mùi sữa phai-góc nhìn của wooje.
Tôi gặp anh vào mùa đông.
Ngày hôm đó, trời lạnh đến mức hơi thở trắng xóa trước mặt.
Tôi đứng trước cổng thư viện, ôm cốc hot choco bằng cả hai tay. Ngón tay run lên vì gió cắt. Tôi thổi vào tay mình, nhưng vẫn lạnh đến mức mắt rưng rưng.
Rồi anh xuất hiện.
Anh đứng hơi nghiêng về phía tôi, che đi một phần gió lạnh.
Dáng anh cao lớn, ánh mắt trầm và bình thản. Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nói gì, có lẽ tôi lí nhí hỏi đường, hay gì đó ngốc nghếch.
Nhưng khoảnh khắc ấy khiến cả mùa đông yên tĩnh lại.
Trong đầu tôi thoáng lên một ý nghĩ trẻ con:
"Người này ấm thật, ôm chắc sướng lắm"
Những ngày sau, tôi tìm đủ mọi lý do để sang phòng anh.
Căn phòng trọ nhỏ, có mùi cà phê nhạt.
Tôi hay ngồi lọt thỏm trên ghế, ôm cốc sữa, nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Thi thoảng, tôi ngẩng lên nhìn anh cắm cúi viết gì đó.
Tôi thích ngồi trong lòng anh.
Thích dụi đầu vào vai, nghe tim anh đập.
Có những buổi chiều mưa, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấy. Trong mơ, tôi nghe tiếng mình thì thầm:
"Hyeonjun... đừng bỏ em..."
Anh ôm tôi chặt hơn.
Hình như anh nói gì đó, nhưng tôi không nhớ.
Tôi chỉ nhớ hơi ấm ấy, mùi sữa nhạt lẫn với mùi anh, và cảm giác mình như một đứa trẻ yếu ớt vừa tìm thấy nhà.
Tôi từng nghĩ, nếu cứ yêu nhau như vậy, mọi thứ sẽ ở lại mãi mãi.
Ngày nhận học bổng, tay tôi run đến mức làm rách cả mép phong bì.
Tôi vừa vui vừa sợ.
Sợ rời xa căn phòng nhỏ, rời xa vòng tay ấy.
Tối hôm đó, tôi ngồi trong lòng anh, tay nắm góc áo thật chặt.
Tôi hỏi gì đó, giọng nhỏ như sợ gió mang đi:
"Anh sẽ... đợi em chứ?"
Anh ôm tôi siết hơn.
Tôi nghe tiếng tim mình đập rất nhanh, muốn khóc.
Tôi không nói câu mà mình thật sự muốn nói:
"Anh ơi... em không muốn đi đâu cả."
Tôi nghĩ rằng mình phải học cách lớn lên.
Nhưng không ai nói với tôi rằng lớn lên, nghĩa là phải học cách đánh mất một người
Ở châu Âu, tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ.
Phòng ký túc lạnh và lạ.
Đêm dài như nuốt lấy tôi.
Ban đầu, tôi nhắn cho anh nhiều lắm.
Gửi ảnh tuyết trắng, gửi phố sáng đèn, gửi nụ cười gượng gạo.
Anh trả lời, vẫn dịu dàng như thế.
Nhưng rồi tin nhắn thưa dần.
Cuộc gọi ngắn lại.
Tôi tự nhủ: "Mai mình sẽ nhắn cho anh nhiều hơn."
Nhưng ngày mai không bao giờ tới.
Mùa đông năm thứ hai, tôi biết mình đã đánh mất anh thật rồi.
Không phải vì anh hết yêu.
Không phải vì ai phản bội ai.
Mà vì tôi đã để im lặng lớn dần giữa hai đứa.
Để ký ức rơi rụng, để thời gian cuốn mất những gì mềm yếu nhất trong tôi.
Tôi bắt đầu quên giọng anh khi cười.
Quên cái siết tay dịu dàng trong những chiều mưa.
Chỉ còn nhớ mùi cà phê nhạt, mùi sữa phai, và một khoảng trống nghẹn ngào trong tim.
Đêm đó, bên ngoài tuyết rơi trắng, tôi nằm trên giường, ôm điện thoại.
Khung chat với anh mở ra.
Những tin nhắn cũ trôi ngược lên như một cuộn phim mờ.
Tôi run rẩy gõ ba chữ:
"Em xin lỗi..."
Chỉ ba chữ thôi mà nước mắt tôi rơi ướt gối.
Tôi xin lỗi vì đã để khoảng cách len vào giữa chúng ta như băng giá.
Xin lỗi vì trái tim mình yếu ớt quá, không đủ mạnh để giữ anh lại.
Xin lỗi... vì em đã yêu anh mà vẫn rời đi.
Đêm đó, tôi gục mặt xuống gối, khóc đến khi lồng ngực đau nhói.
Trong đầu chỉ còn một câu không dám gửi:
"Anh ơi... cứu em với."
Nhiều năm sau, tôi trở lại Seoul.
Tôi cầm cốc hot choco, đi giữa dòng người, và thấy anh đứng dưới tán ngân hạnh trụi lá.
Anh vẫn cao lớn, ánh mắt trầm và bình thản.
Tôi dừng lại, tim nhói lên.
Mọi ký ức ùa về, mờ nhòe và đau buốt
Tôi muốn gọi tên anh, nhưng miệng không bật ra tiếng nào.
Chúng tôi chỉ nhìn nhau một thoáng.
Tôi mỉm cười, rồi bước đi.
Gió mùa đông lùa vào cổ áo.
Mùi sữa nhạt tan vào không khí.
Tôi nhận ra có những tình yêu không biến mất, chỉ hóa thành một khoảng trống ấm áp và day dứt sẽ theo mình đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro