Cảm xúc của anh
Đỗ Thành còn đang ngây ngốc thì thấy Thẩm Dực đứng dậy, mang theo túi định rời đi.
- Vẽ xong rồi à?
- Ừm.
Thẩm Dực chỉ đáp đại một tiếng rồi dứt khoát mở cửa ra ngoài.
- Cậu đi đâu?
Nhưng đối phương cũng không có trả lời trực tiếp đóng cửa.
Bên ngoài, Tưởng Phong cùng Lý Hàm đang ngồi xếp cà phê vào lọ thì nhìn thấy Thẩm Dực uể oải bước ra.
- Thẩm lão sư.
Lý Hàm hớn hở vẫy tay với cậu nhưng người kia dường như không mấy để ý, ngắm một đường tới cửa mà đi.
- Sao thầy Thẩm lơ đãng thế?
Tưởng Phong thấy cô quan tâm người ta như vậy nhất thời khó chịu, tiếp tục cúi đầu xếp cà phê.
- Ai biết được?
Ngay sau đó, Đỗ Thành cũng từ trong phòng 406 vội vã chạy ra, đưa cho Lý Hàm một bức tranh.
- Có chân dung rồi, mau cho người đi điều tra.
Tưởng Phong nhận lấy bức họa, rồi cất cà phê đứng dậy.
Thẩm Dực đạp xe thẳng đến bờ biển, cậu cất từng bước nặng nề trên mỏm đá, đứng nhìn mặt biển xanh thẳm. Từng cơn gió biển mát lạnh lùa qua áo, sóng biển ào ạt đập vào mỏm đá cứng rắn mạnh mẽ. Tiếng chim hải âu sải cánh, rít gọi đanh thép nơi chân trời. Cậu cứ đứng lặng yên, xa xăm nhìn mặt biển. Nếu thực sự có thể nhớ lại gương mặt cô ta, cậu nguyện đánh đổi bằng mọi giá. Nếu không vì cậu, cảnh sát Lôi cũng sẽ không chết, Đỗ Thành cũng sẽ không hận cậu suốt bảy năm qua và liệu có lẽ hai người không gặp nhau liệu có tốt hơn không?
Nghĩ đến đây cậu buông túi trên vai. Bắt đầu bước.
- Chọn chỗ cũng được đấy, rất hợp để nhảy xuống biển.
Thẩm Dực sững người nhìn sang bên cạnh, Đỗ Thành ở phía xa thấy cậu dừng lại, thì từ từ tiến đến.
- Nhảy đi. Tôi sẽ không cản cậu đâu.
Thẩm Dực vẫn đứng như trời trồng ở đó, mắt vẫn hướng về phía anh.
- Anh đi theo tôi nãy giờ à?
- Không thì sao? - Đỗ Thành cũng không trả lời cậu, ném về phía đối phương một ánh mắt thách thức - Đường sá xa xôi chạy tới đây chắc không phải chỉ để hóng gió thôi nhỉ? Kẻ tự cao tự đại như cậu có chuyện gì mà nghĩ quẩn chứ.
- Tôi luôn cho rằng chỉ cần tôi từng tiếp xúc với ai thì người đó sẽ không biến mất trong kí ức của tôi. Chỉ có người phụ nữ đó, cứ như ảo ảnh tôi mãi mãi không tóm được gương mặt cô ta .
Đỗ Thành nghe vậy chỉ chống eo thở dài.
- Chuyện qua lâu vậy rồi, không nhớ là chuyện bình thường.
Thẩm Dực cúi đầu tỏ vẻ áy náy, cậu biết rõ đó là cú sốc lớn nhất đời anh, mà bản thân mình cũng chính là cái gai gây chướng mắt. Nhưng đứng trước anh, cậu không có đủ can đảm để thừa nhận với anh. Mà Đỗ Thành cũng dần buông lỏng thái độ với cậu. Ban đầu cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng cậu vẫn không thể tháo bỏ nút thắt trong lòng, thậm chí sau khi bị Tào Đống đẩy xuống nước, trong lòng cậu còn khó chịu thêm bội phần.
- Tôi biết anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về truyện đó. Bảy năm trước, sau khi tôi vẽ xong chân dung đội trưởng Lôi thì bị người ta đẩy xuống vùng biển này.
Đỗ Thành nhíu mày nhìn vóc dáng nhỏ bé trước mặt, không khỏi có chút đau xót. Cứ như thể một thân xác mất đi linh hồn đứng giữa bầu trời mênh mông vô định, có chút cô độc.
Anh nhặt túi của cậu lên, Thẩm Dực cũng ngoan ngoãn nhận lấy. Trước lúc đi, anh còn không quên vỗ vào vai cậu.
- Cậu đi theo tôi.
Đỗ Thành lái xe đưa cậu về cục cảnh sát. Cả hai chạy đến phòng của Đỗ Thành, anh cắm chìa khóa, mở chiếc tủ màu trắng ngà đã cũ.
Bên trong dán đầy những bức ảnh, tư liệu về nhiều vụ án trước đó cùng bức họa cuối cùng cậu vẽ bảy năm trước - Bức chân dung của đội trưởng Lôi.
" Lưu Văn Huy, công viên Cẩm Giang, ngày 9 tháng 7"
"Con đường gây án"
"Đội điều tra hình sự chi cục bắc giang bắt được một nhóm tội phạm buôn người.
"Vụ án buôn người Thẩm mỹ viện"
"Thông báo tìm người"
"Trần Mỹ Quyên, siêu thị Tốt Lại Đến, ngàu 18 tháng 2."
"MD?"
- Đây là tài liệu mà anh thu thập được? Còn nhiều hơn tôi tưởng tượng nữa.
Thẩm Dực ở bên cạnh quan sát một hồi mới lên tiếng.
Đỗ Thành đôi mắt trùng xuống, lại nhìn chằm chằm vào di ảnh của người đội trưởng quá cố.
- Tôi không thể để anh ấy chết một cách không rõ ràng được.
Anh cầm lên tấm ảnh chụp cùng đội trưởng lúc mới gia nhập chi cục, lúc đó anh thậm chí còn cao hơn đội trưởng của mình nửa cái đầu.
- Nếu không có anh ấy, cũng không có tôi ngày hôm nay.
Đỗ Thành trầm mặc một lát rồi rơi vào hồi tưởng.
- Lúc trước tôi là một cậu học sinh cấp Ba vô cùng năng động, nếu không muốn nói là có chút háo thắng manh động. Có lần tôi cùng một người bạn bị bọn chúng đánh, trong lúc hoảng loạn, tôi bèn rút con dao khua ra phía trước tự vệ. Đúng lúc này, anh ấy xuất hiện, nắm chặt lấy tay tôi. Tay anh ấy thực sự rất mạnh.
[ - Anh đang làm gì vậy? - Đỗ Thành vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tầm tay anh.
Đám học sinh kia nhìn thấy anh cũng ngoan ngoãn lùi lại, còn gọi là "chú Lôi".
- Anh muốn làm gì?
Đỗ Thành bị anh kéo ra ngoài, đội trưởng không nói không rằng đến máy bán nước tự động, dí một lon nước lạnh vào vết bầm trên mặt tên nhóc không chịu chấp thuận, con dao trên tay cũng bị quăng đi.
- Nóng nảy quá đấy. Bình tĩnh đi.
Nói rồi, anh mỉm cười, chính từ lúc đó Đỗ Thành biết đã mến phục anh ấy rồi, cậu muốn trở thành một cảnh sát như anh ấy, có thể tay không bắt dao, dũng cảm truy đuổi tội phạm. Vì vậy cậu đã đăng kí học trường cảnh sát. Để rồi cuối cùng cũng có một ngày cậu được nhận vào chi cục Bắc Giang.
- Có vấn đề gì thì gặp tôi bất kì lúc nào.
Lôi Nhất Phi bàn giao công việc cho cấp dưới.
- Được.]
- Tôi nhớ lúc đó, anh ấy suýt chút nữa đi qua tôi, lúc nhìn thấy tôi, tôi đã thấy anh ngạc nhiên ra sao, vui sướng ra sao.
[- Đỗ Thành à? Cậu làm cảnh sát thật à?
Đỗ Thành gật đầu, nhìn thấy anh khiến cậu tưởng như sắp khóc đến nơi.
- Họ nói có người mới vào chi cục, chính là cậu đấy hả? - Lôi Nhất Phi mỉm cười đầy hãnh diện.
- Báo cáo, em nhất định sẽ dốc hết sức hỗ trợ đội trưởng Lôi - Cậu trai trẻ bỗng chốc nghiêm nghị đưa tay lên chào.
- Sao lại cao thế hả?
Nhất Phi vui vẻ lùi lại ba bước, điều chỉnh nét mặt.
- Nghiêm.
Thấy đối phương đã nhanh chóng vào tư thế, anh mới chậm rãi hỏi.
- Tại sao lại làm cảnh sát?
Đỗ Thành không chần chừ đáp lại.
- Vậy năm đó tại sao anh lại thả em?
Cả hai người, một thầy một trò cứ như vậy mà vui vẻ mỉm cười. Thời gian sau đó, Đỗ Thành rất chăm chỉ theo sau học tập Lôi Nhất Phi, mấy tiền bối hồi đó thậm chí còn nhiều lần tán hưởng anh, công nhận nỗ lực của anh để anh ngày càng tiến gần hơn với người thầy, người anh, người đội trưởng của mình.]
- Chính anh ấy đã dẫn tôi bước lên con đường này. Nếu không phải gặp được anh ấy, giờ tôi cũng không biết mình đã chết ở đâu rồi nữa.
Thẩm Dực ở bên cạnh cũng không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn anh nâng niu trân trọng từng đồ vật gắn liền với đội trưởng Lôi như vật báu của mình. Cậu đã hiểu được phần nào nỗi lòng của anh, biết được tình cảm của anh dành cho người đàn ông vĩ đại ấy. Đồng thời bước một bước vào thế giới nội tâm của anh, khám phá ra thứ cảm xúc ấm áp nhất bên trong lớp vỏ cứng rắn, mạnh mẽ tưởng như không thể xuyên thủng kia. Đỗ Thành khẽ nhấc chiếc mũ cảnh sát sang một bên, để lộ một tập hồ sơ đề ba chữ "Lôi Nhất Phi" đưa cho Thẩm Dực.
- Đây là vụ án cuối cùng anh ấy phụ trách.
Thẩm Dực nhận lấy tài liệu xem xét.
- Năm đó anh ấy vì phá vụ án này nên được biểu dương. Một phóng viên muốn phỏng vấn anh ấy, mặc dù cuối cùng video chiếu lên đã được làm mờ, nhưng bức ảnh hồi nhỏ của anh ấy vẫn bị lũ khốn đó phát hiện.
Đỗ Thành nói đến đây thì dừng lại, gần như cùng lúc, Thẩm Dực cũng dừng động tác, áy náy nhìn di ảnh người đội trưởng.
- Sau đó tìm đến cậu.
Đỗ Thành âm trầm nhìn người trước mắt.
- Hôm đó tôi vốn muốn hẹn anh ấy ăn cơm. Tôi vừa bắt được tên tội phạm đã chạy trốn rất nhiều năm, muốn tìm anh ấy ăn mừng, sau đó thì xảy ra chuyện... Nếu như hôm đó tôi không hẹn anh ấy thì có lẽ mọi chuyện đều sẽ không xảy ra.
- Chuyện này cũng không thể trách anh.
Thẩm Dực nhìn anh đầy cảm thông, thứ cậu không ngờ nhất chính là việc anh lại bắt đầu tự trách bản thân mình.
- Tôi biết. Nhưng tôi càng không biết nên trách ai.
Đối diện với anh thế này, Thẩm Dực đột nhiên nhìn thấy một tia bất hạnh trong mắt người kia.
- Bảy năm, trong lòng tôi tựa như có một con rắn độc giận dữ. Tôi biết, chuyện này cũng không thể trách cậu. Nhưng khi gặp lại cậu, tôi lại xem cậu là nơi để trút giận, chuyện gì cũng nhắm vào cậu.
Thẩm Dực khẽ cười, có chút gì đó thỏa đáng.
- Bây giờ cũng nên thả nó đi rồi.
Hai người cứ đứng như vậy, mặt đối mặt nhưng lại đồng thời không mở lời. Cả căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn từ bên trong chiếc tủ phả ra ngoài, dưới mặt đất chỉ còn bóng đen mờ ảo của hai con người yên lặng nhìn nhau, yên lặng suy tư, dường như qua ánh mắt, cả hai đều như cảm nhận được tia thấu cảm...
Thẩm Dực cúi đầu như nghĩ ngợi rồi đưa cho anh một ánh mắt kiên định.
- Đỗ Thành, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện.
---- *** ----
- Cậu chắc chắn muốn thế này chứ?
Đỗ Thành quay sang nhìn người bên cạnh lại nhìn xuống mặt nước phía dưới cách nơi đang đứng cao khoảng hai mét.
- Tôi phải tìm được điểm giới hạn trước khi chết. Hôm đó khi bị Tào Đống đẩy xuống biển, ngay lúc sắp ngạt thở thì dường như nhìn thấy một khuôn mặt. Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã biến mất.
- Vì thế cậu muốn dùng cách này.
Đỗ Thành nhíu mày, anh không tán thành cách làm này nhưng rõ ràng trong lòng anh cũng có khao khát muốn biết sự thật. Anh ở bên cạnh cậu, cảm nhận rõ ràng nhịp thở đối phương dần trở nên mạnh mẽ, dồn dập.
Thẩm Dực khẽ gật đầu, cởi áo sơ mi bên ngoài, không ngừng hớp lấy từng ngụm không khí lớn, rồi mới chậm rì bước tới mép ván, nhảy xuống mặt nước.
Thẩm Dực chìm trong lòng nước, cậu từ từ nhả oxi ra ngoài, bắt đầu nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Cậu cố đặt mình vào hoàn cảnh trước đó, mở mắt, vẫn là một làn nước xanh sâu thẳm quen thuộc, vẫn là thứ ánh sáng huyền ảo, như hư như thực tan vào trong nước.... Ban đầu mọi chuyện có vẻ khá thuận lợi nhưng dần già, bản năng của cơ thể kháng cự mạnh mẽ, buộc cậu tỉnh táo ngay tức khắc, dùng sức vùng vẫy hòng ngoi lên mặt nước.
Đỗ Thành ở trên ván nhận thấy mặt nước dao động mạnh mẽ, không nghĩ ngợi gì lập tức lao xuống nước. Anh bơi nhanh đến bên cạnh cậu, nắm lấy vai cậu, dùng sức dữ chặt. Thẩm Dực bị nắm lấy có chút mất bình hoảng loạn bám vào cánh tay anh. Nhưng vài giây sau cậu cũng nhìn rõ người trước mặt. Thẩm Dực nhìn người đối diện, cảm nhận cỗ lực mạnh mẽ nắm lấy vai và cánh tay mình, chút lý trí còn sót lại cuối cùng trở về, cậu mím chặt môi nhắm mắt, không còn phản kháng mà để mặc anh giữ lấy, để mặc cơ thể bị áp suất nước chèn ép. Chỉ bởi vì người bên cạnh cậu là Đỗ Thành. Anh là người muốn tìm ra sự thật nhất chắc chắn sẽ giúp cậu tìn được cảm giác trước khi chết, nhưng anh cũng chắc chắn sẽ bảo hộ cậu, sẽ không bao giờ để cậu xảy ra bất trắc. Cậu tin tưởng anh. Tin tưởng Đỗ Thành.
Sau khi lên bờ, Thẩm Dực cứ ngồi ngây ngốc ở đó, hai tay choàng lên đầu gối. Tờ giấy bên cạnh vẫn không mảy may một nét bút. Đỗ Thành từ phía sau chậm rãi bước tơi, choàng chiếc khăn tắm lên vai cậu.
- Đừng để bị cảm lạnh.
Đột nhiên được người khác quan tâm như vậy, quả thực vẫn là nhất thời không thể tiếp nhận, cậu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tâm tư. Đỗ Thành ngồi trên tấm ván, buông hai chân xuống dưới. Nhưng sự yên lặng không kéo dài bao lâu liền bị tiếng chuông điện thoại đánh động. Anh xoay người đu hai chân lên rồi nhanh chóng chộp lấy điện thoại.
- Alo.
- Đội trưởng Thành, tiệm trang sức Cửu Phù xảy ra một vụ cướp - Giọng Tưởng Phong bên kia gấp rút báo tin.
- Được rồi, tôi đến ngay.
Đỗ Thành thở dài quay lưng cất bước, lại chợt nhớ ra người bên cạnh, một lần nữa quay lại.
- Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Không vẽ ra được thì thôi vậy, tôi sẽ không trách cậu đâu.
Nói rồi, anh mới dứt khoát rời đi. Tuy ngoài miệng nói không quan tâm nhưng thực chất, bản thân anh cũng ẩn chứa nỗi thất vọng không nhỏ.
Thẩm Dực nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt đờ đẫn, đượm buồn lại như suy nghĩ xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro