Chương 6
Thẩm vấn xong thì trời cũng đã tối, Thẩm Dực thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đến bệnh viện. Đỗ Thành hôm nay đã khỏe hơn rồi, không cần phải truyền thuốc như mấy ngày đầu mới tỉnh lại nữa, người nào đó từ chiều tới giờ cứ nhắn tin hỏi cậu bao giờ mới đến rồi mè nhèo một đống thứ chẳng hợp với hình tượng của mình chút nào.
Cậu rời khỏi chi cục, lấy xe đạp rồi bắt đầu tới bệnh viện.
Khi cậu tới nơi, Đỗ Thành đang nằm trên giường bệnh xem điện thoại, không biết anh đang xem gì mà khuôn mặt rất nghiêm trọng, hai bên lông mày nhăn lại một cách khó chịu.
"E hèm."
Thẩm Dực gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở một cái liền lập tức thu hút được sự chú ý của người kia. Khi Đỗ Thành ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trẻo tươi cười của cậu hiện lên trong mắt anh khiến anh ngẩn người, một loại cảm giác không tên trào dâng dần lấn át cảm giác khó chịu trong lòng anh.
Nụ cười ấy giống như nụ hoa nhỏ dưới ánh nắng chiều thu tháng chín, nhẹ nhàng mà ấm áp đến động lòng.
"Thẩm Dực, cậu tới rồi."
Thẩm Dực cảm giác cậu đang nhìn thấy một chú chó lớn đang vui mừng vẫy đuôi tíu tít không ngừng.
"Hôm nay anh thế nào?"
Thẩm Dực tay xách theo một ít sủi cảo cậu đã mua trên đường tới đây và ít đồ uống mà Đỗ Thành thích, cậu đem tất cả đặt trên bàn rồi lấy ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.
"Tốt lắm, bác sĩ còn cảm thán tôi nhanh lành nhanh khỏe đây này! Bác sĩ bảo một tuần nữa là có thể cắt chỉ về nhà rồi!"
Đỗ Thành cười nói.
"Vậy thì tốt."
Thẩm Dực gật đầu. Ban đầu còn tốt, nhưng rồi khi ánh mắt cậu rơi xuống đặt vào bàn tay của đội trưởng Thành, hình ảnh người nào đó hôm qua đã cầm lấy tay cậu rồi xoa nắn liền lặng lẽ hiện lên một cách mãnh liệt khiến hai tai cậu đỏ bừng.
"Thẩm Dực tai cậu..."
"A! Ban nãy anh xem cái gì mà nhìn có vẻ căng thẳng thế?"
Thẩm Dực sao mà không biết cái tai đang đỏ bừng này của mình có thể qua mắt đội trưởng đội điều tra hình sự Bắc Giang chứ, vì thế cậu liền lập tức chuyển đề tài.
Lúc này đến lượt đội trưởng Thành bắt đầu có vẻ né tránh.
"Không có gì, chỉ là mấy báo lá cải đưa tin vịt trên mạng thôi."
Đỗ Thành nói, tay vô thức giấu chiếc điện thoại ra xa Thẩm Dực một chút.
"Ồ, vậy giờ anh có đói không? Tôi có mua sủi cảo, ăn chung nhé?"
"Được, cậu không nhắc thì thôi, giờ nhắc làm tôi thấy đói rồi này."
Đỗ Thành gật đầu, anh sẽ không nói là anh đã nhắm vào túi sủi cảo cậu mua từ nãy đến giờ đâu. Ai bảo nó thơm quá làm chi.
Thẩm Dực bật cười, tuy trong lòng vẫn để ý đến vẻ lấp lửng khi nãy của Đỗ Thành nhưng cậu quyết định tạm thời để chuyện đó ra sau đầu.
Cậu lấy chiếc bàn nhỏ đã được xếp gọn trong góc tường ra, mở chân kê lên giường bệnh sau đó bắt đầu bày đồ ăn ra.
Hai người bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện, Thẩm Dực kể lại những chuyện nhỏ nhặt trong chi cục hôm nay cho Đỗ Thành nghe. Đỗ Thành vừa lắng nghe, ánh mắt vừa ngắm nhìn chàng họa sĩ nhỏ đang líu lo trước mắt mình.
Từ khi hiểu rõ được tình cảm của mình, Đỗ Thành dần trở nên để ý Thẩm Dực nhiều hơn. Trước đây khi xảy ra vụ án của đội trưởng Lôi, Thẩm Dực trong mắt Đỗ Thành chính là một thằng nhóc tóc tai luộm thuộm được mọi người ca tục là thiên tài trong giới hội họa với cái vẻ bất cần đời, kiêu ngạo không coi ai ra gì. Đến cả dáng vẻ khi cậu ngồi trong phòng thẩm vấn tại sở cảnh sát cũng toát lên vẻ bất hợp tác rất phiền phức.
Anh khi đó rất tức giận cũng thật sự không hiểu, tại sao một họa sĩ được ca ngợi là thiên tài, một người chỉ cần nhìn anh đã có thể vẽ ra được anh của năm 7 8 tuổi, một họa sĩ chỉ cần nhìn bức ảnh hồi bé của đội trưởng Lôi mà đã có thể vẽ ra hình ảnh của ông hiện tại, vậy mà một người phụ nữ cậu đã gặp trực tiếp cậu lại không thể vẽ ra?
Thẩm Dực khi đó giống như một chiếc gai nằm trong khu vực cấm nơi sâu thẳm nhất trái tim anh, nơi mà mỗi lần chạm tới là cảm giác như tự tay mình đang xé rách vết thương để máu chảy đầm đìa, một chiếc gai mà anh đã tưởng chừng cả đời này anh sẽ không thể gỡ bỏ được nó.
Nhưng khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên sau bảy năm, khi nhìn thấy cậu xuất hiện tại chi cục với chiếc áo phông trắng cùng chiếc áo khoác len mỏng màu xám và quân âu màu be, đôi giày thể thao sạch sẽ trắng tinh, mái tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt sạch sẽ với đôi mắt trong veo cùng nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.
Giống như lớp vỏ kiêu ngạo năm đó, sau bao thăng trầm gió mưa đã rũ trôi đi tất cả, để lộ ra bên trong mềm mại dịu dàng như mùa xuân.
Có lẽ khi đó, hình ảnh trong lòng anh về cậu họa sĩ thiên tài cao ngạo đã âm thầm xuất hiện một vết nứt. Sâu thẳm trong lòng anh khi đó là căm ghét cậu, thậm có thể nói là hận cậu, vì đối với anh khi đó, Thẩm Dực không khác gì đồng phạm của những kẻ đã giết chết Lôi Nhất Phỉ. Khoảng cách giữa họ thật gần nhưng lại thật sự rất khó khăn để tiến thêm một bước. Vụ án của đội trưởng Lôi năm đó, tưởng chừng như là khoảng cách mà họ vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước để có thể chạm vào đối phương.
Nhưng dù trong lòng khó chịu hay khoảng cách đó có khó khăn ra sao thì thời gian cũng vẫn sẽ trôi. Dần dần sau bao vụ án khó khăn, có đôi khi rơi vào tình huống giữa sự sống và cái chết, có lẽ từ trong vô thức anh đã bước lên một bước tưởng chừng như không thể kia. Đáp lại những cố gắng muốn bù đắp lại tội lỗi năm xưa của Thẩm Dực mà tiến thêm một bước chạm tới cậu.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Giọng nói và tiếng cười nhẹ của Thẩm Dực đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh. Anh hơi giật mình chút, nhìn vẻ mặt mỉm cười thắc mắc của Thẩm Dực trước mặt, anh nở nụ cười đáp lại cậu.
"Không có gì."
Đỗ Thành vươn tay, trong vô thức đưa tay chạm tới khuôn mặt của người mà anh không ngừng mong nhớ. Cái chạm nhẹ nhàng tựa như đang chạm vào một bông tuyết nhỏ mong manh dễ vỡ, nhẹ nhàng mà tràn đầy trân quý nâng niu.
Đôi vai Thẩm Dực vô thức trở nên căng cứng, hai bên tai cũng dần trở nên ửng hồng, bàn tay Đỗ Thành đang áp trên má cậu, cậu khẽ cảm nhận được những vết chai sạn trên bàn tay to lớn của, trên bàn tay đó còn có những vết sẹo mờ lướt qua làn da của cậu thật ngứa ngáy. Bỗng nhiên lúc này cậu lại nhớ đến Hiểu Huyền, khi cậu ôm nó trong lòng và chú mèo nhỏ sẽ khe khẽ dụi cái đầu nhỏ của nó lên má hoặc vào lòng bàn tay cậu để làm nũng.
Cậu đưa tay lên nắm lấy bàn tay Đỗ Thành, đôi mắt sạch sẽ trong veo nhìn thẳng vào anh, khóe môi dù cảm giác có đôi chút ngượng ngùng nhưng vẫn cong lên một nụ cười nhẹ.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Thẩm Dực."
Đỗ Thành gọi tên cậu, cho dù là bao nhiêu lần đã nghe thấy anh gọi tên mình, nhưng lúc này, khoảnh khắc khi tên cậu được gọi lên bằng giọng nói dịu dàng đó chợt khiến cậu cảm thấy xuyến xao, tựa như tất cả những gì dịu dàng và ấm áp nhất trên thế giới này, đã được Đỗ Thành thu lại và gói gọn tất cả trong hai chữ "Thẩm Dực".
"Tôi đây."
Thẩm Dực hơi nghiêng đầu, điều này khiến Đỗ Thành cảm tưởng cậu thật giống một chú mèo nhỏ đang dụi đầu vào lòng bàn tay chủ nhân để làm nũng một cách lặng lẽ.
"Thẩm Dực."
"Tôi yêu em."
"Tôi thật sự yêu em rất nhiều."
Phòng bệnh chắc chắn không phải là một địa điểm tỏ tình hoàn hảo, Đỗ Thành đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh khi anh nói ra tất cả tình cảm chôn giấu từ tận đáy lòng cho Thẩm Dực nghe.
Khi đó có lẽ, anh sẽ dẫn cậu tới bên bờ biển mà họ đã từng lui tới trước đó, có thể anh sẽ mang theo một bó hoa, một món quà mà anh nghĩ rằng cậu sẽ thích. Và giống như những bức họa nổi tiếng thơ mộng và đầy tình tứ dưới ánh trăng bên bờ biển rộng lớn, anh sẽ thổ lộ tất cả, đem tất thảy nội tâm mình đã giấu kín phơi bày chúng trước chàng họa sĩ nhỏ của anh.
Nhưng lúc này, cảm xúc và ký ức ùa tới, tất cả tựa như thủy triều trào dâng trong trái tim anh khiến anh không thể kìm nén. Và ngay khoảnh khắc khi anh chạm tới Thẩm Dực, lời yêu và tình cảm của anh, tất cả giống như bùng nổ và đến khi anh nhận ra, anh đã nói ra rồi.
Đôi mắt Thẩm Dực mở lớn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Những lời anh vừa nói, từng chữ cậu đều hiểu nhưng khi ghép tất cả chúng lại với nhau lại khiến cậu cảm thấy không chân thật.
Đỗ Thành đang nhìn cậu, trong đôi mắt ấy vẫn luôn là sự nghiêm túc đối với các vụ án, là sự nghiêm khắc của đội trưởng đội hình sự Bắc Giang, là sự dũng cảm khi đối mặt với tội phạm. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt đó chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình cậu, chỉ có Thẩm Dực mà thôi.
Người ta vẫn thường bảo, ánh mắt không biết nói dối, chính bản thân cậu cũng hiểu điều này rất rõ, thậm chí còn đã từng sử dụng chính câu nói này để điều tra nghi phạm tìm ra hung thủ.
Ánh mắt của Đỗ Thành lúc này, tựa như bầu trời ban đêm, yên tĩnh nhưng lại hết sức dịu dàng, bầu trời ấy rộng lớn nhưng lại chỉ hiện rõ một vì sao duy nhất, là ngoại lệ, là trân quý, là nâng niu.
Tất cả những điều đó như đang vô hình nói với Thẩm Dực, rằng cậu không phải là đang mơ, rằng tất cả những điều cậu nghe thấy chính là sự thật.
Là người mà cậu đã đem lòng yêu, cũng đã nói lời yêu với cậu rồi.
Khuôn mặt Thẩm Dực ửng đỏ, nhưng trong mắt lúc này lại đang phủ một tầng sương mỏng, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt tựa như hạt châu trong suốt mà mong manh.
Phải chăng là do cảm kích, có thể là do áy náy, cũng có lẽ đó là sự giải thoát khỏi điều mà cậu luôn cho rằng bản thân không có tư cách cũng sẽ chẳng có một chút cơ hội nào để chạm tới trái tim người ấy.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, chạm đến đầu ngón tay Đỗ Thành và vỡ tan trên tay anh. Đỗ Thành dịu dàng dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt đang trải dài, tiến lên một chút xoa nhẹ khóe mắt đã ửng đỏ của người thương.
"Em đừng khóc."
Nếu để ý kỹ Thẩm Dực có thể nghe ra được sự run rẩy rất nhẹ trong giọng nói của Đỗ Thành. Bởi chính bản thân anh cũng không chắc chắn rằng, liệu người mình đặt trong lòng, tựa như vầng trăng trên cao ôn hòa dịu dàng ấy, có chung cảm xúc với mình hay không.
Tình yêu là thứ cảm xúc mãnh liệt, là sự đẹp đẽ và tinh khiết nhất của con người, bởi nó là sự vun vén, là sự kết nối của trái tim con người.
Và Thẩm Dực, là người đã đưa cảm xúc mãnh liệt đó chạm đến trái tim Đỗ Thành.
Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang áp trên má mình của Đỗ Thành, cậu chớp mắt, khẽ bật cười trong tiếng nghẹn ngào, đầu hơi dùng sức dụi vào lòng bàn tay anh. Giọng nói hơi trầm nhẹ nhàng pha lẫn chút nghẹn ngào nhưng tràn ngập ý cười nói ra những lời đã cất giữ từ rất lâu.
"Em yêu anh."
"Yêu anh rất nhiều."
——————————————
Cầu comment (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Một chút enjot moment cúi ngày nha cả nhà ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro