Chap 42

- Tỷ thấy trong người sao rồi, còn đau ở đâu hông?

- Ta không sao, muội xem đã khỏe hơn rồi.

Trân Ni vừa thoa thuốc lên vết thương trên tay Trí Tú cũng thuận miệng hỏi. Trí Tú cười te toét rồi nhướng mày đáp lại. Trân Ni đã chăm sóc cô cả tuần nay rồi không khỏe cũng không được. Trân Ni phì cười khi thấy dáng vẻ của Trí Tú. Trí Tú như này mới đúng chứ tươi tắn hồng hào không giống với Trí Tú lần trước nhìn sợ chết đi được. Hai người cứ ngồi đó trò chuyện vô cùng vui vẻ quên luôn việc Lệ Sa đã xuất hiện từ khi nào.

- Trí Tú...tỷ khỏe chưa?

- khụ..khụ..ta sắp khỏe rồi chắc là nhờ cái đánh của đệ.

- Đệ không biết chọn cách hỏi han nào dễ chịu hơn hả không thấy tỷ ấy vẫn còn đau sao?

Lệ Sa đi đến vỗ mạnh vào lưng Trí Tú một cái làm cô ho hết mấy cái, còn phun luôn muỗng canh vừa mới được cho vào miệng. Trân Ni ở cạnh như nổi điên mà phả cho Lệ Sa một tràn. Bộ Lệ Sa không thấy Trí Tú vẫn chưa khỏe hẳn hay sao, nhưng nếu thường ngày cô cũng sẽ chẳng để tâm lắm nhưng Trí Tú bị thương lần này là do cô nên cũng phải ít nhiều gì có trách nhiệm chứ.

Lệ Sa ở đó cũng có chút bất ngờ trước thái độ của Trân Ni. Thường ngày cô và Trí Tú cũng như thế cơ mà Trân Ni có nói gì đâu chứ sao bây giờ lại nổi giận bất thường thế. Lệ Sa chỉ biết cười hề hề rồi nhìn Trân Ni vẫn còn cau mày ngồi đó nhìn chằm chằm cô.bTrí Tú thì của thản nhiên ngồi đó uống canh cũng chẳng lên tiếng nói giúp cô được một tiếng mặc cho Trân Ni la mắng cô.

- Chúng ta sẽ trở về Trường An vào ngày mai đó, hai người mau chuẩn bị hành lí đi.

- Về Trường An? Để làm gì ?

- Là hoàng thượng triệu chúng ta về đệ vẫn chưa rõ.

Lệ Sa ngồi đó thì sực nhớ đến chuyện lúc sáng liền tức tốc thông báo. Chuyện bệ hạ triệu họ về Trường An nghe nói có chuyện hệ trọng, dù sao đã lâu thế rồi cô vẫn chưa về Trường An cô nhớ mẫu thân và tỷ tỷ chết đi được. Trân Ni và cả Trí Tú lại nửa vui nửa buồn. Vui vì sắp được gặp lại cha nhưng không biết lần này về lại Trường An bệ hạ lại muốn giao chuyện gì cho họ đây. Nói rồi cả ba cũng về chuẩn bị hành lí ngày mai có thể xuất phát sớm.

......

Cũng rất nhanh đã sang một ngày mới cả ba đã xuất phát từ rất sớm tránh chậm trễ. Cũng đã đi được hơn nữa đường rồi  đã sắp đến Trường An...

....

- Dừng xe!!

Lệ Sa đột nhiên lên tiếng nói làm cho tên đánh ngựa cũng khó hiểu mà giật mạnh dây cương. Lệ Sa không nói không rằng gì bước thẳng xuống xe ngựa đi đến cạnh bức tường đang dán tấm cáo thị gì đó có cả mặt của nam nhân nhìn có vẻ rất quen thì phải.

“ phản quốc bắt công chúa đại đường. Ai bắt được ban thương  hai ngàn lượng vàng “

- Nguy. huynh?

Lệ Sa đưa mắt vội nhìn bức họa ở đó đúng  thì vô cùng sửng sốt. Chính là Ngụy Quốc bằng hữu của cô nhưng sao lại được in lên cáo thị chứ, còn liên quan đến công chúa rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra đây. Nói rồi Lệ Sa tức tốc lên xe ngựa muốn nhanh chống trở về Trường An xem tóm lại là chuyện gì đang diễn ra.

- Ở Trường An có phạm nhân chạy trốn sao sao?

- Ý tỷ là sao?

Trí Tú nhìn ra bên ngoài xung quanh  bính lính rất nhiều, ở tường cũng có dám rất nhiều cáo thị nữa. Trân Ni cũng khó hiểu sau câu nói của Trí Tú liền đưa mắt sang nhìn hai bên, đúng thật quả nhiên có rất nhiều binh lính nếu thông thường làm gì có chuyện lạ đến vậy chứ, chắc có lẽ đại đường đang có phạm nhận bỏ trốn. Cả hai cũng chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó nữa mà trở về một mạch  đến Hứa gia.

~~HỨA GIA

- Cha...con nhớ người quá

- Ừm...ở đó không có gì khó khăn chứ?

- Mọi thứ vẫn ổn ạ.

Xe vừa dừng ở trước phủ Hứa. Trân Ni đã không nhịn nổi mà chạy vào lòng của ông  nũng nịum Hứa Cẩn cũng chỉ cười nhẹ gật gù vô lưng Trân Ni. Con bé vẫn không chịu lớn vẫn thích nũng nịu với ông.  Trí Tú ở cạnh thì ngược lại khép nép khi thấy cũng có sự xuất hiện của cha mình ở đây.

- Cha...

- Ừm không ức hiếp Trấn Ni đấy chứ?

Trí Tú nhỏ giọng nói, nhưng đáp lại cô không phải lời hỏi thăm cô mà là hỏi thăm về Trân Ni. Ông ấy có phải là cha cô không vậy, sao lúc vào cũng hỏi han đến Trân Ni còn cô thì không, có bất công quá không vậy. Trí Tú không nói gì chỉ biết lắc đầu lia lịa cô mà ức hiếp được Trân Ni sao là Trân Ni ức hiếp cô nghe còn thấy đúng hơn.

Ông cũng chỉ hừ một cái rồi nâng tách trà lên uốn cạn mặc cho Trí Tú ở đó có mặt mài bí xị. Lệ Sa cũng vừa về đến phủ hứa chỉ gật đầu một cái rồi lôi Trí Tú đi đâu đó dáng vẻ có chút gấp gáp nữa. Trí Tú cũng chẳng biết chuyện gì nhưng cũng đi theo lực kéo của Lệ Sa.

- Nguỵ Quốc chính là người trên cáo thị trong thành.

- Cái gì? Đệ không đùa chứ.

Lệ Sa gấp gáp nói. Cô đã đi xung quanh thành nghe ngóng được tin. Nguỵ Quốc đưa công chúa bỏ trốn bây giờ đã được quy vào tội thảm sát công chúa nếu để binh lính triều đình bắt được thì chỉ có nước là bay đầu. Trí Tú nghe xong thì hết sức hốt hoảng. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ mới có ít ngày không gặp bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Lệ Sa và Trí Tú  đang ở đó rối trí thì Trân Ni đi đến nhàn nhã  nói:

- Nguỵ Quốc đang ở Lạp phủ, khi chúng ta trở về Lạc Dượng đưa hai người họ cùng ra khỏi thành bọn chúng sẽ không dám soát xe của chúng ta đâu. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là đến triều.

Trân Ni nói rồi quay một mạch vào trong để lại Lệ Sa và Trí Tú vẫn chưa hết ngơ ngác. Làm sao Trân Ni biết được chuyện của Nguỵ quốc nhưng người này là Nguỵ Quốc đó sao nhìn Trân Ni chẳng có chút gì gọi là hoảng sợ hết vậy hay là Trân Ni đã hết thích Ngụy Quốc rồi? Cả hai khó hiểu nhưng rồi cũng thôi. Lệ Sa cũng rời đi, chuyện Nguỵ Quốc tạm thời chưa nghĩ đến chuyện cần làm bây giờ là đến triều xem xét có lẽ sẽ là chuyện gì đó liên quan đến Nguỵ Quốc.

........

- Sao rồi? Bệ hạ nói như thế nào?

Lệ Sa cũng vừa từ triều trở về nhưng gương mặt nhìn hết sức rầu rỉ còn luôn thở dài thường thượt. Trí Tú sau khi nhận thức được Lệ Sa vừa trở về đã đi đến mà gặng hỏi cho ra lẽ, lí nào bệ hạ  muốn Lệ Sa đi bắt Nguỵ Quốc về hay sao hay còn chuyện gì đó hệ trọng hơn thế nữa. Lệ Sa không đáp vội, thở dài ngao ngán một cái rồi đáp với chất giọng hết sức tẻ nhạt:

- Đệ và Đỗ Phong sẽ đích thân ra trận trong trận chiến với thảo nguyên lần này...

- Cái gì? Lại là Đỗ phong sao, sao lại đi cùng hắn ta chứ?

Trí Tú nghe đến đó thì hết sức hoảng hốt. Tại sao lại đánh chiếm thảo nguyên chứ còn giao ước năm xưa giữa hai bên thì sao, nhưng lại là Lệ Sa và Đỗ Phong. Lệ Sa đã đến Thảo Nguyên không dưới ba lần người ở đó tất cả đều quen mặt muốn Lệ Sa ra trận chẳng khác nào là đang nạp mạng cho bọn chúng chứ, còn bá tánh ở hai bên sẽ vì danh lợi mà chịu khổ sao.

Lệ Sa gương mắt khốn khổ ngồi đó. Chuyện này cũng không lạ lẫm gì nữa chém chém giết giết trên xa trường cô đã quá quen rồi nhưng chuyện lần này bệ hạ còn muốn cô giết hết toàn bộ người thảo nguyên già trẻ lớn bé đều không tha. Như vậy có tàn nhẫn quá không chứ cô chưa từng muốn làm chuyện đó bao giờ vì cô hiểu cảm giác mất đi người thân mình yêu là như thế nào.

Lạp Gia ~~

- Con sẽ dẫn đầu trong trận này sao?

- Đúng, thưa Lạp Quân Công.

Hôm nay cũng chính là ngày cô trở về Lạc Dương chờ ngày Đỗ Phong dẫn binh đến Lạc Dương chuẩn bị cho cuộc chiến với Thảo Nguyên. Lệ Sa ở đó dập đầu trước bài vị của mẫu thân và tỷ tỷ  mình rồi cũng đứng dậy từ tốn nói. Bách Điền chỉ cười khổ một cái nhìn Lệ Sa. Sau khoảng thời gian như thế nó vẫn vậy sao, vẫn hận ông sao, nhưng cũng đúng thôi là ông chính tay giết mẫu thân và tỷ tỷ của nó. Nếu ông là Lệ Sa ông đã giết kẻ đó từ lâu lắm rồi.

Lệ Sa sải bước muốn rời khỏi đó nhưng đã bị câu nói của ông làm sựng lại, cô đứng đó nghe hết câu cười khẩy một cái rồi mới chịu rời đi.

- Nhớ cẩn thận một chút, hài tử của Lạp Bách Điền này không được phép bại trận.

- Đa tạ Quận Công đã nhắc nhở hạ thần sẽ không bại trận khi chưa trả được thù cho mẫu thân và tỷ tỷ. Cáo từ...

Ông chỉ biết nở nụ cười gượng gạo sau câu nói tuyệt tình của Lệ Sa. Lệ Sa nó hận ông thật rồi. Ông cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt già cỏi cứng rắn của ông, bây giờ vẫn chưa đến lúc nói cho nó biết. Ông gạt đi giọt nước hít một hơi xoay người sang Thạch Tân nói:

- Cho người bảo vệ tên tiểu tử cứng đầu đó, đừng để nó bị thương nếu không phu nhân và A Nhi sẽ trách ta mất.

Ông vừa nói vừa nhìn chăm chăm lên tấm bài vị đang đặt trước mắt. Ông chỉ còn cách này để bảo vệ tên tiểu tử đó thôi. Thạch Tân nghe xong cũng gật đầu rồi rời đi.

____

Cmt góp ý đi m.n☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro