chap 8
"Cạch" Cái đóng cửa nhẹ nhàng khép lại nơi mà cánh tay nọ cầm chặt cánh tay kia ôm vào lòng. Ánh nắng ban nãy nay đã trở nên gắt gao hơn chỉ vài phút trước.
Có lẽ trái tim được lấp đầy thì ánh nắng sẽ càng trở nên lấp lánh.
Nó chiếu rọi khắp căn phòng Sunoo, một mảng mật ong lan ra mọi góc, một hương ngọt đậu trên cái ôm bất ngờ của Sunghoon dành cho Sunoo.
Anh kéo tay cậu lại xà vào lòng mình, không nói không rằng ôm chầm lấy cậu, bao trọn luôn những suy nghĩ rối bời của cậu rồi ném nó thật xa khỏi cửa sổ.
"Đừng khóc"Sunghoon bây giờ mới chập chững thốt ra lời.
"Tôi đâu có khóc?"Sunoo lúc nãy như bị doạ chết khỏi cái ôm ngạt thở của anh, giờ lại bị câu nói này làm cho đơ người mà khó hiểu nói.
*
Nơi góc nhà có hai người ngồi bệt xuống, cạnh nhau nhưng lại cho chút xa rồi đến gần, hông lung lay mà nhúc nhích một cách ngại ngùng.
Bên phải nơi có chàng trai có đôi lông mày rậm rụi ngồi thẫn thờ với khuôn mặt đỏ ửng như muốn nhảy xuống cái hố thật sâu.
Bên trái nơi có một thân ảnh nhỏ bé lơ ngơ như bò đội nón nhưng chiếc má nãy giờ còn trắng bệch nay đã nhuộm sắc hồng.
"Vậy cậu không khóc hả?"Sunghoon cuối cùng cũng không chịu được không khí này mà vò đầu bứt tai hỏi.
"Không có"Sunoo làm bộ mặt nghiêm túc một cách đáng sợ mà trả lời anh.
"Vậy cái nước gì dính trên áo tôi đây" Sunghoon lộ vẻ mặt tra hỏi đến cùng để chứng minh sự nhục nhã vừa nãy là vinh quang cùng với hành động giơ bờ áo ướt sũng mà hỏi.
"Mồ hôi của tôi đó, có ai mà ôm nhau mặc cho nắng chiếu thẳng vào mặt mà không chảy mồ hôi không hả?" "Mà mắc cái gì anh ôm tôi vậy chứ?" Một đến hai câu hỏi của Sunoo như bẻ gãy mọi lý lẽ của Sunghoon, nếu anh ra hầu toà chắc anh sẽ bị phạt nặng nhất.
"T-tôi" Sunghoon lắp bắp mất rồi, nhờ ơn câu nói của Sunoo mà giờ mặt anh không khác gì chú cún bị bắt quả tang khi đi giấu xương vậy.
"Ph-phì" Giọng cười của ai đó khẽ rung rinh trước cảnh chú cún dễ thương này, không ai khác ngoài Sunoo.
Cậu bấc giác mà bật cười đầu khẽ lắc nhẹ.
Lần đầu tiên cậu bị chọc cười giữa tình cảnh éo le như này, môi Sunoo khẽ mỉm nhẹ nhưng không lâu lại làm mặt lạnh để trừng trị chú cún này bằng một lời cảm ơn chân thành.
"Cảm ơn a-anh"
Lời cảm ơn nhỏ nhẹ lại chứa vô vàn điều không thể thốt ra bằng lời, ánh mắt Sunoo lại thêm phần lấp lánh, một chút tổn thương khi nãy giờ cũng tan biến mà gửi gắm vào lời cảm ơn này.
"Cậu vẫn ổn chứ? xã hội là vậy mà, có người đến rồi cũng sẽ có người đi thôi"Sunghoon với ánh mắt gán chặt vào Sunoo, cảm nhận được chút lấp lánh mới dần dần bình tĩnh trấn an em.
"Vậy tại sao anh không đi?"
Câu hỏi của Sunoo dành cho anh khiến anh khựng lại một chút.
Ừ nhỉ? tại sao mình không đi? Tại sao mình lại chọn tiếp tục ở lại bên cậu? kể cả bao nhiêu người đến bên Sunoo rồi lại rời đi thì mình lại không nằm trong số đó?
Hàng vạn câu hỏi liên tục thay phiên nhau dày vò bộ não Sunghoon, cuối cùng trái tim anh đã cho anh một câu trả lời.
Tại anh thích mùi ga giường vương mùi tóc thơm của cậu, thích những lúc bản thân lén trộm ăn đồ ăn của cậu, thích cách Sunoo chăm sóc cho anh dù vẻ mặt có cau có thế nào đi chăng nữa.
Dù lịch trình anh có bận cỡ nào thì khi nghỉ ngơi anh luôn chọn trốn sau vách người nhỏ nhắn ấy mà thở phào.
Và đặc biệt thích Sunoo coi anh như là một người bình thường chứ không phải là một ca sĩ.
Trái tim anh đã trả lời hết tất cả, chỉ là anh chưa trả lời con tim anh.
"Chỉ là tôi thích ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu"Một câu trả lời được gửi đến tai Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro