Chương 14
Ba giờ chiều tại phòng họp của chi cục Bắc Giang, cục trưởng Trương đã thông báo cho toàn đội về việc chi cục của họ sẽ tiếp nhận "Vụ Án Giết Người Tại Khu Biệt Thự Mỹ Oa" do tổng bộ chuyển tới từ chi cục phía Nam.
Sau khi tất cả đọc qua tài liệu về vụ án này, ai nấy đều nhăn mày, thậm chí còn có người tỏ ra vô cùng khó chịu.
"Tên hung thủ này thật sự quá tàn nhẫn!"
Lý Hàm nói, bức ảnh về chiếc đầu của nạn nhân, dù khi nãy cô chỉ lướt qua nhưng vẫn khiến cô phải cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc thì hận phải lớn cỡ nào mới có thể biến một người trở thành như vậy chứ?
Thẩm Dực nhìn vào khuôn mặt của nạn nhân trong ảnh và nhìn vào bức ảnh chiếc đầu được chụp lại trong phòng pháp y, ngòi bút trên tay cậu nhanh chóng vẽ vài nét phác họa đơn giản lại gương mặt của Mai Nguyệt Hoa đang nhắm mắt, vô cùng nhẹ nhàng và bình thản.
"Vụ án này đã xảy ra cách đây một năm, chi cục cảnh sát phía Nam đã rơi vào bế tắc, vụ án bị bỏ ngỏ, nhưng vụ án này đã gây ra xôn xao dư luận khiến cảnh sát bị chèn ép đối với việc phá án, vậy nên tổng bộ đã điều chuyển vụ án này xuống chi cục chúng ta."
Cục trưởng Trương nói, ánh mắt bà uy nghiêm, giọng nói nghiêm túc cho thấy sự nghiêm trọng của vụ án này ra sao.
"Tôi hy vọng các đồng chí sẽ dốc sức điều tra, trong thời gian sớm nhất đưa vụ án này ra ánh sáng!"
"Rõ!"
Cục trưởng Trương nhìn thái độ quyết tâm của những người cảnh sát trước mặt, trong lòng bà lúc này cảm thấy vô cùng yên tâm, vô cùng hài lòng. Bà gật đầu, sau đó cho tất cả tan họp.
Ra khỏi phòng họp, Đỗ Thành vẫn đang suy nghĩ về vụ án của Mai Nguyệt Hoa, hơn nữa trong lòng anh vẫn còn một vấn đề lớn chưa được giải quyết. Anh vẫn còn khúc mắc với người ngày hôm đó đã từ trong bóng tối tặng cho anh một dao, vẫn còn câu hỏi với kẻ là hung thủ nhưng lại mang dáng vẻ cùng với góc nghiêng khuôn mặt trông giống Thẩm Dực kia.
Kẻ đó rốt cuộc là ai?
Tại sao hắn lại có thể giống Thẩm Dực đến như thế?
Trong lòng nặng nề như thể bị một tảng đá nặng ngàn cân đè nén, tâm trạng vui vẻ ban đầu cũng dần dần tiêu tan dưới sức nặng đó. Đỗ Thành thầm thở dài, ánh mắt lại vô thức nhìn theo Thẩm Dực đang đi trước mặt mình.
Thẩm Dực, em nói xem, tôi phải làm sao đây?
Sau khi vào văn phòng của Thẩm Dực, giống như tâm linh tương thông, hoặc có lẽ là do cảm nhận được tâm trạng không vui của Đỗ Thành, Thẩm Dực vốn đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, cậu quay người lại đối diện với vị đội trưởng đang thất thần với đôi mày nhíu chặt phía sau mình.
Cậu thầm thở dài, ngón tay trắng trẻo đặt vào giữa mi tâm của Đỗ Thành mà nhẹ nhàng ấn xuống.
"Thả lỏng chút đi Đỗ Thành, anh đang nghĩ gì vậy?"
Đôi lông mày vốn đang nhíu chặt giãn ra, Đỗ Thành phì cười nhìn Thẩm Dực giống một đứa trẻ đang cố gắng dỗ dành mình. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của chàng họa sĩ nhà mình, mỉm cười nói với cậu.
"Tôi chỉ đang nghĩ về vụ án của Mai Nguyệt Hoa thôi."
"Em cảm thấy... anh không phải chỉ đang suy nghĩ mỗi việc đó thôi đâu."
Thẩm Dực nhìn vào mắt anh, cậu đã ở bên cạnh Đỗ Thành đủ lâu để hiểu anh, hơn nữa Thẩm Dực vốn là một người có nội tâm nhạy cảm, cậu rất dễ để phát hiện và phán đoán được suy nghĩ và tâm trạng của người khác, đặc biệt là Đỗ Thành.
Cậu biết trong lòng Đỗ Thành đang vướng mắc chuyện gì, cũng biết chuyện xảy ra buổi tối ngày hôm đó là điều mà anh vẫn luôn trăn trở kể từ lúc tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật cho đến bây giờ. Thẩm Dực đã từng hỏi anh một lần nhưng Đỗ Thành đã không trả lời. Sau đó vài lần cậu cũng bắt gặp Đỗ Thành trong trạng thái suy nghĩ thất thần như thế này, nhưng cậu đã quyết định không hỏi.
Cậu hiểu Đỗ Thành cũng giống như Đỗ Thành hiểu cậu. Cậu biết anh lựa chọn im lặng bởi có thể điều đó có ảnh hưởng hoặc có liên quan tới cậu, cậu chọn im lặng bởi cậu tin tưởng Đỗ Thành, cậu muốn chờ đến lúc anh sẵn sàng nói ra những điều khiến anh cảm thấy trăn trở phiền muộn.
Nhưng Thẩm Dực chợt nhận ra, thì ra bản thân mình cũng có điều ích kỷ, cậu thỏa hiệp với việc chờ đợi nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ để bản thân phải chờ đợi quá lâu và để người thương phải ôm nỗi niềm trăn trở phiền muộn đó trong một thời gian dài.
"Anh đang nghĩ đến kẻ đã đâm anh ngày hôm đó phải không?"
Đỗ Thành khẽ giật mình, trong lòng thầm cười khổ, quả nhiên là không thể qua mắt cậu được. Anh nhìn vào đôi mắt kiên định của Thẩm Dực, lại chợt cảm thấy lời muốn nói ra như nghẹn lại cổ họng. Anh muốn nói cho cậu biết, thật sự muốn nói ra hết tất cả nhưng anh không thể làm thế bởi anh biết sau khi Thẩm Dực nghe được thì cậu sẽ làm gì.
Khoảng thời gian họ ở bên nhau đủ để anh hiểu Thẩm Dực là người thế nào.
Đỗ Thành biết, Thẩm Dực là một người vô cùng cứng đầu, kể từ lúc bắt đầu, cho dù anh có đối xử thô lỗ với cậu ra sao hay không tin tưởng cậu đến mức nào, Thẩm Dực vẫn sẽ luôn cố chấp tiến lại gần anh, mang lại sự tín nhiệm cùng tin tưởng đến cho anh, dần dần khiến anh phải thay đổi suy nghĩ của mình về cậu.
Trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh cũng thừa biết cậu cũng là một người có thể vì chân tướng mà bỏ qua bản thân, cho dù điều đó khiến cậu gặp nguy hiểm, cậu cũng sẽ không màng mà bất chấp lao vào đó.
Đỗ Thành khẽ nhắm mắt lại, anh sợ rằng nếu mình còn nhìn vào đôi mắt kiên định đó thêm một giây, có lẽ tất cả những điều anh đang che giấu sẽ lộ ra mất.
Trong lòng cảm thấy nhói đau, người anh tin tưởng nhất trên đời này là Thẩm Dực, người mà anh không muốn giấu diếm bất kể chuyện gì cũng chính là Thẩm Dực. Nhưng nếu như nói ra đồng nghĩa với việc đẩy cậu vào nguy hiểm, anh không làm được.
Đỗ Thành nắm lấy hai tay cậu, anh nhìn Thẩm Dực, nhìn đôi mắt vẫn đang chờ đợi mình mà khẽ nói, thì thầm nhẹ nhàng tựa như cầu khẩn.
"Thẩm Dực, chuyện này, tôi sẽ nói với em sau, có được không em?"
Thẩm Dực nhíu mày nhìn anh, bàn tay đang được Đỗ Thành nắm trọn lấy chầm chậm cảm nhận hơi ấm của anh. Cả hai cứ giằng co trong im lặng như thế, cuối cùng Thẩm Dực cũng chỉ đành bất lực thở dài. Cậu biết bản thân mình cứng đầu bao nhiêu, cũng biết Đỗ Thành là người cố chấp bấy nhiêu. Mặc dù không muốn nhưng Thẩm Dực không thể phủ nhận, lúc này ngoài cách thỏa hiệp cậu không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
"Được, khi nào anh cảm thấy có thể nói thì nói cho em biết."
Thẩm Dực cười nói với anh, đôi mắt trong veo giờ đây vẫn mang theo ý cười thường ngày, nhưng nỗi buồn man mác nho nhỏ kia sao có thể qua mắt được Đỗ Thành chứ. Trong chốc lát, trái tim lại một lần nữa nhói đau, cảm giác khó chịu như một bàn tay vô hình chậm rãi bám chặt lấy trái tim anh không buông.
Anh ôm lấy Thẩm Dực, chỉ có thể ôm lấy cậu thật chặt, giống như làm vậy để cậu an tâm, cũng như để xoa dịu trái tim đau đớn khó chịu của chính mình.
Thẩm Dực vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, cảm giác man mác buồn cùng với sự tức giận đan xen với một chút thất vọng dường như mỗi giây mỗi phút trôi qua lại càng dâng lên cao hơn một chút. Cảm giác bị người mình hết lòng tin tưởng che giấu một điều gì đó chưa bao giờ là cảm giác tốt đẹp cả. Thẩm Dực cắn chặt môi dưới, có lẽ một chút đau đớn này sẽ áp chế đi được phần nào những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu lúc này.
"Thẩm Dực, tôi không cố tình giấu em chuyện này."
Bên tai cậu vang lên giọng nói trầm thấp của Đỗ Thành.
"Em là quân át chủ bài của tôi, là đồng đội, cũng là người tôi yêu vô cùng, nhưng chuyện này tôi không thể nắm chắc được tất cả, tôi không muốn nói ra để rồi lại đẩy em vào nguy hiểm."
Vòng tay đang ôm lấy cậu lại siết chặt hơn một chút. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh với cường độ rất nhẹ.
"Vậy nên... em có thể đợi tôi không?"
Đỗ Thành cúi đầu nhẹ hôn lên vầng trán của Thẩm Dực, anh im lặng chờ đợi câu trả lời của người trong lòng, cho đến khi anh cảm nhận được người ấy đã đưa tay níu lấy lưng áo của anh, ở trong lòng anh im lặng mà khẽ khàng gật đầu, lúc này anh mới có thể nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm được đôi chút.
Thẩm Dực níu chặt lấy lưng áo Đỗ Thành, cậu dụi đầu sâu vào lồng ngực anh hơn một chút, bờ môi dưới vẫn luôn bị cắn chặt, cố gắng kìm nén những cảm xúc như đang muốn vỡ òa ngay lúc này.
Đỗ Thành, em đồng ý đợi anh, nhưng đừng để em đợi quá lâu, được không anh?
----------------
Cầu comment (^з^)
Không hiểu sao mà tui cứ có cảm giác tui viết Thẩm Dực có phần yếu đuối hơn trong nguyên tác phải không mọi người? TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro