Chương 20

Ngày hôm sau khi Thẩm Dực thức dậy, cậu đã nhìn thấy chiếc xe của Đỗ Thành đang đỗ bên ngoài nhà của mình.

"Sao anh ấy lại đến sớm như vậy?"

Cậu tự hỏi, sau khi thay quần áo và vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu cầm theo hai chai sữa chua rồi mở cửa bước đến gõ vào cửa kính xe ở vị trí ghế lái.

Đỗ Thành đang dựa lưng vào ghế để chợp mắt, anh ngủ không sâu, vậy nên khi nghe thấy tiếng gõ thì lập tức tỉnh lại. Anh nhìn sang và thấy Thẩm Dực đang đứng đó với đôi mắt tràn đầy ý cười, tay cậu chỉ xuống cánh cửa xe muốn anh mở cửa ra.

Đỗ Thành nhấn nút mở khóa cửa ôtô, Thẩm Dực mở cửa và ngồi vào vị trí ghế phụ quen thuộc của mình. Cậu đưa một chai sữa chua trong tay về phía anh rồi hỏi.

"Sao anh tới sớm vậy?"

Đỗ Thành nhận lấy chai sữa chua, vặn nắm và uống một ngụm lớn.

"Tôi chỉ muốn gặp em sớm hơn chút thôi."

Đối với lời nói này của Đỗ Thành, Thẩm Dực chỉ mỉm cười mà yên lặng không đáp, cậu nhìn khuôn mặt đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại có chút mệt mỏi kia, cảm giác có gì đó như đang nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Trong lòng cậu cảm thấy ấm áp nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút chạnh lòng, bởi cậu biết anh đang nói dối, nói dối để che giấu vấn đề.

"Vẫn còn sớm, chúng ta tranh thủ ăn sáng rồi sau đó tới chi cục thôi."

Đỗ Thành gật đầu, anh hơi ngả người chỉnh lại gương chiếu hậu, ánh mắt kín đáo dò xét phía sau xe. Sau khi xác nhận không có ai ở phía sau, lúc này trong lòng anh mới cảm thấy nhẹ nhõm chút ít.

"Được, em muốn ăn gì?"

"Gần đây có một tiệm mì chua cay, chúng ta tới đó đi."

"Được."

Giải quyết xong bữa sáng đã là chuyện của một tiếng sau. Cả hai đi vào chi cục sau đó mạnh ai người nấy bắt đầu bắt tay vào công việc của mình.

"Đội trưởng Thành."

Tưởng Phong đứng phía sau Đỗ Thành, một tay ôm tập tài liệu một tay che miệng ngáp dài mà nói.

"Anh cứ phát cẩu lương mỗi sáng thế này là muốn nuôi cho chúng tôi mập ra à?"

Mọi người trong chi cục Bắc Giang ngày hôm đó đều đã ngầm trao tặng huy chương dũng cảm cho đồng chí Tưởng Phong.

"Cẩu lương gì chứ? Chẳng phải chỉ là tôi với cậu ấy đi chung thôi sao? Có gì lạ đâu chứ?"

Đỗ Thành nói nhưng nụ cười treo trên khoé miệng với ánh mắt trìu mến vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa văn phòng của Thẩm Dực đều khiến mọi người hiểu rằng người đàn ông này trong vô thức đang không ngừng khoe mẽ đây mà.

"Được rồi có chuyện đây đội trưởng Thành."

Tưởng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cậu ta trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng thay đổi hẳn đi.

"Có chuyện gì?"

"Sáng nay pháp y Hà vừa đưa bản báo cáo này cho tôi, cô ấy nói sau khi làm xét nghiệm, bây giờ đã có thể khẳng định nạn nhân có sử dụng ma túy, hơn nữa sau khi được cấp phép khám nghiệm tử thi lại một lần nữa, kết quả cho thấy trước khi bị sát hại, nạn nhân đã sử dụng thuốc ngủ và một lượng nhỏ ma túy."

Đỗ Thành cầm tờ báo cáo trên tay, anh cau mày đọc kết quả xét nghiệm. Dùng cùng lúc cả ma túy và thuốc ngủ, không khó để hung thủ có thể ra tay một cách tàn nhẫn đầy đau đớn mà nạn nhân cũng không tỉnh lại.

"Điều tra những mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là những người thân cận cạnh cô ta, rất có khả năng trong số đó sẽ có người đứng sau có thể đưa ma túy cho cô ta hoặc có thể sẽ biết thêm gì đó."

"Được, giờ tôi sẽ đi ngay."

"Đợi đã."

Đỗ Thành giữ lấy vai Tưởng Phong đang xoay người chuẩn bị chạy đi.

"Cậu điều tra thêm về hoạt động trong ngày của Lý Anh Dương vào ngày 14 tháng 7 năm ngoái đi, tôi cảm thấy ngày hôm đó chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc phía sau."

Tưởng Phong mạnh mẽ gật đầu, sau đó cậu ta quay đi và bắt đầu công việc của mình.

"Đội trưởng Thành, có phát hiện mới."

Lý Hàm đi đến bên cạnh Đỗ Thành, đôi mắt thâm quầng của cô khiến đội trưởng Thành cũng phải giật mình một phen.

"Có phát hiện gì?"

"Sau khi xem hết tất cả video, tôi đã xem lại đoạn video của camera giám sát tại Mỹ Oa và các đoạn đường quanh đó, tôi phát hiện có một chiếc xe khả nghi giống như đang cố tình đi tới đi lui để camera ghi lại vậy."

Lý Hàm giơ chiếc máy tính bảng trong tay lên, sau đó cô bật các đoạn video có chứa hình ảnh có chiếc xe đó trên tất cả các con đường và kết thúc tại khu biệt thự Mỹ Oa.

"Đúng là chiếc xe này giống như cố tình xuất hiện trước camera vậy."

Đôi mày nhíu chặt, chiếc xe đen này khiến anh cảm thấy nghi ngờ, không phải là xuất hiện ngẫu nhiên một hai lần mà chiếc xe này chính xác là đang cố tình đi vào vị trí camera có thể ghi hình lại được, một con đường chiếc xe này thậm chí còn cố tình đi qua đi lại đến hai ba lần.

"Điều tra chiếc xe này."

"Tôi sẽ điều tra ngay."

Lý Hàm nhanh nhảu đáp, một chiếc xe đã cố tình xuất hiện hơn nữa còn phô bày biển số xe một cách trắng trợn như vậy, không lý nào cô lại để cho manh mối này đứt đoạn được. Nói rồi Lý Hàm ôm theo chiếc máy tính bảng chạy về phía bàn làm việc của mình rồi bắt tay vào điều tra chiếc xe đáng ngờ kia.

"Phải rồi Lý Hàm, những video này vẫn còn đang ở phòng máy chứ?"

Lý Hàm ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành, cô gật đầu nói.

"Vẫn còn đó, tôi đã lưu hết lại trong máy tính tại phòng máy và cũng đã sao chép lại thêm một bản nữa ở đây rồi. Đội trưởng Thành có việc gì sao?"

"Không có gì, tôi định xem lại những đoạn video có chiếc xe kia xuất hiện một lần nữa cùng với Thẩm Dực, biết đâu cậu ấy có thể thấy được mặt thủ phạm."

Lý Hàm gật đầu, cô không hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục công việc của mình. Bởi việc Thẩm Dực xem video, cho dù có là một gương mặt mờ ảo hay thậm chí là những gương mặt đã bị chỉnh sửa bởi AI, Thẩm Dực đều có thể vẽ ra khuôn mặt của hung thủ và thủ phạm một cách chuẩn xác nhất. Trong chi cục Bắc Giang, đây đã trở thành một phần không thể thiếu.

Đỗ Thành xoay người đi tới phòng máy, anh nhắn tin cho Thẩm Dực bảo cậu một lát nữa hãy qua phòng máy, còn mình thì ngồi xem lại đoạn video có bóng dáng của kẻ kia, tên hung thủ với góc nghiêng khuôn mặt giống Thẩm Dực đã khiến trong lòng anh ám ảnh, đôi khi thậm chí còn có những thấp thỏm bất an.

Anh dừng video ngay cảnh hắn đi qua camera, có vẻ như hắn không biết khu vực này có camera an ninh nên hắn đi qua một cách rất tự nhiên không hề quay đầu hay có một chút cảnh giác nào, nhưng chỉ thế này là không đủ. Manh mối có thể đưa anh đến với chân tướng sự thật, vào lúc này giống như một chỉ mỏng manh, một sợi chỉ dài nhưng vào bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn ngay lập tức.

Đỗ Thành bất lực dựa lưng vào ghế, anh ngửa đầu ra sau và dùng một tay che mắt. Cảm giác bất lực vô cùng này chẳng khác gì với khi anh điều tra vụ án của đội trưởng Lôi năm đó. Bất cứ manh mối nào anh tìm ra, cho dù là vô tình hay hữu ý thì cũng đều sẽ bị chặt đứt một cách sạch sẽ, như thể chúng chưa từng tồn tại trên đời.

Anh đã mất bảy năm để điều tra chân tướng và mọi cố gắng đã được đền đáp, kẻ ác đã được pháp luật trừng trị, vụ án cũng đã khép lại trong yên bình. Nhưng lúc này anh không có bảy năm để tiếp tục kéo dài vụ án đó nữa. Khuôn mặt và hình dáng đó giống như một vũng bùn lầy đầy ắp cảm giác sợ hãi bất an đang không ngừng nuốt chửng anh. Không ai biết hắn sẽ hành động vào lúc nào, cũng không ai hay liệu hắn có động tay tới Thẩm Dực hay không.

Não bộ bắt đầu phản kháng lại anh bằng cảm giác đau nhói không ngừng, cũng đúng thôi, cả một đêm thức trắng, thêm một giấc ngủ nông ngắn ngủi khiến tinh thần anh không tránh khỏi có chút mệt mỏi.

Đỗ Thành thở dài, anh đã quen với việc thức trắng đêm không đồng nghĩa với việc cảm giác mệt mỏi kéo dài là một điều dễ chịu mà cơ thể và tinh thần có thể dễ dàng thỏa hiệp.

"Đỗ Thành, anh sao vậy?"

Tiếng nói ngay lập tức thu hút sự chú ý của Đỗ Thành, anh quay lại và thấy Thẩm Dực đang đứng ngoài cửa, trong tay cậu có một cuốn sổ vẽ A4 bằng da và một cây bút chì đã được gọt sắc bén.

"Em đứng đó từ lúc nào vậy?"

"Mới nãy thôi, em gõ cửa rồi nhưng không thấy anh trả lời."

Thẩm Dực bước tới ngồi xuống bên cạnh Đỗ Thành, cậu đặt giấy bút lên bàn, trước khi bắt đầu công việc cậu quay sang Đỗ Thành, nhìn người đàn ông với vẻ mệt mỏi chẳng thể che giấu bên cạnh.

"Sao vậy? Trông anh có vẻ mệt quá, hay là nằm xuống đây nghỉ ngơi chút đi?"

Đối với sự lo lắng của Thẩm Dực, Đỗ Thành chỉ có thể lắc đầu từ chối. Thay vào đó anh tự nhiên quay sang và vòng tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng, dáng người Thẩm Dực khá nhỏ nhắn nên nhìn có cảm giác như cậu lọt thỏm trong vòng tay to lớn của người đàn ông này vậy.

Thẩm Dực phì cười, cậu khẽ dụi đầu vào lồng ngực vững chãi luôn mang lại cảm giác an toàn kia.

"Anh sao vậy?"

Đỗ Thành chôn mặt nơi hõm vai cậu, nhịp thở đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền, giọng nói trầm thầm có chút mệt mỏi phiền muộn thoáng qua.

"Tôi sạc pin chút."

"Được rồi, đội trưởng Thành muốn sạc bao lâu em để anh sạc bấy lâu."

Thẩm Dực vòng tay ra sau lưng anh, khẽ khàng vỗ lên tấm lưng vững chãi như chú mèo con đang cố gắng an ủi người khác.

Đỗ Thành giống như một thói quen siết chặt lấy cậu hơn một chút. Tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ về vụ án cũng như về kẻ bí ẩn kia. Vòng tay siết chặt, đôi mắt ở nơi Thẩm Dực không thấy nhuốm đầy vẻ lo lắng và mệt mỏi. Chỉ là anh không biết, Thẩm Dực trong lòng anh lúc này, ánh mắt cậu đã mang theo sự buồn bã và thất vọng không thể che giấu.

Bàn tay đã vỗ về của Thẩm Dực dừng lại đôi chút, cậu khẽ siết lấy lưng áo của Đỗ Thành, im lặng không nói một lời. Cậu cảm thấy dường như giữa hai người đang âm thầm xuất hiện một vết nứt, một vết nứt mà chính cậu cũng không biết mình có thể làm gì để xua tan nó đi.

—--------------------

Cầu comment (~^з^)~

Huhu rất xin lỗi cả nhà vì đã để mọi người chờ lâu mà lặn mất như thế!!!

Dạo gần đây vì việc học với làm của tui đang có chút bận lại cộng thêm việc bị bí ý tưởng nữa nên thành ra tui không đều đặn đăng chương mới được, mong cả nhà thông cảm huhu :(((

Tui cũng không dám hứa trước có thể đăng chương đều đặn mỗi tuần như trước nhưng tui sẽ cố gắng nhất có thể để hoàn thành cho đứa nhỏ này có một kết thúc tốt đẹp, rất cảm ơn mọi người vì đã chờ tui cũng như vì đã chọn tiếp tục ở lại và ủng hộ cho đứa con tinh thần này của tui, gửi đến mọi người thật nhìu tình iu nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro