Chương 12
Đỗ Thành xuất viện và quay trở lại chi cục Bắc Giang là chuyện khiến mọi người hết sức vui mừng.
Khi Đỗ Thành tới chi cục, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ niềm nở chào đón anh trở về. Thậm chí Tưởng Phong còn khoa trương đến mức đã cùng với vài người khác làm một tấm băng rôn to đùng ghi chữ "Đội trưởng Thành, mừng anh trở lại!", xung quanh còn được trang trí nào là bằng pháo hoa, pháo giấy rồi hoa anh đào rồi những hình chibi đang đứng giơ tay chào kiểu cảnh sát.
Đỗ Thành bật cười, trong lòng cũng cảm thấy cảm động vô cùng. Bên cạnh đó là cảm giác bồi hồi khó tả đang dâng lên trong lồng ngực. Chi cục Bắc Giang, mọi người, tất cả đều khiến anh có cảm giác giống như mình đã rời xa nơi này rất lâu. Nhìn chi cục Bắc Giang, nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt, cảm giác giống như mình đã được trở về nhà vậy.
"Đội trưởng Thành, mừng anh xuất viện! Tặng anh bánh quy tôi tự làm đó!"
Lý Hàn vui vẻ chạy tới dúi vào tay Đỗ Thành một chiếc hộp nhỏ, cô gái nhỏ híp mắt cười, khóe môi vui vẻ rạng rỡ.
"Cảm ơn nhé!"
Đỗ Thành mỉm cười có chút ngại ngùng, dù sao anh cũng đã lớn thế này, không mấy khi được mọi người chào đón hoan nghênh như vậy cũng khiến anh có chút ngại.
Nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt, anh nhìn quanh, ngó nghiêng trái phải cũng không nhìn thấy người thương đang ở đâu. Trong lòng đang cảm động bỗng nhiên lại có chút thất vọng nho nhỏ.
Đội trưởng Thành là một người thẳng thắn, thậm chí còn thẳng thắn đến mức vụng về. Anh đôi khi lại giống như trẻ con, cảm thấy thế nào đều sẽ thể hiện hết lên mặt, chỉ thiếu điều dùng bút viết lên trán vài chữ thể hiện cho người khác thấy mình đang cảm thấy thế nào mà thôi.
Lý Hàm che miệng trộm cười, cô vỗ vai đội trưởng Thành bộp bộp mấy cái, sau đó nói với anh.
"Đội trưởng Thành, anh tìm thầy Thẩm phải không?"
Đỗ Thành hơi liếc nhìn đi nơi khác, giống chú cún lớn ủy khuất cúi đầu gật gật.
Lý Hàm lúc này thật sự muốn bật cười thành tiếng, đội trưởng Thành nhà họ cũng có mặt đáng yêu như vậy sao! Cô run vai cố nhịn cười chỉ về phía sau anh.
Đỗ Thành còn chưa định hình quay đầu lại thì từ phía sau đã có người lấy tay chọc chọc vào vai anh.
"Chào buổi sáng, Đỗ Thành."
Thẩm Dực không biết từ bao giờ đã đứng phía sau lưng anh, nụ cười thường trực trên môi lúc này dường như lại càng thêm tươi sáng rực rỡ, đôi mắt như biết cười mà cong lại giống như vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ.
"Mừng anh trở về."
Đáp lại cậu là một cái ôm thật chặt đến từ đội trưởng Thành, đầu anh dụi vào hõm vai cậu còn lắc lư mấy cái, hai cánh tay to lớn ôm lấy cậu siết chặt thêm một chút. Vì Đỗ Thành cao hơn cậu, nên trong tư thế này đầu cậu áp sát vào lồng ngực anh khiến cậu có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của người đó. Thẩm Dực khẽ cười, trong lòng lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
Cậu nhỏ giọng nói trong lồng ngực anh, vừa đủ để anh nghe thấy lời cậu nói.
"Đỗ Thành, em rất vui, nhưng xung quanh vẫn còn người đấy."
Nói đến đây, Thẩm Dực cười khúc khích khi nhận thấy vòng tay đang ôm lấy mình khẽ trở nên cứng ngắc, Đỗ Thành ngẩng đầu, hơi ngại ngùng nhìn những gương mặt đang hóng hớt không thèm che giấu đang đứng bốn bề quanh họ mà cười tủm tỉm.
Đỗ Thành buông cậu ra, giống như trong phim mà đưa nắm đấm lên trước miệng "E hèm" một tiếng. Để giảm bớt sự ngại ngùng, anh sẽ coi như không thấy con mèo nhỏ bên cạnh đang cố nhịn cười bên cạnh mình mà nói với mọi người.
"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi, giờ phút này quay trở về, hy vọng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, hỗ trợ lẫn nhau."
Đỗ Thành cười nói, nơi này không chỉ đơn thuần là nơi mà đội trưởng Lôi đã dẫn lối cho anh, mà còn là nhà, là nơi anh có anh em đồng đội luôn sát cánh bên cạnh mình. Dù bao năm qua có khó khăn, cũng chưa từng bỏ cuộc, vẫn luôn đồng lòng tiến về phía trước, đồng lòng với một niềm tin vào công lý và sự thật. Là những người anh em đồng đội chung chí hướng và lý tưởng với anh.
Anh quay sang nhìn Thẩm Dực, ánh mắt càng trở nên trìu mến dịu dàng, hơn nữa, chính ở nơi này, anh đã tìm được một nửa quan trọng với trái tim mình.
"Được đội trưởng Thành, chúng ta nhất định cùng nhau cố gắng!"
"Đúng thế, mừng anh về đội trưởng!"
Đỗ Thành bật cười trong tiếng reo hò của mọi người, sau đó khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, là khuôn mặt của đội trưởng Thành mọi khi.
"Được rồi, bây giờ bắt đầu làm việc!"
Nghe thấy câu nói quen thuộc, mọi người cũng dần cảm thấy mọi chuyện đã quay trở về với quỹ đạo ban đầu rồi. Trong lòng ai nấy cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm, song đồng thời ai cũng gào thét trong lòng, đội trưởng Thành à, anh làm ơn đừng lật mặt nhanh như vậy được không, chúng tôi lạ lắm không chịu nổi!
Đám đông nhanh chóng tản ra, ai nấy cũng quay trở lại công việc đang dang dở của mình. Còn vị đội trưởng nào đó ban nãy còn nói bắt đầu làm việc thì lúc này đã đi theo phía sau thầy Thẩm đi vào trong văn phòng của người ta rồi.
Đi vào trong phòng, Thẩm Dực nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, cậu quay người muốn nhìn người phía sau, nhưng vừa quay người đã lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp và cái ôm thật chặt của người ấy.
"Bây giờ có thể ôm thỏa thích rồi."
Đỗ Thành mỉm cười nói, anh gác cằm trên mái tóc mềm mại của người thương, hai tay đang ôm trọn vẹn lấy người ấy vào lòng. Cảm giác thỏa mãn dễ chịu lúc này đúng là không có gì sánh bằng.
Thẩm Dực bật cười, cậu cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng to lớn của người đàn ông, lặng lẽ áp tai cảm nhận nhịp đập trầm ổn của đội trưởng nhà mình. Sau đó cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Đỗ Thành, trong đôi mắt đó tựa như chứa đựng tất cả ánh nắng ấm áp dịu dàng của buổi sớm mai.
"Anh đã ăn sáng chưa? Ban nãy tới muộn vì em muốn mua chút đồ cho anh, mua cho anh cafe mà anh thích nè, loại mà lần trước anh bảo ngon đấy."
Thẩm Dực đưa túi cafe vẫn luôn nằm trên tay mình lên trước mặt anh, vui vẻ mỉm cười như chú mèo con đang ngẩng đầu chờ khen ngợi. Đỗ Thành nhìn đôi mắt dịu dàng vui vẻ, môi nhỏ mỉm cười rạng rỡ, trong lòng thầm cảm thán, người này chính là điều đẹp đẽ duy nhất trong mắt anh.
Anh đưa tay nhận lấy túi cafe sau đó để túi giấy lên bàn làm việc, anh cúi đầu hạ một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của mèo con, khẽ giọng thì thầm.
"Em vẫn còn nhớ à?"
Cafe ở cửa hàng này là trong một lần đi cùng Thẩm Dực điều tra, vì có chút buồn ngủ mà quanh đó không có máy bán hàng tự động nên anh chỉ đành rẽ vào cửa hàng đó mà mua cafe. Một cửa hàng nhỏ với tông nâu gỗ cùng với những trang trí đơn giản và một chậu cây trang trí nhỏ được đặt trên quầy tính tiền.
Đỗ Thành không phải là người quá khó tính, thậm chí mà nói thì trong một số chuyện còn có chút tùy hứng, nhưng cafe của cửa hàng đó thật sự hợp với khẩu vị của anh. Anh chỉ thuận miệng nói với Thẩm Dực rằng cafe ở cửa hàng đó đúng là rất ngon, nhưng sau này cũng vì cửa hàng cách chi cục khá xa mà công việc cũng bận rộn nên anh cũng dần quên mất tiêu. Không ngờ Thẩm Dực vẫn còn nhớ chuyện đó.
Trái tim trong khoảnh khắc như được đút một thìa mật ong, ngọt ngào mà đắm say.
"Tất nhiên, những gì liên quan đến anh, đến chúng ta, em đều nhớ cả."
Thẩm Dực cười nói, cậu lại cúi đầu áp má vào lồng ngực đội trưởng nhà mình, âm thầm tận hưởng khoảnh khắc yên bình lúc này.
"Thẩm Dực."
Nghe tiếng gọi trầm thấp bên tai, Thẩm Dực đang muốn ngẩng đầu lên hỏi anh có chuyện gì thì một bàn tay đã nắm lấy cằm cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên. Ngón cái có chút thô ráp khẽ vuốt ve gò má trắng trẻo của cậu.
Đỗ Thành từ từ tiến sát gần cậu, bàn tay nâng cằm cậu lên một chút khiến đôi môi nhỏ kia lại gần anh hơn. Tiếng tim đập rộn ràng không biết từ lúc nào lại trở nên rõ ràng đến thế, hồi hộp cùng mong chờ dâng lên trong lòng dần bao trùm lấy trái tim vốn đang loạn nhịp.
Thẩm Dực nhắm mắt lại, dâng lên đôi môi nhỏ, chờ đợi điều mà mình mong muốn.
Cạch.
"Đội trưởng Thành, cục trưởng Trương bảo tôi gọi..."
Tưởng Phong không chút khách khí vặn tay nắm cửa xông vào phòng, dáng vẻ cậu chàng khi bước vào phòng còn đang vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì nụ cười vốn đang tươi như hoa lúc này đã bị đóng băng hoàn toàn. Tưởng Phong cứng nhắc, đánh ánh mắt sang nơi khác, cố hoàn thành nốt câu nói dang dở của mình.
"...anh."
Đỗ Thành cảm thấy thái dương mình giật mấy cái, ánh mắt không cảm xúc nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ đang cháy hừng hực. Hít sâu mấy cái, cả đời này Đỗ Thành chưa từng nghĩ mình phải nói ra câu này.
"Trước khi vào cậu có thể gõ cửa không?"
"...xin lỗi đội trưởng Thành."
Tưởng Phong nói xong câu đó lập tức xoay người chạy biến ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên phanh lại, kính cẩn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chạy đi.
"Cái thằng nhóc này không biết học cái tính này từ ai nữa!"
Đỗ Thành cáu kỉnh làu bàu, mắt vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng lại như thể muốn đục lỗ trên cửa luôn vậy.
Thẩm Dực lúc này đã chôn mặt vào hai tay mình, vành tai đỏ bừng cho thấy cậu ngại ngùng đến nhường nào. Dù ngại nhưng khi nghe thấy lời càu nhàu của Đỗ Thành thì cậu không khỏi bật cười. Trong đầu lại nhớ đến thời gian đầu cả hai gặp lại nhau, cho dù là cục trưởng Trương cũng không thay đổi được tật xấu cứ thích xông vào phòng mà không gõ cửa của Đỗ Thành. Về sau Đỗ Thành cũng có thay đổi chút ít, anh bắt đầu quen với việc phải gõ cửa trước khi vào phòng, tuy có thay đổi nhưng không đáng kể vì căn phòng của người mà anh gõ cửa trước khi vào chỉ có Thẩm Dực thôi.
"Cấp dưới của anh không giống anh thì giống ai."
Một tay Thẩm Dực đưa lên vỗ vai anh, một tay cậu đưa lên khẽ xoa vành tai đỏ bừng của mình, cậu nói.
"Được rồi mau đi đi, cục trưởng Trương gọi anh chắc là có chuyện gấp đấy."
Đỗ Thành quay sang nhìn hành động nho nhỏ của cậu, nhanh chóng cúi đầu hôn chóc một cái lên đôi môi đang khép mở của Thẩm Dực. Hài lòng nhìn người trước mặt đã ngượng ngùng đến mức đỏ bừng mặt, anh một lần nữa cúi xuống hôn lên gò má hồng hồng của người thương.
"Tôi đi chút rồi quay lại."
"Được."
Thẩm Dực ôm lấy hai tai mình nhìn bóng lưng Đỗ Thành rời đi, sau khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, thầy Thẩm ôn hòa nho nhã đã lập tức trở thành đà điểu, cố gắng hết sức cúi đầu chôn mặt vào lòng bàn tay. Cái đồ đáng ghét!
_____________
Cầu comment ʕ •ᴥ•ʔ
Rắc đường xong rồi chúng ta chuẩn bị thả thủy tinh hihi ( ̀⌄ ́)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro