chap 5

"Cây không rễ" điều này chắc khó có thể nói là sự thật, bởi chả có cây nào là không có rễ, mọi thứ đều sinh sôi nảy nở bởi cội nguồn của nó, gốc rễ giống như sự rối bời ẩn sau sự thanh thản của nhiều người.

Chả có cây nào không có rễ hay thật ra sự hiểu biết của mình quá thấp kém.

Sunoo chưa bao giờ cảm nhận được sự rối bời là như thế nào, nó có vị gì, hương gì, cậu cũng chả cảm nhận được.

Có lẽ Sunoo đã tự chặt mất rễ cây nhưng nó vẫn sống với tâm hồn đã chết.

Gia đình? Nghe có vẻ ấm cúng nhỉ, nghe có vẻ nhiều tiếng cười, nhiều sự bận rộn nhỉ? Nhưng Sunoo thì khác, cậu vẫn không biết nổi cái khái niệm xa xỉ trong từ gia đình ấy là gì.

Cậu vẫn còn bố mẹ, còn anh chị em, chỉ là chưa một lần đông đủ, trong nhà Sunoo luôn tự chặt mất rễ của mình.

Thuở nhỏ, khi đỉnh đầu Sunoo chưa tới eo của bố mẹ, cậu chưa từng cảm nhận được hơi ấm của ai đó vuốt ve mái tóc cậu.

Giờ Sunoo cao hơn bố mẹ cậu rồi, có vuốt ve đi chăng nữa cũng rất mỏi tay mà hạ xuống. Sunoo bé nhỏ khi ấy luôn ước mơ được một chút hơi ấm nhưng càng chờ đợi càng thất vọng, cậu cũng chả cần đến cái hơi ấm đấy nữa.

Cậu không trách móc bố mẹ đã khiến cuộc đời mình tối sầm lại bởi chính cậu cũng thích cái cảm giác riêng tư, bố mẹ cho cậu tiền sinh hoạt hằng ngày chứ không phải về cười rôm rả với nơi được gọi là nhà. Cậu cũng cho phép mình không quan tâm đến ai.

Nhưng giờ cậu cũng từ từ cho phép bản thân thêm một lần ước mơ.

Cậu cho phép mình trở nên lấp lánh, quan trọng là không biết có ai lại chặt đi gốc rễ của cậu một lần nữa hay không.

Cậu sợ buổi tối, sợ nơi tăm tối nhưng cậu lại biến nỗi sợ thành thói quen.

Ấy vậy mà đôi khi, trên màn đêm tăm tối ấy vẫn có nhưng ngôi sao lấp loé ngoài đó, nó len lỏi khiến bản thân tự lấp lánh giữa màn đêm huyền ảo. Sunoo đã từng muốn mình thành một ngôi sao.

...

"Ting-ting" Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, chẳng phải tiếng này là điều cực kỳ kỳ diệu với Sunoo sao?

Cậu chớp chớp mắt, thoáng liếc qua điện thoại, thì ra giờ cậu đã trở nên lấp lánh rồi chỉ là cậu chưa biết chưa từng thử để nó phải ủ lâu như này.

Cậu có bạn rồi.
Nghe hay nhỉ? Đại học rồi mới có bạn sao? Chắc Sunoo chờ câu hỏi này lâu lắm rồi.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa bập bùng bên tai cậu, 11h30p, muộn lắm rồi ai còn tới gõ cửa nhà cậu.
"Cạch" Cậu mở cửa.

Chào đón cậu là khuôn mặt uể oải nhưng vẫn sáng ngời với khuôn mặt trắng bóc, đôi lông mày rậm rạp mà hoàn hảo được cất kĩ qua lớp khẩu trang đen, chùm đầu mà lờ mờ nhìn cậu.

Là Sunghoon.

"Anh bị điên à, nay hết thời gian tập huấn rồi, về đi"
"Cho tôi tăng ca được không?"
Bỗng thân xác to lớn ấy gục vào người Sunoo sau khi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi cậu, Sunoo cũng lương từ mà cho Sunghoon tăng ca không lương.

"Này anh đi tắm đi, đừng có lăn lộn trên giường tôi, hôi quá" Sunoo ngao ngán mà thét giọng khi chứng kiến cảnh tượng Sunghoon mắt nhắm mắt mở nằm trên giường cậu.

Mặt Sunghoon hơi đỏ, 'sốt sao?' Sunoo thầm nghĩ.

"Biết thế vứt sứ cái ông này ra ngoài đường cho rồi"Sunoo nói hồi.

Ấy vậy mà, từ xa căn phòng nào đó có ánh đèn bật sáng giữa các ô cửa kính đen xì. Một cậu thanh niên vắt khăn lau người cho một thân ảnh to xác ngoan ngoãn mà nằm im ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro