Vụ án 10 - Chương 5
Tiêu San đứng trước cửa nhà bấm chuông.
- Ai đó – Giọng nói nam bên trong vọng ra.
Từ cửa kính có thể nhìn thấy người đàn ông đúc tay túi áo ung dung bước xuống bậc thang, người này chính là nhiếp ảnh họ Lôi bọn họ gặp ở công ty. Vừa nhìn thấy Tiêu San người đàn ông khựng lại vài giây sau đó mới chậm rãi mở cửa.
- Lôi lão sư – Tiêu San nhỏ nhẹ chào hỏi.
- Có chuyện gì – Người đàn ông hỏi bằng giọng trầm thấp.
Lúc này Đỗ Thành đứng cách đó không xa cũng lộ diện, nói.
- Tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.
Người đàn ông dường như cũng nhận ra anh, do dự một lúc vẫn là mời họ vào nhà. Đỗ Thành bắt đầu nghiệp vụ kiểm chứng suy đoán của mình.
- Bốn ngày trước có phải anh đã đến khu triển lãm Tín Sơn không?
- Lôi Hạo, anh nói đi chứ - Thấy đối phương không đáp lại, Tiêu San có chút gấp gáp.
- Có – Lôi Hạo trầm tư nhìn vào khoảng không?
- Tại sao anh lại làm như vậy? – Tiêu San đã nghe suy luận trước đó của Đỗ Thành thấy đối phương thành thực nhận tội, cô có chút không chấp nhận được.
- Bởi vì anh ta yêu cô.
- Yêu ư? – Tiêu San ngạc nhiên nhìn anh.
Đỗ Thành chống gối đứng dậy, bắt đầu giải thích tường tận.
- Khi cô nhìn thấy ảnh của mình trên tạp chí cô sẽ làm gì?
- Tôi sẽ xé nó xuống mang đi sưu tầm – Tiêu San không thắc mắc mà rất tự nhiên trả lời.
Đỗ Thành cầm chiếc kéo trên bàn, lại nhìn đống giấy vụn được cắt thẳng trơn cạnh đó, tiếp tục.
- Nhất định cô sẽ cắt rất cẩn thận.
- Phải để lên bảng kê, rồi dùng dao rọc giấy từ từ cắt ra.
Anh lại cầm lọ keo dán trên bàn liếc mắt tìm kiếm "tác phẩm nghệ thuật được cất giấu", chậm rãi nói.
- Đường cắt của những tấm hình đó cũng giống như vậy.
Tiêu San giật mình sửng sốt, cô sực nhớ ra câu nói của Thẩm Dực trước đó, cô vội vã lấy điện thoại xem lại những tấm ảnh chụp bị cắt. Đỗ Thành đặt lọ keo dán trở lại, anh nhìn chằm chằm tấm rèm lớn giữa nhà, không chầm chậm bước tới.
- Người cắt ảnh không phải có ác ý muốn trút giận, mà là thực sự yêu thích, cho nên muốn sưu tầm.
Nói rồi, Đỗ Thành dứt khoát kéo tấm rèm sang hai bên, phía sau hoàn toàn không phải cửa sổ, nơi đó chỉ có một bức tường được dán kín mít những tấm ảnh của Tiêu San, ở trung tâm chính là gương mặt của cô được cắt ghép từ các gương mặt từ nhiều bức ảnh khác nhau. Tiêu San bị chính cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, cô sững người, chầm chậm đứng dậy, bước tới gần bức tường. Đỗ Thành lui lại vài bước nói:
- Cắt ảnh ra, rồi ghép lại thành hình ảnh mình thực sự thích.
Tiêu San không dám tin vào mắt mình, trong mắt cô tràn đầy hoài nghi xen chút xúc động.
- Lôi lão sư. Anh đã yêu thích tôi như thế, sao lại cắt đứt hợp đồng với tôi?
Lôi Hạo thở dài, ưu sầu nhìn vào khoảng không vô định.
- Từ lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi đã bị khí chất căm ghét loài người của cô thu hút rất mạnh. Cô có thể cho tôi nguồn cảm hứng vô hạn. Nhưng tôi không ngờ, để trở nên nổi tiếng hơn nữa, cô bước vào giới giải trí, bắt đầu nịnh nọt số đông khán giả. Cô trưng diện, hóa trang đều không giống lúc trước nữa. Vẻ đẹp của cô đã tan biến rồi.
Tiêu San cúi đầu, tâm trạng phức tạp nhìn chính bản thân mình trên tường, cô thực sự đã quên đi chính mình của ngày xưa là như thế nào, nhưng cô cũng đâu thể làm gì khác, để lấy được danh vọng như hiện tại, đánh đổi là điều kiện bắt buộc. Lôi Hạo đặt chén nước xuống bàn, hoài niệm nhìn "tác phẩm" của mình.
- Tôi mang số ảnh này về đây là vì tôi muốn nói cho cô biết, có một người, chân thành yêu thích cô của quá khứ. Tôi muốn cất giấu nàng thơ của tôi mãi mãi.
Đỗ Thành sau khi thấy mọi chuyện đã sáng tỏ cũng nhanh chóng tạm biệt bọn họ, rời đi. Vừa bước ra khỏi nhà, điện thoại anh đã rung lên.
- Alo.
- Bên anh thế nào rồi, vẫn chưa xong à – Thẩm Dực ở bên này tìm một góc khuất, không nhịn được gọi cho anh.
- Sắp xong rồi.
- Số ảnh đó bị cắt ra không phải vì muốn trút giận hay uy hiếp mà là muốn trân trọng. Hơn nữa...
Đỗ Thành nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cậu đột nhiên lại cảm thấy an nhiên đến lạ, từng câu từng chữ đều trầm thấp đến êm dịu.
- A Thành.
Một câu này đập vào tai Đỗ Thành khiến anh lập tức theo phản xạ đưa điện thoại ra xa. Vừa nghe giọng nói này của Đỗ Khuynh mới sực nhớ ra Thẩm Dực còn đang đi chung với chị mình.
- Chị, chị lại uống say rồi à?
- Em mau qua đây cho chị. Nhanh lên – Đỗ Khuynh giật lấy điện thoại của Thẩm Dực nói một câu rồi lập tức tắt máy, sau đó quay sang nói với cậu – Đừng nói với nó nữa, đi đi uống rượu thôi nào.
Thẩm Dực không thể phản kháng dễ dàng bị đối phương kéo đi. Phía bên kia, Đỗ Thành bị cúp giữa chừng nhíu mày, bất lực đúc điện thoại trở lại, thật hết nói nổi mà.
- Cảnh sát Đỗ - Tiêu San bước tới bên cạnh anh vui vẻ ngỏ lời – Hôm nay thực sự cảm ơn anh, để tôi mời anh bữa cơm nhé.
Đỗ Thành thấy cô có tâm trạng như vậy cũng an tâm, nhưng nghĩ đến Thẩm Dực còn đang ở cạnh Đỗ Khuynh anh lại không thể không bận tâm.
- Không cần đâu, giải quyết được là được rồi. Tôi còn có việc, đi trước đây.
Tiêu San cho rằng đối phương đang khéo léo từ chối ý tốt của mình nên cũng chỉ khẽ mỉm cười, vui vẻ nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Đỗ Thành dùng tốc độ nhanh nhất lao về nhà thay quần áo rồi lại phi như bay tới bữa tiệc, lúc bước vào cửa anh còn vừa đi vừa chỉnh lại y phục. Chưa bước tới sảnh anh đã nhìn thấy chị gái yêu dấu của mình đứng giữa hai vị giám đốc đứng tuổi, tay nâng rượu không ngừng:
- Nào, hai người uống một ly nhé. Đừng chỉ phát tài một mình thế chứ, nghĩ đến công ty chúng tôi nữa. Được không?
- Được được.
Nói xong lại cùng nâng ly, uống cạn ly rượu. Đỗ Thành cũng không còn xa lạ gì với cảnh tượng này nữa, bất lực lắc đầu. Anh đưa mắt dạo quanh bữa tiệc, rất nhanh sau đó, anh đã định vị được đối tượng cần tìm. Thẩm Dực mặc một thân vest đen lịch lãm, áo sơ mi trắng bên trong được cởi cúc, để lộ phần cổ trắng nõn ửng hồng vì men rượu đầy ái muội, cậu đứng bên lan can tầng hai, một tay cầm ly rượu, một tay không ngừng xoa mi tâm. Đỗ Thành nhanh chóng quay ngược trở lại, bước lên bậc thang. Anh tiến tới bên cạnh cậu, hơi men nhè nhẹ tỏa ra từ trên người cậu lúc này lại không khiến anh khó chịu, mà ngược lại có chút ấm áp, nhung nhớ. Lúc anh đến bên cạnh, cậu cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
- Say rồi à?
Thẩm Dực nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh, có chút ngại ngùng mỉm cười, cậu không nghĩ tới anh sẽ nhìn thấy bản thân trong bộ dạng thế này.
- Không uống được thì đừng uống nữa.
Dứt lời, Đỗ Thành trực tiếp cầm lấy ly rượu trên tay cậu, một hơi uống cạn. Thẩm Dực có chút giật mình, nhất thời không kịp phản ứng lại hành động vừa rồi của anh. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nói.
- Lâu hơn tôi tưởng đấy.
- Cậu nhận ra từ lâu rồi chứ gì? – Giọng Đỗ Thành mang theo chút gì đó hờn dỗi – Người đó cắt ảnh không phải vì thù hận.
Thẩm Dực thở ra một hơi rồi mới tiếp lời:
- Đó là do chuyện gì anh cũng nghĩ theo hướng tiêu cực, cho nên mới mất nhiều thời gian như thế.
Đỗ Thành nghe đến đây chỉ có thể cười trừ.
- Chịu thôi, làm cảnh sát mãi thành quen.
- Là thói quen xấu từ trước chứ gì – Thẩm Dực như nhớ tới gì đó, khóe miệng hơi cong lên.
- Thói quen gì cơ? – Đỗ Thành nhìn cậu đầy nghi hoặc.
- Chính là, anh làm gì cũng muốn được chú ý, muốn dùng cách tiêu cực nhất để đạt được mục đích. Ví dụ như...
Thẩm Dực nói đến đây thì không nhịn được mà bật cười vui vẻ khiến Đỗ Thành nghi ngờ nhân sinh.
- Ví dụ như đập xe của hiệu trưởng.
- Ơ cậu...
Đỗ Thành còn định hỏi làm sao cậu biết chuyện đó, nhưng vừa nhìn xuống đã thấy Đỗ Khuynh vui vẻ uống rượu với người ta, anh cũng tự có câu trả lời, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cười cho qua qua chuyện.
- Cậu đừng nghe chị ấy nói linh tinh. Cậu nhất định đừng có nghĩ chị ấy tốt với cậu thì cái gì cũng nghe theo chị ấy. Chị ấy chỉ là muốn biết mọi thông tin về tôi, cho nên liều mạng tiếp cận bạn bè của tôi. Đám Tưởng Phong đều như vậy cả.
Vừa nghe anh nói một câu này, Thẩm Dực liền thu lại nụ cười. Bình thường cậu mặc dù rất để ý chuyện của anh vẫn luôn cố gắng tìm cách làm dịu đi hiềm khích năm xưa của hai người, nhưng cậu chưa từng thể hiện ra ngoài. Có lẽ là do men rượu tích sẵn, lần này cậu lại đem suy nghĩ trong đầu trực tiếp nói ra.
- Chúng ta, đã là bạn rồi sao?
Đỗ Thành ngờ vực nhìn cậu, thì ra cậu vẫn luôn để ý đến vấn đề này, quả thực bản thân anh cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, ngày ngày làm việc với cậu, anh cũng dần quên đi chuyện của quá khứ mà chấp nhận cậu nhưng lại không ngờ Thẩm Dực vẫn luôn canh cánh, bận tâm chuyện này, nghĩ tới đây, lòng anh lại nhói lên một nhịp. Thẩm Dực phát hiện mình vừa nói điều không nên nói, liền khẽ cười gượng gạo, dời chủ đề sang hướng khác.
- Chị anh giỏi thật đấy, dù ở đâu chị ấy cũng đều có thể trở thành trung tâm.
- Chị ấy, cái gì cũng tốt, chỉ là quá cuồng chăm sóc tôi. Từ nhỏ tới lớn, tôi không sợ trời không sợ đất, ai cũng không sợ, chỉ sợ mỗi chị ấy. Không chỉ tôi sợ thôi đâu – Đỗ Thành càng nói càng hăng, trực tiếp đem những chuyện mình chưa từng chia sẻ nói ra – Tôi nhớ có một lần, một đám trẻ con đi đánh nhau, người ta đông lắm, vừa nghe nói chị gái tôi là Đỗ Khuynh tất cả đều hốt hoảng đi lùi. Còn nói cái gì mà chúng tôi gặp may. Cậu bảo có bực không cơ chứ?
Thẩm Dực cũng bị câu chuyện của anh chọc cười, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút ghen tị.
- Khoe chị nghệ thuật đấy. Nhưng mà anh thực sự may mắn lắm đấy – Giọng cậu hơi trầm xuống, mang nặng tâm sự - Không phải ai cũng có người bầu bạn với mình đâu.
Đỗ Thành nghe cậu nói vậy mới nhớ tới hoàn cảnh trước đó của cậu, nụ cười trên gương mặt cũng tan biến, nếu như hôm đó Thầy Hứa không tới tìm cậu, anh vĩnh viễn cũng không biết cậu từng có một người thầy, còn có Lâm Mẫn, nhưng xem thái độ hai bọn họ chắc cũng không tính là thân thiết đi. Từ đầu đến cuối cậu chưa từng đề cập đến mối quan hệ xung quanh của mình, mà anh cũng chưa lần nào thực sự quan tâm đến chuyện này.
- Đúng vậy. Tôi may mắn, nhưng không chỉ vì có chị ấy, còn có Tưởng Phong, Lý Hàm, Hà Dung Nguyệt, Lão Diêm, cục trưởng Trương.
Đỗ Thành xòe bàn tay kể tên từng người một, nhưng khi nghĩ tới cậu, anh liền khựng lại, từ trước tới nay, ngay cả khi gần như đã buông bỏ hiềm khích, quả thực anh cũng chưa một lần xác định mối quan hệ của hai người một cách rõ ràng, nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Thẩm Dực thấy anh có chút khó nói cũng không thúc giục hay bắt ép, chỉ cười nhẹ.
- Và cả cậu nữa.
Thẩm Dực hoàn toàn ngơ ngác quay sang nhìn anh, cậu hoàn toàn không nghe lầm, cậu cũng rất tỉnh táo tiếp nhận câu nói này, nhưng sao tâm trí cậu lúc này lại đột nhiên trống rỗng, trong mắt cậu lúc này dường như chỉ còn mình anh, mọi cảm xúc bây giờ đều không thể dùng ngôn từ miêu tả hết, có hạnh phúc, ấm áp, cũng chạnh lòng.
- Chúng ta đều là bạn bè, và là đồng đội.
Đỗ Thành nói lại một lần nữa như khẳng định, lại như trấn an vỗ vai cậu. Thẩm Dực nhìn ánh mắt sâu thẳm trìu mến của anh, bao nhiêu phiền muộn cũng đều quên đi, lúc này hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi, một bàn tay trên vai, một ánh mắt, hai nụ cười.
"Đỗ Khuynh nói đúng, tôi thực sự trân trọng cậu. Quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua đi, con người không phải luôn hướng tới tương lai sao, tương lai của chúng ta giờ mới bắt đầu thôi".
---***---
Đỗ Thành cầm ly rượu bước tới cạnh chị gái, nói nhỏ:
- Đủ rồi đó.
Những người xung quanh vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ, niềm nở chào hỏi:
- Đỗ Thành lâu rồi không gặp.
- Cảnh sát Đỗ, dạo này lại đẹp trai hơn rồi.
Đỗ Thành vui vẻ cụng ly với bọn họ. Đỗ Khuynh vừa nhìn thấy cậu em cứng đầu của mình đến giờ mới chịu xuất hiện liền trừng mắt nhìn.
- Em làm cái gì mà lâu vậy? Thẩm Dực đâu?
- Chị còn hỏi em à? Ép cậu ấy uống rượu làm gì chứ.
Đỗ Thành có chút không nỡ trách ngược lại chị mình rồi hướng mắt về phía chiếc sofa bên cạnh, Thẩm Dực an tĩnh dựa ra sau ghế ngủ thiếp đi, Thẩm Dực say rượu lại thật ngoan. Không biết có phải do hoa mắt hay không, trong một khoảnh khắc, anh dường như nhìn thấy con mèo nhỏ khẽ mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ, cũng thật ấm áp.
--- Kết án ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro