Chương 21
Đến chợp tối ngày hôm đó, Thẩm Dực không ngoài mong đợi của mọi người đã vẽ ra bức chân dung của người đàn ông được cho là nghi phạm trong đoạn camera giám sát.
Tất cả mọi người lúc này đã ngồi xuống quanh chiếc bảng kính quen thuộc, bên trên bảng kính chính là bức chân dung của nghi phạm đã được Thẩm Dực phác họa một cách chi tiết và đã được Lý Hàm đối chiếu với ghi chép dân cư trên hệ thống của chi cục Bắc Giang.
Lý Hàm cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, nhanh chóng nói các thông tin về nghi phạm.
"Người đàn ông này là Trần Nam, hai mươi bảy tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường, theo như những gì chúng tôi điều tra được, cho tới thời điểm hiện tại Trần Nam hoàn toàn không có liên hệ gì liên quan tới Mai Nguyệt Hoa, hiện giờ chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những manh mối khác liên quan đến người."
Tiếp sau đó là Tưởng Phong đứng lên nói ra những gì mà cậu ta đã tìm được trong một buổi điều tra của mình.
"Về chiếc xe màu đen xuất hiện trong đoạn camera giám sát, chúng tôi đã phát hiện ra chiếc xe đó là xe bị đánh cắp, chiếc xe đã bị thay biển số giả vậy nên hiện vẫn chưa tìm được chủ nhân thật sự của chiếc xe."
"Còn về Lý Anh Dương."
Nghe đến cái tên này, Đỗ Thành vốn đang im lặng lắng nghe lúc này đã nhíu mày.
"Sau điều tra, ngày 14 tháng 7 năm ngoái, Lý Anh Dương quả thật có chứng cứ ngoại phạm như những gì anh ta đã khai báo với cảnh sát. Chúng tôi cũng đã xác nhận với bệnh viện về lịch làm việc của anh ta ngày hôm đó, thêm nữa còn có một y tá đã làm chứng khẳng định rằng bác sĩ Lý đã ở trong văn phòng trong suốt thời gian diễn ra vụ án nên khả năng anh ta không phải hung thủ là rất cao."
Tưởng Phong kết thúc những manh mối mà mình đã tìm được nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cậu ta chưa biết điều không đúng đó là gì.
Lúc này, Đỗ Thành lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn vào bức ảnh chụp của Lý Anh Dương được dán trên bảng kính.
Thẩm Dực cũng vậy, cậu nhìn Lý Anh Dương, người đàn ông này là một bác sĩ tâm lý, vậy nên việc anh ta có thể đánh lừa cảnh sát, có lẽ cũng không phải việc gì quá khó khăn.
"Em nghĩ ngày mai chúng ta nên đến bệnh viện một chuyến."
Trực giác mách bảo cậu, chuyện này chắc chắn không chỉ có vậy, phía sau chuyện này chắc chắn vẫn còn có uẩn khúc. Hơn nữa, cậu tin rằng khả năng nếu có thể giải quyết xong vụ án này, danh tính của người đã gửi bức tranh kia tới chỗ cậu có thể sẽ được đưa ra ánh sáng.
Đỗ Thành cũng đồng ý, bởi đôi khi những điều bản thân tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc đã là sự thật.
Đợi mọi người trình bày xong về những suy luận cũng như những bằng chứng mà mình tìm được, lúc này Thẩm Dực cầm lấy bức tranh đang được đặt bên cạnh mình lên, bức tranh đã được phủ lên bằng một tấm vải nên những người xung quanh không thể nhìn thấy bức tranh đó là gì.
"Thầy Thẩm, đó là gì vậy?"
Lý Hàm hỏi, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào bức tranh bí ẩn được lớp vải màu nâu nhạt che mất kia. Trả lời cho câu hỏi của cô, chỉ là Thẩm Dực mỉm cười, nụ cười dịu dàng thường thấy. Bàn tay mảnh khảnh chậm rãi bỏ đi lớp vải, để lộ ra bức tranh bên trong.
Khi nhìn thấy nội dung bên trong bức tranh, tất cả mọi người đều đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, cảm giác rùng mình lan ra khắp cơ thể, một chút cảm giác dường như da đầu cũng dần trở nên tê dại.
Thẩm Dực lấy ra giá đỡ tranh đã được cậu chuẩn bị sẵn từ trước, cậu dựng giá đỡ và đặt bức tranh lên giá phía trước bảng kính, sau đó cậu lấy ra tờ giấy note với hai dòng chữ kia dán lên bảng kính.
"Hôm qua tôi đã nhận được bức tranh này khi từ một người gửi không tên, như mọi người đã thấy, bức tranh này chính là khung cảnh khi hung thủ ra tay sát hại Mai Nguyệt Hoa, tôi nghĩ người gửi bức tranh này rất có thể là nhân chứng đã nhìn thấy hung thủ nhưng tôi không biết người đó là ai, cũng không biết bức tranh này được gửi đến từ bao giờ."
Thẩm Dực nói, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, dường như cũng thật khó để biết được lúc này cậu đang nghĩ gì trong lòng.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm ra điểm đột phá từ bức tranh này."
Tưởng Phong nghe tới đây thì ngạc nhiên, cậu ta lên tiếng hỏi.
"Thẩm Dực, cậu có thể dựa vào dáng lưng mà vẽ lại được chân dung thủ phạm sao?"
Mọi người nghe Tưởng Phong hỏi như vậy thì cũng không có gì cảm thấy quá thắc mắc. Không phải là thắc mắc về câu hỏi của Tưởng Phong mà là thắc mắc về khả năng của Thẩm Dực. Làm việc chung với nhau bấy lâu nay, mọi người ai cũng đều biết khả năng của Thẩm Dực đối với hội họa là không có gì phải nghi ngờ. Thậm chí tài năng này còn là thứ mà cục cảnh sát thành phố nói chung, đội phó đội cảnh sát hình sự Lộ Hải Châu nói riêng, cực kỳ muốn đưa về cục cảnh sát thành phố giúp điều tra phá án.
Cũng vì khả năng của Thẩm Dực, rất nhiều vụ án đều có thể được phá một cách nhanh chóng nên việc mọi người dần có cảm giác trông chờ vào những bức chân dung của Thẩm Dực, phần nào đã trở thành chuyện hết sức bình thường.
Trái ngược với sự bình thản của mọi người, Thẩm Dực lắc đầu. Cậu nói.
"Nếu như chỉ với bóng lưng, ngay cả tôi cũng sẽ rất khó để có thể vẽ ra được chân dung nghi phạm. Vóc dáng của một người có thể giống nhau nhưng các đặc điểm như mắt, mũi, miệng, cấu trúc xương mặt sẽ khác nhau vậy nên từ bức tranh này tôi chỉ có thể vẽ ra được đại khái về nghi phạm mà thôi."
Thẩm Dực vừa nói, ánh mắt cậu cũng không rời khỏi bức tranh trên tay.
"Chỉ nhiêu đó thôi cũng sẽ giúp chúng ta tìm ra hung thủ nhanh hơn, chúng ta có thể khoanh vùng người quen của nạn nhân, từ đó so sánh với những điểm nhận dạng này."
Đỗ Thành dựa lưng vào ghế, hai tay anh khoanh trước ngực, đôi mày khẽ nhíu như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Ngày mai tôi sẽ cùng Thẩm Dực tới bệnh viện hỏi thăm lần nữa, mọi người tiếp tục công việc điều tra của mình, có manh mối mới thì lập tức báo cáo, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục họp bàn. Bây giờ tan họp."
Mọi người nghe Đỗ Thành tuyên bố tan họp thì cũng lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, ai nấy trở về vị trí, ai làm việc của người nấy. Chỉ có Thẩm Dực vẫn cầm lấy bức tranh, cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt chuyển từ bức tranh trong tay lên bức ảnh thu nhỏ gương mặt của Lý Anh Dương đang được dán trên bảng kính.
Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ, Đỗ Thành đã đứng chắn trước mặt cậu từ lúc nào. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn đôi chút thẫn thờ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mà không nói một lời.
Đỗ Thành đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm, sau đó lại rời xuống dùng ngón trỏ xoa nhẹ má cậu một cái. Cảm giác lo lắng không tên lúc này lại trỗi dậy, chậm rãi mà mãnh liệt xâm chiếm trái tim anh khi nhìn vào đôi mắt của Thẩm Dực lúc này.
"Đi thôi, tôi đưa em về."
Thẩm Dực gật đầu, cũng không biết cậu có nghe thấy lời anh nói hay không mà sau cái gật đầu đó cả cơ thể vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Đỗ Thành thấy cậu như vậy thì thầm thở dài trong lòng, cố gắng đè nén cảm giác lo lắng khó chịu đang sục sôi, anh nắm lấy bàn tay đã có chút lạnh của người trước mặt, dùng lực khẽ siết chặt hơn một chút nhằm thu hút sự chú ý của cậu.
"Thẩm Dực, chúng ta về thôi."
Có lẽ một chút cảm giác ấm áp được truyền tới từ nơi bàn tay cũng đã thành công kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man cùng những cảm xúc có chút hỗn loạn trong lòng. Cậu nhìn Đỗ Thành rồi lại nhìn bàn tay to lớn của anh đang siết chặt lấy mình, khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm mà ngay cả Đỗ Thành cũng không rõ ý nghĩa.
"Được, đợi em một chút, em vào văn phòng lấy đồ rồi chúng ta đi."
Nói rồi cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn ấm áp kia, đứng dậy rồi xoay người đi vào văn phòng của mình. Chỉ là khoảnh khắc khi cậu xoay người rời đi, cậu không thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Đỗ Thành dành cho mình khi đó.
———————————————
Cầu comment (*≧ω≦)
Hello cả nhà, lâu lắm rồi tui mới đăng chương mới của bộ này ha, hy vọng là cả nhà vẫn chưa quên tui:))) chẳng là dạo này lịch làm với học của tui có chút bận lại thêm nữa vẫn là vấn đề bí ý tưởng, chủ yếu là tui tự đưa mình vô thế nên là tạm thời về vụ án vẫn còn vài chỗ tui đang sắp xếp nhưng mà chưa thoả đáng lắm haha ╮( ̄▽ ̄"")╭ Cảm ơn cả nhà và cũng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ đợi lâu như zậy, sắp tới tui sẽ cố gắng ra chương cho bộ này sớm và nhiều nhất có thể, vẫn mong cả nhà sẽ yêu thương và ủng hộ cho đứa nhỏ này của tui nha (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro