Chap 30

- Huynh tránh ra!

- Trân Ni muội đừng có như thế nữa được không ta biết lỗi rồi mà.

Từ qua đến giờ Trân Ni cứ tránh mặt Trí Tú nói chuyện cũng không thèm nói quá ba câu làm Trí Tú cứ đi kè kè bên cạnh mà nài nỉ nhưng Trân Ni làm gì dễ giải vậy chứ. Trí Tú cứ ngồi đó mà luyên thuyên đủ thứ đến nhức cả đầu nhưng Trân Ni lại chẳng chút quan tâm đến cô mà tiếp tục chọn thuốc để chuẩn bị vào thành chữa trị.

- Thái Anh mau đến đây giúp tỷ một tay đi.

- Muội đến ngay.

Trân Ni lướt qua người Trí Tú mà đến tủ gần đó mà lấy ít đồ còn không quên liếc nhìn ra phía cửa mà gọi Thái Anh vào trong phụ giúp, làm cho Trí Tú mặt mài bí xị ở đó. Cô ngồi đến mòn cả mông ở đây mà Trân Ni lại chẳng nhờ vả cô gì hết trơn. Trí Tú vội đứng dậy đến cạnh Trân Ni khi nghe cô cần sự giúp đỡ nhưng đã bị Trân Ni liếc xéo một cái mà im bặt.

- Muội cần gì sao? Để ta giúp muội.

- Ra ngoài! huynh không nghe rõ sao? muội nói là huynh ra ngoài.

Trân Ni bê khay thuốc lại bàn đặt xuống bàn xoay người lại đối diện với Trí Tú rồi lên tiếng đáp. Trí Tú vừa nghe xong cũng chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn đợi đến khi Trân Ni gằn giọng nói thêm một lần nữa thì Trí Tú cũng chỉ biết lủi thủi ra bên ngoài mà thuận tay khép cửa lại. Trân Ni cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng với Trí Tú nhưng không sao vì bạn xứng đáng nhưng chuyện này chung quy  cũng là do Trí Tú,cô cũng chẳng mảy may quan tâm chuyện Trí Tú nói chuyện với ai chỉ là bây giờ họ là phu thê nếu để người khác biết được chuyện Quân Sư có nữ nhân khác bên ngoài sẽ đồn ầm lên cả thành Lạc Dương, lúc đó đến tai của Vương Thái Sư rồi bệ hạ thì chỉ có nước lớn chuyện chứ chẳng lợi ích gì.

Trân Ni lúc này cũng gạt đi suy nghĩ của mình mà ngồi xuống đó cùng Thái Anh chuẩn bị ít thuốc. Thái Anh lúc này cũng chỉ biết dè chừng nửa muốn bắt chuyện nửa lại e dè vì thân phận của bản thân. Dù được Trân Ni mời đến Lạc Dương nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một nô lệ ở Thảo Nguyên Trân Ni lại là nương tử của một Quân Sư làm sao dám nói chuyện như bằng hữu được chứ.

Trân Ni cũng khẽ lướt nhìn khi thấy dáng vẻ ấp úng của Thái Anh lúc này mà lên tiếng hỏi làm Thái Anh cũng giật thót mình mà nhỏ giọng lên tiếng đáp:

- Muội muốn nói gì sao?

- Tỷ và Quân sư đang giận nhau sao?

Trân Ni cũng dừng hẳn tay đang giã thuốc mà ngẩn mặt lên nhìn Thái Anh khó hiểu. Sao khi không Thái Anh lại hỏi chuyện này thế? Thái Anh khi thấy vẻ mặt đanh lại của Trân Ni thì cũng có chút sợ sệt sợ bản thân nói gì đó không đúng làm Trân Ni không vui lúc đó không biết cô có còn mạng trở về Thảo Nguyên hay không nữa.

Trân Ni cũng khẽ cười nhẹ rồi gật đầu đáp khi thấy dáng vẻ sợ sệt của Thái Anh sợ rằng cô còn giữ gương mặt như thế thêm ít giây nữa thì Thái Anh sẽ ngất xỉu mất.

- Tỷ đừng giận ngài ấy nữa có được không? Nhìn ngài ấy chẳng có chút uy nghiêm nào hết lúc đầu muội..muội cứ nghĩ ngài ấy là gia nhân đi bên cạnh tỷ.

Thái Anh cũng thở phào khi nhận được cái gật đầu của Trân Ni may mà Trân Ni không trách tội cô nếu khống thì toi rồi. Thái Anh cũng chỉ biết ngây thơ mà thốt lên một câu làm cho Trân Ni không khỏi phì cười ở đó. Thái Anh đã từng nghĩ Trí Tú là gia nhân của cô sao, nhưng cũng đúng thôi nhìn Trí Tú sợ cô như thế thì chẳng có chút uy nghiêm nào hết ai đời lại sợ nương tử của mình như Trí Tú chứ.

Trân Ni ở đó cũng cười đến đau cả bụng rồi thì mới khó hiểu quay sang mà lên tiếng hỏi Thái Anh làm cô cũng xua tay mà vội đáp:

- Huynh ấy nhờ muội nói giúp sao?

- Không có ! không có...chỉ là..chỉ là muội cảm thấy ngài ấy không phải là người như thế ngài ấy là rất thương tỷ đó.

Trân Ni nheo mắt mà hỏi Thái Anh đang lung túng ở đó. Có phải Trí Tú nhờ Thái Anh đến để nói giúp hay không chứ khi không Thái Anh lại nói thế. Thái Anh nghe xong cũng chỉ biết xua tay mà vội đáp. Quân Sư không có sai cô đến chỉ là cô cảm thấy Quân Sư là người rất tốt không giống loại nam nhân háo sắc nên mới mạo muội mà lên tiếng nói đỡ.

Trân Ni cũng gật gù ở đó rồi thôi. Chuyện Trí Tú làm gì để ý đến ai cô có quan tâm đâu chứ chỉ là họ đang đóng giả phu thê nên ít nhiều gì cũng nên làm cho giống một chút. Thái Anh thấy dáng vẻ im lặng của Trân Ni thì cũng có chút lo lắng mà im bặt cô sợ Trân Ni không vui khi cô nói những câu như thế.

- Bộ tỷ đáng sợ lắm sao?

- Dạ...không có.

Trân Ni lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Thái Anh đang ngồi đó rung rẩy mồ hôi thì nhể nhại hết trơn. Trân Ni lúc này mới phì cười mà lên tiếng nói làm Thái Anh cũng chỉ biết cười trừ mà tiếp tục giã thuốc.

Trân Ni và Thái Anh sau khi chuẩn bị xong tất cả các loại thảo dược và đồ dùng phục vụ cho việc chữa trị thì chuẩn bị ra xe ngựa vào thành xem bệnh, dù sao cũng nên đi sớm một chút bá tánh ở Lạc Dương không phải là ít còn các vùng ở sâu sau núi họ phải đi hết không được bỏ xót.

...........

- Hòa rồi sao?

- Trân Ni đuổi ta ra đây.

Lệ Sa đang ở đó chuẩn bị xe ngựa vào thành thì Trí Tú mặt mài bí xị bước đến làm Lệ Sa cũng khó hiểu mà lên tiếng hỏi. Trí Tú chỉ biết ngồi phịch xuống đó mà chống cằm chán nản. Trân Ni có cần diễn thật đến vậy hông chứ cô đã nài nỉ Trân Ni đến gãy cả lưỡi rồi mà Trân Ni vẫn chưa chịu nguôi giận nữa.

Lệ Sa thấy dáng vẻ buồn rầu của Trí Tú thì cũng hiểu chuyện mà đến gần khoắc lấy vai Trí Tú lên tiếng an ủi.

- Tỷ không cần lo đâu Trân Ni tỷ ấy sẽ nhanh hết giận thôi mà nhưng đệ không thể hiểu nổi hai người dù sao chỉ là đóng giả phu thê có cần thật đến vậy không chứ hay là...hai người...

- Đệ đừng ăn nói bậy bạ tỷ và Trân Ni không có gì hết cũng chẳng phải như đệ nghĩ.

Lệ Sa ở đó lên tiếng nói còn không quên tỏ vẻ thắc mắc không biết Trí Tú và Trân Ni có thực sự là đang đóng kịch hay không nữa nhưng nhìn hai người họ chẳng khác gì một đôi phu thê thật hết,từ cử chỉ cách hành động cũng vậy.

Trí Tú cũng vội quay sang phất tay phủ nhận chuyện giữa cô và Trân Ni cả hai điều là nữ nhân thì yêu đương gì chứ với lại Trân Ni người ta đã có Ngụy ca ca của người ta rồi mà. Lệ Sa nghe xong thì cũng vỡ lẻ mà gật gù ở đó cô có ý định nói gì đâu chứ sao Trí Tú phản ứng dữ dội quá vậy.

- Chúng ta đi thôi.

- Muội...

- Muội đi cùng Thái Anh.

Trí Tú cũng vội đứng dậy mà chạy đến cạnh Trân Ni lên tiếng khi thấy cô và Thái Anh vừa bước ra từ phủ. Nhưng Trân Ni lại chẳng mảy may quan tâm đến Trí Tú đáp thẳng thừng một câu rồi kéo lấy tay Thái Anh bước vào bên trong xe ngựa làm Thái Anh cũng có chút hốt hoảng mà bước theo để lại Trí Tú và Lệ Sa ở đó nhìn nhau khó hiểu.

Trí Tú lần này nguy to rồi ngay cả hạ mình như thế mà Trân Ni vẫn không chịu nguôi giận sao. Lệ Sa đứng đó kéo lấy tay Trí Tú mà tiến đến xe ngựa tránh chậm trễ. Trí Tú cũng chỉ biết thở dài một cái rồi bước vào trong không quên liếc nhìn sang chiếc xe ngựa đã lăn bánh đi từ lâu kia.

.............

- Tỷ không định cho ngài ấy cơ hội sao?

- Cứ mặc kệ huynh ấy đi muội không cần quan tâm đến huynh ấy "cái tên vô sỉ đáng ghét "

Trên xe Thái Anh cũng chỉ biết ấp úng mà mở miệng hỏi. Nhìn Vương Quân Sư cô cảm thấy có chút tội nghiệp đó cứ bị nương tử mình lạnh nhạt suốt như thế làm sao chịu được. Trân Ni cũng có chút khó chịu khi từ sáng giờ Thái Anh cứ liên tục nói đỡ cho Trí Tú không thôi nếu để cô biết Trí Tú ép buộc Thái Anh như thế thì cô sẽ lột da Trí Tú ra.

Trân Ni lúc này cũng chỉ mắng Trí Tú một câu rồi gạt hẳn Trí Tú sang một bên mà nói đến chuyện chữa trị cho bá tánh sắp tới. Thái Anh nghe xong cũng ngồi đó ngẫm nghĩ gì đó rồi bất ngờ vỗ tay nói với giọng điệu có chút khẩn trương.

- Muội đã từng gặp qua ôn địch như thế chưa?

-A...muội đã từng nghe cha nói một lần lúc ông ấy còn ở Trường An cũng có một trận ôn dịch như thế người bị nổi đầy mẩn đỏ ngứa ngấy nếu tình trạng bệnh trở nặng còn gây lỡ loét nữa cha muội cũng có nhắc đến một loại thuốc tên...tên...

Trân Ni trưng ra vẻ mặt trông chờ khi nghe Thái Anh nói thế về trận ôn dịch, nhưng Thái Anh đột nhiên ấp úng khi nhắc đến loại thảo dược mà cha cô đã từng kể qua nhưng tiếc là lúc đó cô còn khá nhỏ nên cũng chẳng thể nhớ rõ.

Trân Ni cũng có chút tiếc nuối khi Thái Anh không thể nhớ ra loại thảo dược đó nhưng làm sao trách được Thái Anh chứ. Thái Anh chịu đến Lạc Dương này phụ giúp cô đã là may mắn cho cô lắm rồi nếu lần này không thể tự mình chữa khỏi đành đến Trường An mà gặp cha cô một chuyến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro