lấp lửng.
sốp đặt tên vậy vì một chi tiết không quan trọng nhưng vẫn cố trùm nó lên cả tác phẩm... (hết ý tưởng)
quan trọng hơn là, quý khách đọc lưu ý chưa ạ?
_____
diễm hằng lần đầu gặp trần dung tại quán làm tóc, khi em thấy dung năn nỉ ỉ ôi chị thợ cắt cho quả đầu tía lia nhìn như trái thanh long. khủng hơn nữa, dung còn quất thêm vài tiếng ngồi tẩy tóc rồi nhuộm bạch kim, mặc cho bản thân vẫn còn cày mông trên ghế nhà trường.
đối với học sinh ngoan (trong mắt mọi người) như diễm hằng mà nói, việc trần dung mang quả đầu khét lẹt như vậy đến trường là một điều không thể chấp nhận được. chẳng hiểu sao thầy cô vẫn đồng ý cho nó vào học.
hằng từ đó có ấn tượng không tốt lắm với dung, dù cả hai sống chung nhà. đầu năm trường phát cho đồng phục nữ đầy đủ chân váy, áo dài..., cuối năm đã thấy dung lên cười hề hề với thầy giám thị là: "váy con đang phơi tự dưng theo gió bay đi á," rồi lại quần âu thắt lưng tử tế, khoác vai bọn con trai đi đánh bóng rổ.
thật ra, hằng cũng hiểu cho dung thôi, vì nó chính là người sẵn sàng quỳ xuống đất cầu xin hằng đổi hai cái quần âu dài của em lấy hai cái chân váy trong bộ đồng phục của nó mà.
hằng đố ai ngờ được "tên nhóc" hằng gặp ở quán cắt tóc gần nhà, lại là bạn cùng lớp, kiêm bạn chung bàn, kiêm cả bạn cùng nhà của hằng cơ chứ?
cả hằng dù có bị điên đi chăng nữa cũng chưa từng tưởng tượng đến tình cảnh này. thế mà nó đến với hằng dồn dập như vậy đấy.
sống 16 năm trên đời, hằng đã vượt qua vừa đủ các thể loại hỉ nộ ái ố để có thể nhận mình là người từng trải, thế nhưng chưa một lần hằng nghĩ dung lại là con của bạn thân mẹ mình.
và rồi "bùm!", như một sự kiện hiển nhiên luôn diễn ra trong mọi dòng thời gian, sau khi biết cái mặt dung như thế nào, mẹ hằng quyết định chuyển đến sống với mẹ dung luôn.
;
từ lúc có đủ nhận thức để biết bố mẹ ly hôn vì mẹ không thể chịu đựng một người tệ nạn như vậy, hằng đã thấy mẹ mình... không giống những người mẹ khác. dù mẹ dịu dàng, mẹ luôn thấu hiểu, nhưng tận sâu trong đôi mắt luôn nhìn hằng yêu chiều ấy, là một tia sáng rực rỡ, nhỏ thôi để hằng biết mẹ khác biệt.
hằng đã ngờ ngợ, khi mà mẹ bắt đầu cười nhiều hơn, vầng trăng khuyết nơi mắt mẹ mỗi khi cười lại thêm sâu hơn, khi mà mẹ bắt đầu vương lại mùi nước hoa phụ nữ, một mùi trưởng thành, và không giống mùi của mẹ.
có lẽ, mẹ đã nhận ra hằng biết, liền hẹn em ra quán cà phê đầu phố để tâm sự cùng với em.
hằng không dám đi thẳng vào điều hằng thắc mắc, rằng mẹ thật ra là người song tính, rằng mẹ bây giờ đang hẹn hò đúng không, nhưng điều em muốn hỏi nhất, vẫn là: "mẹ có hạnh phúc không?"
nghe được câu hỏi ấm áp, đầy quan tâm của con gái, mẹ hằng không nhịn được mà rơi nước mắt. mẹ cảm ơn em vì đã chấp nhận mẹ, đã hiểu cho mẹ.
mẹ nói rằng mẹ có, mẹ thật sự hạnh phúc khi có em, và có cả người mẹ yêu: cô bạn thân lâu năm của mẹ - người có đứa con gái sẽ thay đổi nếp sinh hoạt chỉ ăn, học, ngủ của hằng.
đúng cái hôm dọn về nhà dung ấy, mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh đèn đường đã lưu lại trong tâm trí hằng một bất ngờ không phai, khi hằng vừa sốc, vừa có gì đó... vui vui?
;
quay lại mạch truyện chính, bây giờ nói dung hư cũng không hẳn, dung chỉ ngu thôi. tự hào mà nói thì lớp trưởng hằng chưa từng một lần nào phải nhắc dung về ý thức trong lớp, nhưng bảo với hằng rằng dung ngoan, hằng sẽ chẳng bao giờ tin đâu.
nhất là khi dung đang rồ rồ con xe phân khối lớn trước mặt mình. biết rõ là để bạn lái xe trên 50 phân khối là trái pháp luật, nên hằng hơi lưỡng lự trước lựa chọn lên xe dung đèo.
"sao? lớp trưởng sợ à?"
nhả nhớt hất cằm ra phía yên xe còn trống, dung cười toe, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc trông duyên hết đường về. hằng xíu nữa là lạc vào mê muội không lối thoát từ nụ cười của tên ngả ngớn đang đung đưa chiếc xe to gấp đôi nó.
"sợ cái đầu cậu."
dung quay lại, đội mũ vào đầu hằng, cài dây tử tế như thể đã làm hàng trăm lần, với hàng trăm người. nó sau đó tự nhiên như không mà cầm tay diễm hằng, đưa quanh eo mình, làm như cả hai đứa thân thiết lắm.
"làm gì đấy?"
"ôm. lớp trưởng mà ngã ra đây, tôi không đền nổi chi phí thiệt hại cho bộ óc ngàn vàng đấy đâu."
"bộ cậu lái nhanh lắm hả?"
"đủ để nếu không ôm, cậu sẽ lao vào tim tôi."
"gớm, thính này tán được bao em rồi?"
"tôi không đếm xuể ấy? được cái em nào cũng đổ, có mỗi hằng thì không."
"ăn nói cho cẩn thận. tôi đá cậu ra khỏi nhà giờ?"
khẽ lấy cánh tay còn lại đánh lên vai dung, hằng nhăn mày khi chiếc răng nanh đầy khiêu khích ấy được phản chiếu trong gương, vẽ nên một phần đắc ý trong nét mặt chủ nhân chiếc phân khối lớn.
một kẻ ăn mặc hầm hố (skinny jeans và blazer đen bóng, thêm đôi giày da đế bệt cùng màu), một kẻ ăn mặc như nữ chính bộ phim tình cảm lãng mạn hàn quốc (váy trắng khoác ngoài chiếc cardigan màu be nhẹ nhàng), lại cùng ngồi trên chiếc xe có tiếng động cơ nổ tựa gà gáy sáng sớm.
nhỡ có bạn cùng lớp nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng rằng hằng bị một tên ất ơ đầu gấu (bạch kim) bắt cóc mất.
dung đèo hằng lượn lách qua vài ngõ nhỏ, chốc cái đã đến nơi. bây giờ hằng mới thấu câu nói của dung, nó lái nhanh như điên thật. kĩ thuật lạng lách của dung phải gọi là như tài năng được phát hiện từ sớm và đầu tư hơn thác đổ, nó rẽ rồi nó rồ ga rồi nó lạng qua mấy ổ gà vô duyên trên đường mà tim hằng như muốn nhảy mẹ ra ngoài.
cả hai dừng chân tại tiệm sách vắng vẻ, nơi hằng khẳng định chắc nịch rằng chỗ này sẽ có quyển sách cùng đẳng cấp mất gốc môn tự nhiên của dung.
ban đầu, em chỉ định làm qua loa cho đạt chỉ tiêu giáo viên giao. dù gì hằng cũng là lớp trưởng, lại còn học giỏi học đều, nên chẳng có lý do gì mà hằng không "được" cô ưu ái đề nghị dạy kèm trần dung. thế nhưng, sau một buổi chiều vật vã 3 tiếng trên thư viện, hằng chính thức trở thành quản trị viên trang web botay.com trước một trần dung biết mọi thứ trừ tất cả liên quan đến toán, lý, hoá.
hằng thật sự thắc mắc rằng tạo hoá khi nặn ra trần dung đã đãng trí bỏ nhầm hướng dẫn sử dụng bộ não thành hướng dẫn sử dụng của riêng não phải hay không, vì dung không hề kém văn, thậm chí là rất giỏi là đằng khác.
nhưng cớ sao cứ động đến tính toán là mặt lại đần thối ra thế hả dung?
thế nên là, nhân danh người lớp trưởng trách nhiệm, được mọi người yêu mến, diễm hằng sẽ xoè tay kéo tên đầu bạch kim về đích, khi nó đang ở sau vạch xuất phát trong mấy môn tự nhiên nặng đô.
và việc đi tìm sách khoa học tự nhiên cấp 2 cho tên đần lớp 11 là điều cấp thiết hằng cần làm. em phải nhìn một loạt tên sách, chọn ra những quyển dễ nhất cho người mất gốc để trồng lại mầm cây trên mảnh đồi tri thức trọc lóc của dung.
trong khi diễm hằng đi quanh, chau mày nghiên cứu một lượt, trần dung chỉ đơn giản đi theo sau em, dịu dàng thưởng thức vẻ đẹp tri thức sâu lắng của lớp trưởng hằng. nó đôi lúc sẽ gãi gãi mái tóc lởm chởm ngắn khi được hỏi mấy câu lý thuyết như:
"công thức tính khối lượng (m) khi có số mol (n) và khối lượng nguyên tử (M)?"
"ờ... lấy n chia M?"
"sai. tam giác đồng dạng là tam giác như thế nào?"
"lần này chắc chắn đúng, tam giác đồng dạng là tam giác có các cạnh bằng nhau!"
sau đó diễm hằng sẽ lạy nó một cái như để bái phục trí thông minh hạn hẹp như tầm nhìn dưới đáy giếng của dung. hằng khuyên thật, ai mà định yêu dung thì bỏ ngay nhé, được cái mã với miệng lưỡi trơn tru như bôi mật chứ đầu óc chán lắm, chẳng thông minh tí nào.
nếu được biến thành cây bút nghiệp dư may mắn được xuất bản tác phẩm tự sự về cuộc đời, hằng xin phép có nguyên một chương chỉ để nói về bộ não của trần dung.
cả hai lang thang hết khu sách giáo khoa rồi lượn sang khu sách tham khảo, đi mãi cũng nhặt được 3 quyển phủ xanh cấp tốc đồi (kiến thức) trọc cho dung. xuống dưới quầy thu ngân, hằng vừa định lấy chiếc ví ung thư giai đoạn 4 của mình ra, đã bị dung cản lại và rút thẻ đen trong túi áo, đưa cho chị nhân viên.
"tẹt tẹt... xin lỗi, số dư trong thẻ của quý khách hiện không đủ để trả tiền."
ok, quê hết cả trần dung.
cuối cùng điểm hằng vẫn là người trả tiền, tiện trả luôn cho dung một chút thiện cảm vừa mới xuất hiện. nó ái ngại cắm mặt xuống đất mà đi, thiếu điều muốn chui xuống vỏ trái đất để không ai tìm được nó.
giờ hằng mới biết cái tên nhuộm tóc, phóng mô tô, thẻ không tiền có da mặt mỏng đến như vậy. mới bị đời chọc cho một cú thôi mà hai má ửng lên như muốn đốt cháy cả gương mặt tốn gái, hằng thật hết nói nổi tên khùng này.
"cũng dễ thương chứ bộ..."
"hằng bảo gì cơ?"
"không gì."
may cho hằng là chiều nay trời lộng gió và dung đi xe như ăn cướp, nên lời em nói bị nuốt trọn bởi tiếng gió trước khi vào tai dung. chứ không thì em đã dùng hết sức bình sinh đẩy dung ra khỏi xe rồi một mình đâm vào tường vì lỡ miệng khen nó... cũng tốn mạng phết đấy.
mèo nào mà yếu như hằng, 9 kiếp cũng không đủ để sống nổi một đời an yên.
đèo hằng về đến nơi, dung lại ga lăng cởi mũ cho em, đẩy em vào trong nhà trước rồi mới đi cất xe sau. khoảnh khắc cổng trước đóng lại cũng là lúc hằng leo rank, từ "gia sư riêng" thành "chủ nhà".
thành thục đi lên phòng dung và mở cửa phòng nó như đã ở đây lâu lắm, hằng xếp lại đống sách vở ít ỏi đã đóng mạng nhện của dung, tiện thể cất bớt mấy mô hình anime bóng loáng suốt ngày được dung lau chùi.
"học hành chả đâu vào đâu, chỉ thấy suốt ngày ba cái mô hình đắt cắt cổ."
hằng vừa cẩn thận dọn lại bàn học, vừa cảm thán như một bà mẹ có nhóc con tuổi dậy thì đầy mơ mộng về truyện tranh và anime, vừa hay lúc ấy dung chạy lên:
"hằng sang phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. không phải chờ cơm hai mẹ vì mẹ tôi với mẹ cậu đi du lịch rồi."
"ủa, hai mẹ đi với nhau mà sao tôi không biết vậy?"
"ơ? mẹ để giấy note trên bàn ăn mà? hằng không thấy hả? hay sáng nay cậu lại bỏ bữa?"
dung cau mày nhìn hằng, hơi lớn giọng. ở chung được vài tháng rồi dung mới phát hiện được dưới mặt nạ lớp trưởng gương mẫu, là người con gái đầy tổn thương và thói quen sinh hoạt độc hại.
hằng thường xuyên bỏ bữa, ăn chung thì hằng chẳng bao giờ ăn đến bát thứ 2, hay thức đêm dậy sớm với vết thâm quầng đầy mệt mỏi dưới lớp phấn che khuyết điểm... tệ hơn nữa, dung phát hiện ra hằng còn hút thuốc.
;
đó là một đêm lạ lùng, khi dung đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm. chẳng biết là do có thế lực thần bí mách bảo, hay trực giác đốc thúc, dung cứ vô thức đi đến công viên sau nhà, nơi nó chứng kiến từ đầu đến cuối việc hằng rơi nước mắt vì gia đình bên nội vừa mới đến mắng chửi em, dù em đã không còn là cái mẹ gì trong gia phả người ta nữa.
người ta mắng em là con của con chó đẻ, bệnh hoạn, lạc loài và thất hiếu. dung - dù không rõ đầu đuôi câu chuyện gia đình hằng - thấy vô cùng bất bình cho em khi bị chì chiết vô cớ như vậy. chúng đổ lỗi cho hằng và mẹ hằng là căn nguyên khiến "con trai tử tế" của chúng biến thành một con nghiện cờ bạc - một con quỷ bạo lực.
chính vì chẳng là ai trong câu chuyện vừa rồi, nên dung không thể đường đường chính chính ra bảo vệ hằng được. chỉ đành ngậm ngùi đứng sau cái cây gần đó, lầm bầm mấy câu nguyền rủa vận xấu học được trong một lần lên tây bắc với mẹ.
và như thể cảm thấy cái vận nó đã đứng ngay sau lưng, cái gia đình khủng khiếp kia đã bỏ đi, không quên ngoái đầu lại hạ thấp danh dự của mẹ hằng cũng như của chính em.
dung lúc này mới thở phào, định bụng bước ra giả vờ mình vừa đi ngang rồi dắt em về, chưa kịp nhấc chân đã bị hằng gọi tên:
"dung."
"hở? à ờ..."
nó ngáo ngơ bước ra khỏi bóng cây, lấm la lấm lét như bị mẹ phát hiện mình lén chơi game. đúng là dung ngốc thật, ai đời lại đi mang quả đầu bạch kim nổi bật ra ngoài lúc đêm hôm đâu? bị phát hiện là phải.
hằng quay lại, ánh đèn vàng phủ lên người em một màu sao buồn lắm. đôi mắt long lanh như trời sao, cũng thật tăm tối tựa màn đêm lạnh. hằng nhìn dung bằng cái nhìn tha thiết của một đứa con gái đầy những vết xước lòng, hai đứa chẳng ai nói câu gì. nhưng dung hiểu, hằng đang xin dung đừng nói chuyện đêm nay cho hai mẹ, xin dung đừng đem nó đi đâu hết.
"ở lại với tôi," dung nghe ánh mắt hằng nói vậy. dù gì cũng đã lộ, nó không còn chần chừ nữa mà tiến tới, dẫn hằng ra cái ghế đá gần đó.
dung với hằng cứ ngồi, 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, tiếng ve cứ kêu râm ran, nhộn nhạo như lòng ruột dung bấy giờ. dung muốn ôm em, dung muốn làm bất cứ điều gì để em khá hơn, dù biết rằng em coi cả hai chẳng thân thiết đến thế.
bỗng, hằng lôi bao thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu để lên môi, còn lại chìa về phía dung, ý muốn mời dung một điếu. hành động ấy tự nhiên đến mức, dung nghĩ mình có quyền được biết tất cả những gì đau đớn nhất, những gì xấu xí nhất mà hằng mang theo.
nó không nhận, cũng không thắc mắc gì hơn, chỉ dùng sự im lặng hiếm có để bảo rằng hằng cứ hút đi, dung đợi.
làn khói xám phủ quanh cái ghế đá, ôm lấy hai đứa trẻ vô tình chấp nhận điểm xấu của đối phương, giấu đi những gì đã xảy ra đêm hôm đó.
dung sau đấy chỉ lặng lẽ đi bộ cùng hằng về, đúng như những gì đã dự định. lần đầu tiên, hằng xin phép được ngủ cùng với nó.
việc có nhau trong vòng tay tựa như đã xua đi mệt mỏi trong mắt hằng. em để dung lau đi những xót xa trong lòng, rồi cả hai đứa chìm vào giấc đêm muộn màng.
như một lẽ đương nhiên, dung và hằng hôm sau trễ học.
;
có lẽ do khi nãy dung có hơi to tiếng với hằng, nên bữa cơm hôm nay ngột ngạt đến khó chịu. tiếng tivi vẫn nheo nhéo làm nền, tiếng lanh canh đũa bát chạm nhau rõ ràng hơn bao giờ hết.
hằng ăn được nửa bát đã thấy đắng miệng, buông đũa đứng dậy, để lại dung với bàn ăn còn đầy đồ chưa động tới.
"cậu ăn tiếp đi, nay tôi không đói."
"không đói? bao nhiêu lần cậu bảo không đói rồi lại ăn mì trong nước mắt mỗi đêm hả hằng?"
"tôi bảo tôi không đói."
em cương quyết đem bát vào bồn rửa, chưa đi được hai bước đã bị dung kéo giật lại. hằng cố vung tay ra nhưng càng bị dung siết chặt hơn. thất thế, em xô dung vào bàn ăn, chân bàn đột ngột rung làm nước canh đổ lênh láng, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
hằng vừa làm gì thế này?
không để dung kịp phản ứng, em khẽ xin lỗi rồi chạy lên tầng, khoá phòng mình lại. dựa lưng vào cửa, hằng tự trách mắng bản thân vì vừa đẩy dung vô cớ. tất cả cũng chỉ vì nó lo cho em mà, tại sao hằng lại cọc cằn với những quan tâm nó dành cho em?
cảm xúc tiêu cực cứ thế kéo tới, nhấn chìm hằng trong hỗn loạn suy nghĩ. rồi những giọt buồn long lanh lại rơi, làn khói xám lại toả ra theo hơi thở run rẩy của hằng.
dưới nhà, dung không trách en, chỉ lặng lẽ dọn dẹp vì nó biết em mắc chứng rối loạn ăn uống, nên hay bỏ bữa giữa chừng. bình thường dung không bao giờ to tiếng với em, nhất là về chuyện ăn uống. nó sẽ năn nỉ, từng câu từng chữ xoa dịu người thương, cớ sao hôm nay lại để chút cáu giận lấn át tính ôn hòa thường thấy?
có lẽ, dung thương em nhiều quá, thương cô gái 16 tuổi với những khó khăn luôn giấu kín, nên có hơi lớn giọng trách móc. nó cũng chỉ mong hằng hiểu rằng nó gắt với hằng vì nó thương hằng, thương rất nhiều.
lúc dung xong xuôi lau tay vào giẻ cũng là lúc tiếng "choang!" của đồ thủy tinh trên tầng vang lên.
biết kiểu gì hằng cũng sẽ chốt cửa, dung vớ ngay chùm chìa dự phòng, chạy lên vừa đập cửa vừa luống cuống tra khoá vào ổ.
"hằng! có chuyện gì vậy?"
dung nói khi giật được cửa ra, bên trong là căn phòng với không khí đặc quánh mùi thuốc lá, và hằng nằm yên trên giường với hai hàng nước mắt chảy dài.
tiếng động vừa rồi là do hằng với tay dập đầu lọc thuốc lá xuống gạt tàn thủy tinh, có lẽ cũng do mất lực mà chiếc gạt tàn theo phương hằng rút tay về mà rơi xuống sàn gỗ.
"may quá, hằng không bị thủy tinh đâm vào người."
dung chẳng màng bàn chân có thể dẫm phải mảnh vỡ, lao đến ôm lấy con người đang đắm trong hỗn loạn cảm xúc, để yên thân mình cho hằng thoải mái đánh đấm, trách móc.
"sao cậu không kệ mẹ tôi đi? tôi ăn hay không cậu cũng đâu có chết được?"
hằng oà lên, mỗi lần em nấc là một lần em cầm dao cứa lòng dung. những lần vung tay nhẹ hều lên người đau sao bằng trái tim đang chứng kiến người thương khóc chứ?
cơm hằng ăn ít, khóc nãy giờ cũng phải mất sức kha khá, thế mà em vẫn đẩy dung ra, đạp dung, đánh dung như muốn hỏi từng tế bào nó rằng: lo cho em thì được cái ích gì?
tay chân hằng múa loạn xạ, người em vương mùi thuốc nồng như thể đã hút nửa bao. nước mắt dàn dụa thấm đẫm vào áo dung - người đang ôm trọn lấy thân gầy vào lồng ngực ấm áp.
"quấy ghê," dung thầm nghĩ. những gì em vừa tuôn ra cùng lệ buồn, dung nghe hết chứ. em trách mình rồi trách dung, mắng nó vì nó lo cho hằng như thể nó thương hằng lắm. rồi em kể rằng em sợ, sợ một ngày dung sẽ bỏ em lại với những nuông chiều đã thành thói quen, sợ gắn bó với vì không muốn chia li.
dung bỏ hằng kiểu gì chứ, khi em còn bao đau thương nơi tâm hồn non trẻ, khi em còn vương giọt lệ trên đôi mi dài, khi trái tim dung còn đương đập vì em?
đợi cho đến khi chỉ còn lại tiếng sụt sịt của hằng, dung mới khẽ vuốt lấy mái tóc dài suôn mượt, tách em ra khỏi vai mình mà vén tóc mái rối bời, lau đi những nỗi niềm long lanh đọng lại trên gò má.
"hằng mệt rồi nhỉ? tôi lấy cho cốc sữa nhé?"
"?"
tức thế? hằng đã nín dần rồi mà tên dung đần còn trưng bộ mặt dịu dàng như vậy đến bao giờ? rốt cuộc là có định tha cho tuyến lệ của hằng không?
nhận thấy diễm hằng có xu hướng sẽ bùng nổ cảm xúc một lần nữa, dung bối rối vận dụng bộ não không hề logic của mình để nghĩ xem mình nên dỗ hằng kiểu gì.
con gái à... dỗ con gái kiểu gì ta? thôi con gì chả là con, chắc dỗ giống tụi con trai là được.
"lượn đường với tôi nào."
thế là bây giờ hằng đang được tên tồ chúa chở đi ngắm phố tối muộn con xe phân khối lớn. may mà giao diện của dung trông không giống trẻ dưới vị thành niên nên hằng cũng không quá lo lắng.
em để những làn gió man mát thổi khô hàng lệ còn ươn ướt trên má, thả lỏng bàn tay được dung nắm chặt trước bụng. ngại ngùng định mở lời xin lỗi, hằng đã bị dung chen ngang:
"không cần xin lỗi. tôi không để bụng đâu, cậu có lý do cả mà."
gió thu rít qua kẽ lá khi dung đang chờ đèn đỏ, lành lạnh tiếp xúc với da thịt làm dung sởn hết cả da gà. rồi, dung cảm thấy sau lưng mình ấm lạ kì, vai trái trễ xuống một chút do ai kia đang tựa vào.
"dung này." hằng thủ thỉ, vòng tay ôm eo dung. đừng đổ tại hằng, ai bảo lúc trăng lên thì nhiệt độ ngoài trời xuống, tên dung còn rủ em ra ngoài, lạnh nên hằng sát vào cho ấm thôi.
"gì hả hằng?"
"sao cậu... tốt với tôi thế?"
"gì vậy? tự nhiên hỏi?"
"tại thích."
"ừ, cậu trả lời hộ tôi luôn rồi đấy."
hằng thở dài, lúc hỏi tử tế thì dung cứ đùa. ai chả biết là nó có khiếu hài hước, vấn đề là cái năng khiếu đấy không dùng trong lúc này.
như nghe được tiếng lòng hằng, dung hắng giọng rồi bảo:
"tôi không đùa. thật đấy."
"...gì cơ?"
dung không rõ là hằng cố tình không hiểu, hay thật sự không biết dung đang nói cái quái gì. diễn đạt chính là điều quan trọng nhất khi truyền tải thông tin, không quan trọng là thông tin ấy phức tạp hay đơn giản. và dung nhớ là mình có nói gì khó hiểu đâu?
"tôi không muốn nói lại đâu. nghe cho rõ này."
"tôi thích hằng, được chưa?"
giọng dung trầm ổn, rõ ràng và rành mạch. lần khẳng định này như để tóm gọn lại một quá trình đúc kết những mến yêu từng ngày của dung dành cho riêng hằng.
dung biết mình có thể văn vở, biết mình có thể hoa lá cành, biết mình có thể làm màu sặc sỡ các kiểu. nhưng nó chọn nói thẳng ra, như moi hết cả tâm can cho hằng xem, rằng dung thích hằng nhiều lắm.
thích đến mức khao khát muốn hiểu được tường tận chữ "thương", muốn đem hết cho hằng những gì là ngọt ngào, là dịu dàng nhất của bản thân.
lòng thành cũng đã tỏ, cớ sao người còn lấp lửng lời yêu?
chờ đợi câu trả lời của hằng được 2 cái ngã tư nhưng những gì dung nghe thấy chỉ độc tiếng còi xe hiếm hoi, tiếng động cơ rục rịch, và tiếng hằng thở nhẹ bên tai. nó nhìn qua gương chiếu hậu, chắc mẩm hằng đã ngủ rồi, liền quay xe đèo em về nhà.
;
hằng trong mơ thấy mình lạc giữa màu u tối, tay chân yếu ớt chẳng thể cử động. những sợi xích nhớp nháp dịch đen, nặng nề giữ hằng lại một chỗ.
hoảng loạn, bộ não top 1 khối 11 chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác ngoài "dung". cái tên ấy bật ra tự nhiên như thể trong tiềm thức, nó đã luôn ở đó, mặc cho hằng luôn tìm cách chối bỏ.
hằng cố gắng vươn mình ra khỏi nơi bùn lầy đen đúa, nhưng sức đứa con gái gầy gò, lại còn hút thuốc lá, sao có thể khoẻ mạnh bằng người hay vận động thể thao chứ?
đấy, hằng lại nghĩ tới dung rồi, lại nghĩ tới người con gái có mái đầu bạch kim lỉa chỉa, có nụ cười đẹp như ánh đèn đường sáng trong màn đêm, có cảm xúc chân thật của một người đương nếm mùi vị chữ "thích", có những niềm quan tâm chỉ để riêng em.
có lẽ hằng quá chú trọng vào việc đấu tranh tư tưởng nên đã không để ý rằng, bản thân đã lún sâu xuống đầm lầy âm u. em thấy khó thở quá, tại sao biết rõ là ở trong mơ nhưng lại lực bất tòng tâm đến vậy?
rồi cái dòng suy nghĩ chết tiệt ấy lại loé lên trong đầu em, rằng dung sẽ kéo em lên khi em rơi, đỡ em dậy khi em ngã, phải không dung?
"tôi thích hằng."
diễm hằng đột nhiên bị chuyển sang một khung cảnh khác, khi em mặt đối mặt với dung, người đang đứng quay lưng về đoàn tàu đang đón khách.
nó nhìn em, ánh mắt đẫm tình như muốn kéo hằng sa vào bể yêu thương không lối thoát. dung chỉ nói có vậy, độc ba chữ: "tôi thích hằng" mà sao lòng em lại xao xuyến đến thế.
nhưng rồi một đoàn người ồn ào ùa lên tàu, kéo đi hình bóng mơ hồ dưới chiều tà khẽ rọi vào sân ga. hằng chẳng thấy dung ở đâu nữa, nhưng lời bày tỏ vẫn vẹn nguyên dư âm bên tai.
;
tiếng dung lạch cạch trong căn bếp nhà làm hằng tỉnh khỏi mộng mị, nhìn lên đồng hồ đã thấy mình ngủ quá giờ trưa. vội vàng đi xuống tầng, em thấy bờ vai nhỏ lắc lắc theo nhạc, mái tóc ngắn được kẹp lên bằng kẹp hồng nó trộm của hằng, miệng nghêu ngao tiếng ú ớ không thuộc bài.
rõ là tức, trong khi hằng vừa chới với trong giấc mơ hư ảo, thì dung vẫn cứ thản nhiên ca hát như không.
em từng đọc qua thanh gươm diệt quỷ trong phòng dung, đoạn hội thoại khiến em nhớ nhất là của innosuke và tanjiro, khi hai thằng nhóc nghỉ ngơi tại nhà có gia huy hoa tử đằng, về phản xạ khi bị nhìn chằm chằm quá lâu. và em thề, lúc này mình có đủ sát khí và sự tức tối của người lửa để đốt cháy cả người dung chỉ bằng ánh mắt.
thế mà tên ngốc kia vẫn lắc lư mái đầu bạch kim, múc canh ra bát rồi lại cắt lát dưa chuột
"dung!"
"hở? tôi hát to quá làm hằng dậy à?"
dung quay lại đã thấy hằng hùng hổ sấn tới. sợ quá, nó nắm chặt con dao chắn trước mặt mình, càng bơm thêm oxy cho ngọn lửa đang phừng phực sức nóng trong người hằng.
"này, rất cáu luôn nhé! tôi không thể tin được cậu lại là người vô liêm sỉ đến mức chui vào giấc mơ của người ta rồi làm tôi rất mất công đấu tranh tư tưởng vì cái điều rất mơ hồ viển vông-" hằng nói một loạt rồi dừng lại, hít một hơi, tay vẫn chỉ thẳng vào mặt dung: "cậu là cái đồ đáng ghét nhất trên đời. tôi ghét cậu nhất trên trái đất này, ghét ghét ghét đến mức muốn tống cậu đi biệt xứ để lòng tôi không bao giờ phải đảo lộn vì cậu nữa!"
"...thì ra là giận cá chém thớt hả?"
dung để dao xuống thớt, lau tay vào tạp dề rồi tiến lại gần, khẽ rướn mặt ra trước làm bộ rất hiểu chuyện rồi xoa đầu hằng, đại ý mong em nguôi đi một chút rồi ra ăn cơm.
"này!! cậu đừng có mà quá đáng!" hằng nhăn mày lắc đầu ra khỏi tay dung, chả biết lấy sức ở đâu mà đạp vào chân nó một cái đau điếng.
"ơ ơ kìa? cho tôi hỏi con dung cậu gặp lúc ngủ như thế nào? nó đã làm gì cậu chưa?"
"làm gì là làm gì? nó..."
điểm dừng của đôi mắt hằng lại hướng thẳng vào đôi môi hồng của dung đương kéo thành một đường thẳng tắp, cộng với lời tỏ bày vẫn vang vọng trong đầu làm hằng muốn đi đem não vứt ra ngoài đường cho đỡ ngượng.
"làm gì rồi hả hằng? nó có làm được như thế này không?"
hơi thở dung ấm nóng, đột ngột phả vào bên má mát lạnh của hằng, khuôn mặt không góc chết của nó được phóng đại ra trước mặt em. bộ vi xử lý của hằng xin phép được ngừng hoạt động để bảo trì.
khi nãy, hằng đã quá tự tin khi nghĩ rằng ánh mắt rong chơi nơi gương mặt dung sẽ không bị phát giác, đặc biệt là khi em để chúng an yên tại viền môi hồng của dung. chắc nó cũng ý thức được điều em nghĩ tới, dung chẳng kìm nổi rạo rực chốc lát mà hôn lên cánh hoa mềm mại của em.
người thì mất đi lý trí, kẻ thì làm theo bản năng. dung nhẹ nhàng ôm lấy thân hằng run rẩy, hận không thể để mang em khảm vào lòng.
hằng biết dung lượng phổi mình có hạn. em lùi ra để lấy hơi, nhưng lần quái nào cũng bị dung xoa gáy đẩy vào sâu hơn. lần đầu tiên trên đời, hằng "được" một ai khác hôn lên môi mềm, hôn đến mụ mị đầu óc.
đến khi cả hai thật sự hết hơi, dung mới miễn cưỡng rời môi hồng dần tấy lên, cánh tay mảnh khảnh vẫn yên vị chắc chắn trên eo hằng, để em dựa vào người mình hít thở.
"ai cho..."
"...cái đồ đáng ghét nhà cậu..."
"hôn tôi..?"
hằng nhăn nhó nói dung, để câu từ đứt gãy xen kẽ nhịp thở hổn hển. thấy dung tiếp tục áp sát vào người mình, hằng yếu đuối né ra ngoài, tưởng rằng nó sẽ tiếp tục hành hạ hai lá phổi đáng thương của mình.
"tại tôi không kìm được, xin lỗi hằng."
dung thân mật vùi đầu vào hõm cổ hằng, tranh thủ chiếm tiện nghi khi đối phương đang không phòng bị.
ông trời ơi, nếu được so sánh, hằng xin được ví dung là một con cún lớn xác quấn người.
"này."
"hửm?"
"mỏ tôi cậu cũng đớp rồi, không định nói gì à? nụ hôn đầu của tôi đấy?"
"thế thì vinh dự cho cả hai đứa mình, vì tôi cũng vậy. nhưng nói gì nữa? tôi nói hết rồi mà, đang chờ hằng tiếp lời thôi."
ơ kìa? sao hằng bị hớt tay trên dễ dàng thế? từ thế chủ động, dung lật hằng xuống thế bị động. ở cái thời điểm mà mặt trời lên tận nóc, sắp trượt xuống mái nhà, sao mà hằng giả vờ ngủ để trốn trả lời được.
hai mặt một lời đi hằng ơi.
"ờ thì... c-cho tôi suy nghĩ vài hôm."
em mấp máy môi, đưa ra câu trả lời lấp lửng để che đi phần không chắc chắn trong thâm tâm. hằng không muốn tiến đến quá vội vàng, khi mà em chưa thực sự hiểu dung, khi mà em vẫn còn đang ngổn ngang cảm xúc chưa rõ ràng về dung.
dung nghe vậy thì mừng húm, ôm chặt lấy hằng không buông. dù biết khoảnh khắc quyết định cuộc sống nó nở hoa hay héo tàn chỉ là vài ngày sau ngắn ngủi, nhưng thôi, vì yêu hằng là môn cá cược, dung nguyện chơi tất tay.
;
"chị có chắc là bé hằng đồng ý không?"
"em ơi, hằng nói vậy thôi chứ đổ đứ đừ rồi. bèo yếu dễ gãy mà em."
"bảo sao chị kêu em giấu con dung nhà em ha."
hai mẹ đang chụm đầu vào chiếc điện thoại, thì thầm to nhỏ trong phòng ngủ hạng tổng thống.
chiếc điện thoại vẫn đang chiếu cảnh dung nhốt hằng vào lòng, đoán chắc hai đứa nhóc chẳng biết mẹ chúng có lắp camera chống trộm đâu nhỉ?
"làm mẹ thì phải biết nhìn xa trông rộng, em nhỉ?"
end.
_____
nếu đọc đến đây, em thật sự cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đọc 5801 từ được sản xuất trong 4 ngày liên tiếp cùng sự ngu ngơ của tác giả trong việc để truyện mình đi đôi với logic.
thôi thì có gì, bà con mua thịt bỏ qua cho em nhé. lần đầu thay đứng quán em còn bỡ ngỡ ạ.
=)))) mọi người có thể côm men hỏi em nếu thấy cấn ở bất kì chỗ nào á!!
chân thành cảm ơn cả nhà một lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro