Chap 39

- Mẹ! Con về rồi.

- Àh con về rồi sao, mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ? Các ngài ấy có làm khó con hay không?

Thái Anh lên nói làm cho Ô tình cũng theo phản xạ xoay người lại. Thái Anh có chút mệt mỏi sau trận đường từ Lạc Dương về Thảo Nguyên, bà vừa vuốt tóc Thái Anh vừa đưa ánh mắt giọng run run nói. Bà sợ các ngài ấy làm khó Thái Anh nhưng cô đã lắc đầu phủ nhận rồi lên tiếng nói:

- Phu nhân Quân Sư và cả Lạp Tướng Quân nữa họ rất tốt với con, còn cho con ngân lương và cho người đưa con trở về thảo nguyên nữa đó, bá tánh ở Lạc Dương cũng đã đỡ hơn nhiều rồi đại dịch cũng đã được kiểm soát.

- Vậy sao, vậy thì hay quá.

Ô tình nghe xong cũng gật gù thở phào. May mà các ngài ấy không làm khó Thái Anh. Thái Anh ngồi đó vừa ôm mẹ mình vừa tỏ vẻ vui mừng cũng đã hơn bảy ngày cô mới được gặp lại mẫu thân mình thời gian sắp tới cũng không còn sợ đói nữa rồi.

Thái Anh nói rồi cũng chuẩn bị y phục vào bộ làm công việc như thường ngày dù bản thân có chút mệt mỏi nhưng dù sao cô cũng là một nô lệ cỏn con lấy đâu ra tư cách để lười biến chứ. Nói rồi Thái Anh khoác cho mình một bộ y phục khác rồi lên bộ làm việc, nhưng vừa lên đến đã thấy ở bộ tập trung rất nhiều binh linh ngựa toàn là binh tinh nhuệ ở thảo nguyên.

- Toàn binh thảo Nguyên nghe đây, bọn nhà Đường muốn nuốt lời cho quân tấn công Thảo Nguyên chúng ta chúng muốn cướp bóc giết hại người ở bộ chúng ta! Lấy đầu tên họ Lạp  đó tế Thiêng Lang Thần. Thảo Nguyên tất thắng.

- LẤY ĐẦU HỌ LẠP TẾ THIÊNG LANG THẦN!!
- LẤY ĐẦU HỌ LẠP TẾ THIÊNG LANG THẦN!!

Khắc Nhĩ dứng đó giọng hùng hồ nói ánh mắt có phần giận dữ khi nhắc đến tên họ Lạp đó. Khắc Nhĩ vừa nói vừa để tên lên ngực hô to muốn lấy đầu của tên họ Lạp đó để tế cho Thiêng Lang Thần vì hắn dám đến Thảo Nguyên này làm loạn. Đám binh linh phía dưới sau khi nghe Khắc Nhĩ nói ai cũng vươn đao lên mà hô to hưởng ứng.

- Họ Lạp...Lạp Tướng Quân sao? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Sao lại muốn giết Lạp Tướng Quân.

Thái Anh bên này có chút bất mãn khi nghe đến việc người Thảo Nguyên khi không lại muốn giết Lệ Sa. Cô cũng chả hiểu nổi chuyện giữa Thảo Nguyên và Đại Đường. Thái Anh đang đứng đó băng quơ suy nghĩ cũng chẳng hay biết chuyện Khắc Nhĩ dã đứng trước mặt bản thân từ bao giờ.

- Thái Anh...Thái Anh...

-Tiểu khả hãn ngài cần gì cứ việc sai bảo, nô tì sẽ đi làm ngay.

- Ta làm muội giật mình sao?

Thái Anh giật thót mình lùi lại cúi đầu liên tục còn lên tiếng gấp gáp nói. Khắc Nhĩ cũng chỉ phì cười với dáng vẻ lúng túng của Thái Anh vội lên tiếng hỏi. Thái Anh vừa cắn răng vừa lắc đầu liên tục tỏ vẻ không dám. Khắc không nói gì nắm lấy tay của Thái Anh mà mở giọng hỏi han:

- Muội đến đó không bị bọn chúng ức hiếp chứ, nếu có muội cứ nói với ta không cần phải sợ. Ta sẽ đích thân đến đó đòi lại công bằng cho muội còn bắt tên Họ Lạp đó quỳ dưới chân muội dập đầu xin tha lỗi.

- Nô tì không sao, các ngài ấy rất tốt không làm hại gì đến nói tì...xin phép tiểu khả hãn.

Thái Anh cố rụt tay về phía mình cúi đầu giọng lí nhí nói. Làm cho Khắc Nhĩ có chút hụt hẫng. Thái Anh cúi đầu rồi xin phép rời đi để lại Khắc Nhĩ vẻ mặt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng khuất dần của Thái Anh. Thái Anh vẫn vậy không có gì thay đổi và cả tình cảm của Thái Anh dành cho anh ta nữa, nó vẫn thế không có tên của anh ta trong tim Thái Anh.

“ Muội không thích ta dù chỉ một chút sao Thái Anh?”

.........

- Haizz... sáng sớm tỷ lôi đệ đi đâu thế.

- Đi bắt tiểu hồ ly ở rừng Kinh Man.

- Hồ ly?

Lệ Sa ngáp ngắn ngáp dài đi theo lực kéo của Trí Tú. Sáng sớm Trí Tú không biết lại trúng loại độc gì khi không lại đến thư phòng Lệ Sa dựng đầu dậy kéo đi đâu đó. Trí Tú vẻ mặt gấp gáp nói còn cố keo tay Lệ Sa đi nữa. Lệ Sa đứng đờ ra đó sau khi nghe Trí Tú nói đến chuyện đi bắt hồ ly. Nhưng bắt nó để làm gì chứ là ai đày ải Vương Quân Sư của cô.

Lệ Sa như không tin vào tai mình còn gặn hỏi mấy lần nhưng câu trả lời của Trí Tú vẫn như thế. Trí Tú muốn đi bắt hồ ly ở khu rừng Kinh Man. Nếu là ở nơi thông thường cô sẽ không để tâm đến đằng này lại ở khu rừng Kinh Man, cô đã từng nghe một số người ở Lạc Dương đồn đại về rừng Kinh Man dễ đi khó về sao Trí Tú lại dám đến đó chứ. Có khi nào Trí Tú lại không biết đến chuyện khu rừng Kinh Man?

- Tỷ đang đùa với đệ sao? Khi không lại đi bắt hồ ly để làm gì, lại còn ở khu rừng Kinh Man tỷ không nghe đến bọn thú dữ ở đó sao? Đã có rất nhiều người đến đó mà giờ vẫn chưa thấy quay về.

- Tỷ không quan tâm, nếu đệ không đi tỷ sẽ đi một mình.

Lệ Sa lên tiếng cảnh cáo Trí Tú về chuyện khu rừng Kinh Man nhưng Trí Tú vẫn không chút quan tâm lướt qua người Lệ Sa rồi bước đi một mạch.  Nếu Lệ Sa đã nhát gan đến thế thì để cô tự đi một mình vậy, nhất định cô sẽ mang tiểu hồ ly về đây cho Trân Ni. Nói rồi Trí Tú liền leo lên ngựa phóng đi để lại Lệ Sa vẫn còn ngơ ngác ở đó.

- Haizz tỷ ấy có trúng thêm độc gì không vậy? Khi không lại muốn bắt hồ ly làm gì. Mà thôi đi với tính nhát gan của tỷ ấy còn chưa ra đến thành Lạc Dương đã quay về rồi nói chi là việc đi đến khu rừng Kinh Man cách Lạc Dương xa đến như thế chứ, mình lo xa rồi.

Lên Sa cũng chẳng thèm quan tâm đến Trí Tú nữa  nhún vai một cái rồi bước vào trong. Trí Tú chắc có lẽ sẽ quay về phủ sớm thôi cần chi lo xa đến thế chứ.

.......

- Đại thúc có thể cho ta biết đường đến rừng Kinh Man được không?

- Rừng Kinh Man sao? Ngươi đến đó làm gì? Không sợ phải bỏ mạng sao?

Trí Tú vừa ra đến thành đã không biết phải đi hướng nào tiếp theo đi được thêm một đoạn nữa thì bắt gặp một đại thúc. Trí Tú gấp gáp leo khỏi yên ngựa mà dò hỏi. Nhưng đáp lại cô là gương mặt hoảng sợ của vị đại thúc đó. Sau câu hỏi từ vị đại thúc đó Trí Tú cũng chẳng biết bản thân đang đi vào hang cọp mà cau mày khó hiểu đáp:

- Chỉ muốn bắt một tiểu hồ ly thôi không nghiêm trọng đến vậy chứ.

- Haizz...cứ đi đến con đường này sẽ gặp một con đường nhỏ men theo bìa rừng cứ đi thẳng vào con đường mòn đó sẽ đến khu rừng kinh Man...nhưng đến đó ta không chắc là nhà ngươi còn mạng trở về đâu cẩn thận một chút mấy ngày trước đã có người bỏ mạng ở đó rồi.

- Đa...đa tạ đại thúc.

- Đại thúc thở dài một cái rồi xoay người lại vươn tay chỉ về phía con đường ở xa xa kia.q Trí Tú cũng theo đó mà nhìn theo, nhưng lại bị mấy lời nói ở phía sau của đại thúc làm cho sợ khiếp vía. Gì mà đi không về được chứ chỉ là lên đó tìm một tiểu hồ ly thôi mà có phải đi bắt hổ hay quái vật khổng lồ gì đâu chứ. Đại thúc nói rồi cũng sải bước rời đi khi đi còn không quên lẩm bẩm “ lại một tiểu tử ngốc không biết lượng sức mình “

Trí Tú cũng chẳng để tâm gì mấy leo lên ngựa tiếp tục đi về con người phía trước. Càng đến gần sương mù càng đây đặc còn có cả gió lạnh nữa dù cho y phục của cô có dày đến đâu thì khí lạnh vẫn len lỏi vào trong. Ngồi trên lưng ngựa Trí Tú cũng có chút run rẩy khi nhớ đến những lời mà đại thúc khi nảy đã nói nhưng rồi cũng lên tiếng phủ nhận nhầm trấn an bản thân.

- Không được sợ...Vương Trí Tú không được sợ chỉ là đi bắt một tiểu hồ ly thôi mà, đâu có gì to tát đâu chứ nếu có gặp thần rừng Kinh Man mình sẽ xin ông ấy một con mang về nói, là tặng cho nương tử ông ấy nhất định sẽ đồng ý hai tay hai chân luôn có khi như thế còn nhanh hơn nữa. Trí Tú ơi là Trí Tú sao mà ngươi thông minh thế.

Trí Tú ngồi đó tự tán thưởng bản thân còn không quên nghĩ ra vài suy nghĩ  điên rồ. Nào là gặp thần rừng  xin ông ấy một tiểu hồ ly. Sợ Trí Tú chưa kịp gặp thần rừng đã làm mồi cho bọn thú ở trong rừng rồi. Trí Tú sau khi tự cao chút thì lấy lại được bộ dạng hùng hồ khi nảy mà đi về phía bìa rừng. Đúng như lời đại thúc ấy nói có một con đường mòn nhỏ ở đây. Trí Tú vuốt ngực thở dài một cái rồi đánh ngựa vào trong.

Trong đây sương mù còn dày hơn cả bên ngoài nữa làm cho Trí Tú có chút lạnh sống lưng nhưng vẫn gắng  gượng đi tiếp. Trên ngựa Trí Tú cứ cố nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng của hồ ly nào hết. Trân Ni rốt cuộc là có gạt cô không đây.

.......

- Lệ Sa, Trí Tú đâu sao từ sáng đến giờ ta không nhìn thấy tỷ ấy

- Cái gì, không nhìn thấy sao?

Lệ Sa đang ngồi đó đọc sách Trân Ni lại đột nhiên xuất hiên nói.  Nhưng thứ làm Lệ Sa bất ngờ và hốt hoảng ở đó không phải là Trân Ni mà là chuyện của Trí Tún Lệ Sa sốt sắn hỏi lại nhưng Trân Ni vẫn khẳng định từ sáng đến giờ vẫn chưa gặp Trí Tú. cứ ngỡ Trí Tú đang ở cùng Lệ Sa bàn chuyện, nào ngờ đến đây cũng không có sao rốt cuộc là Trí Tú đi đâu được chứ.

- Tỷ ấy không ở cùng tỷ sao?

- Không có, từ sáng đến giờ ta vẫn chưa thấy bóng dáng tỷ ấy, nếu nhưng thường ngày từ sớm đã đến tìm ta gây sự nhưng hôm nay lại không thấy ta cứ nghĩ tỷ ấy ở đây bàn chuyện với đệ nên mới đến đây tìm nhưng hoá ra cũng không có sao.

Lệ Sa lúc này cũng có chút lo lắng cô cứ nghĩ Trí Tú đã trở về từ sớm rồi chứ nào ngờ lại chưa trở về sao, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi Trí Tú vẫn chưa quay về. Trân Ni ở cạnh cũng lo lắng không thôi, Trí Tú đi đâu được chứ đi đến quên luôn đường về sao.

- Không xong rồi !!

Lệ Sa đột nhiên lại hét toát lên rồi chạy một mạch đi đâu đó bỏ lại Trân Ni có chút ngơ ngác. Hết Trí Tú rồi đến Lệ Sa hai người họ muốn hù cho cô chết mới vừa lòng sao chứ. Lệ Sa chẳng nói năng gì thêm leo lên lưng ngựa phóng đi một mạch còn dẫn theo một nhóm người nữa chứ. Trân Ni cũng không biết Lệ Sa định làm gì đành ngồi ở đó mà chờ đợi tin từ Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro