Chap 43
Một thời gian sau~~~
- Đệ không hối hận chứ?
- Hối hận? Tại sao lại hối hận?
Đỗ phong ngồi đó vừa uống bình rựu trên tay vừa lên tiếng hỏi Lệ Sa đang chăm chăm nhìn vào cái đùi dê ở đó. Lệ Sa cũng chẳng ngó ngàng gì đến anh chỉ để ý đế cái đùi dê thơm phức ở đó nhưng cũng lên tiếng đáp. Hắn ta hỏi như thế là có ý gì? hối hận cái gì tại sao cô phải hối hận. Đỗ Phong chỉ cười một cái vừa đưa ánh mắt dò hỏi về phía cô.
- Ta nghe nói đệ đang tương tư một cô nương Thảo Nguyên nào đó, còn hai trăm dặm nữa là đến Thảo Nguyên nhưng bây giờ chúng ta đến để giết bọn người đó không phải đến để thăm hỏi người trong mộng đâu. Đệ nỡ giết người mình yêu luôn sao?
- Ăn nói hàm hồ, ta yêu thích một nữ nhi ở Thảo Nguyên khi nào là tên nào nói thế, huynh mau nói đi ta sẽ đi đến cắt lưỡi của hắn vì dám nói năng sần bậy.
- Ể..ta chỉ đùa thôi đừng căng thẳng vậy chứ, nào chúng ta uống chút rượu đi.
Đỗ Phong vừa nói vừa pha chút đùa cợt. Lệ Sa nghe đến thì vô cùng khó chịu, cô thích nữ nhân thảo nguyên gì đo khi nào chứ tại sao cô không biết. Lệ Sa đứng bật dậy muốn tìm cái tên đồn đại bậy bạ mà cắt lưỡi của hắn. Nhận thấy chuyện có hơi đi quá xa Đỗ phong níu lấy cánh tay Lệ Sa mà lên tiếng nói. Còn dúi bình rượu vào tay cô. Lệ Sa mặt mài hầm hầm ngồi xuống đó một hơi uống hết bình rựu còn lại. Đỗ phong có chút bất ngờ với thái độ kì lạ của Lệ Sa. Nếu không có thì thôi chứ cần chi phản ứng dữ dội thế, trừ khi là muốn che giấu gì đó. Nghĩ đến đó Đỗ Phong nở một nụ cười đắc ý.
— Thành Lạc Dương một tháng sau
- Hoan hô Lạp Tướng Quân.
- Hoan hô Lạp Tướng Quân.
Lệ Sa gương mặt thất thần ngồi trên lưng ngựa ánh mắt vô nhìn nhìn bá tánh xung quanh không ngừng la hét. Đại Đường thắng rồi tại sao cô lại buồn chứ, không phải cô luôn muốn bản thân lập công lớn hay sao. Đây chính là cơ hội lớn của cô kia mà, sao cô lại phải buồn chứ. Lệ Sa ngồi trên lưng ngựa tay chỉ dám nắm hờ dây cương ngay cả bộ giáp trên người cũng đã nhướm đầy máu, mùi máu tanh dính khắp thân thể cô, nó cứ dộc thẳng lên mũi cô vô cùng khó chịu. Loại máu tanh này có lẽ cả đời cô cũng không thể rửa trôi.
Vừa về đến phủ Lệ Sa đã chẳng để tâm đến bá tánh Lạc Dương xung quanh hết lời tán thưởng cô mà đi thẳng vào trong. Lệ Sa lê than xác rả rời sau bao nhiêu ngày ở biên ải. Lệ Sa đi ngang qua Trí Tú nhưng cũng chẳng để tâm đến cho đến khi cô khuỵu xuống đó. Trí Tú mới theo phản xạ đỡ lấy cô. Lệ Sa khóc sao? Trí Tú nhanh chân đỡ Lệ Sa đến ghé gần đó còn bản thân thì chạy đi gọi Trân Ni.
- Lệ Sa rốt cuộc là chuyện gì? trận chiến thế nào?
- Thắng! Đại đường thắng! Nhưng đệ đã thua rồi, thua thật rồi...
Trân Ni vừa mới đến cũng xem mạch tượng cho Lệ Sa thì cũng không có gì bất thường hết liền lên tiếng hỏi về trận đấu. Còn chưa kịp hỏi gì thêm Lệ Sa đã nói một câu làm cho Trí Tú và Trân Ni ngồi đó cau mày khó hiểu. Cái gì mà thắng rồi thua chứ Lệ Sa đang nói gì thế. Trí Tú lúc này mới lên tiếng hỏi thêm khi thấy bộ dạng khốn khổ tột cùng của Lệ Sa.
- Đệ nói vậy là sao? Cái gì thắng rồi lại thua chứ?
- Chết! Chết hết rồi người ở thảo nguyên chết hết rồi....Ô Tình đại nương cũng chết rồi. Là đệ, là đệ vô dụng là đệ hại chết đại nương ấy là đệ hại chết mọi người.
Lệ Sa vừa nói vừa dùng tay không ngừng đám mạnh vào ngực bản thân cho đến khi Trí Tú kèm được tay cô lại. Trân Ni ở cạnh cũng ngờ ngợ ra được gì đó mới đứng bật dậy hỏi. Lệ Sa nước mắt thì đầm đìa tiếng khóc có pha lẫn sự oan tránh bản thân trong đó.
- Còn Thái Anh thì sao? Muội ấy đang ở đâu?
- Lạp Lệ Sa! Đệ mau trả lời cho tỷ nhanh lên.
Trân Ni ở đó đã ngấn lệ chân run rẩy bước đến trước mặt Lệ Sa lên tiếng hỏi. Giọng có chút lơn tiếng nhưng Lệ Sa lại chỉ biết im lặng ở đó, cô vừa nghiến răng mím chặn môi của mình mà lắc đầu. Cô không biết cô không biết gì hết. Trân Ni khi thấy dáng vẻ im lặng của Lệ Sa thì tiến đến níu lấy y phục của Lệ Sa còn hét vào mặt cô, may mà có Trí Tú kịp giữ người Trân Ni lạ nếu không Trân Ni đã nhào đến tát vào mặt Lệ Sa rồi.
Lệ Sa ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảnh sân trống trước đó, chậu hoa đặt trước thư phòng của cô đã chết từ bao giờ rồi, sao bây giờ cô mới nhìn ra chứ có quá muộn hay không. Trí Tú đưa Trân Ni về phòng rồi cũng quay lại dìu Lệ Sa vào phòng nghỉ ngơi đợi khi Lệ Sa hồi phục hẳn, lúc đó sẽ hỏi chuyện cô sau vậy.
.......
- Đủ rồi! Rút quân
- Đệ không nhớ lời bệ hạ sao?
- Đệ nói đủ rồi! Là huynh hay là đệ mới là người chỉ huy đây.
Lệ Sa hạ đao xuống leo lên người ra lệnh rút quân nhưng Đỗ Phong đã cau mày khó chịu nói. Không phải bệ hạ đã hạ lệnh là giết sạch bọn người Thảo Nguyên sao, sao bây giờ lại tha mạng cho một đại nương chứ. Lệ Sa nhìn sang tên máu lạnh đi cùng cô rồi lên tiếng quát. Là cô hay hắn ta mới là đại tướng quân đây. Cô nói rút quân ai dám chống lệnh giết ngay lập tức. Nói rồi Lệ Sa kéo dây cương định rời đi, không quên nhìn xung quanh một cái như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng thứ cô thấy lại là xác người chất thành đóng máu me vươn vãi khắp nơi lều trại đều đã sập hết rồi, già trẻ lớn bé trong bộ đã bị bọn họ giết sạch hết rồi...
- Mau Dừng Tay!
Lệ Sa đột nhiên lao xuống ngựa hét lên. Mhưng đã quá trễ rồi mũi tên của Đỗ Phong đã găm xuyên qua xuyên bụng của bà, Lệ Sa lao đến kéo tên Đỗ Lhong đang ngồi ung dung trên ngựa đấm tới tấp vào mặt hắn ta rồi mới tiến đến đỡ lấy Ô tình đang nằm ở đó hơi thở có chút gấp gáp máu cũng theo đó mà chảy ra từ miệng bà. Lệ sa tháo bỏ chiếc mặt nạ che nửa mặt của bản thân mà thẳng tay quăng nó sang một bên đỡ lấy Ô Tình đang khó khăn nói:
- Mẹ...mẹ người không được có chuyện gì. Con sẽ cứu người, đừng bỏ con mà làm ơn con xin người đó.
- K..hông...k.ịp..n..ữa...đâu ta ...ta giao Thái Anh lại cho con...
- KHÔNG!!! Con không cho phép người rời xa con và muội ấy con không cho phép người...
Ô tình khó khăn nói ra từng chữ còn nở một nụ cười hiền khi thấy người trước mặt là Lệ Sa. Bà vừa nói vừa đưa đôi tay run rẩy lên sờ thấy gương mặt của Lệ Sa. Lệ Sa lúc này đã khóc đến nổi cả gân cổ, mắt cô cũng xuất hiện những đường gân máu đi. Cô cứ vừa khóc vừa khó khăn ôm lấy bà trong tay bà cố nói ra vài chữ khó khăn lắm mới hoàn thành được một câu trọn vẹn nhưng cũng đúng lúc cánh tay bà buông lỏng ra khỏi bàn tay của Lệ Sa. Lệ Sa ánh mắt thất thần khổ sở ôm thấy thân xác của bà mà gào khóc thẩm thiết tiếng khóc cứ dây dứt trong lòng cô. Cô đã hét đến nổi cô cảm nhận được cổ họng của bản thân sắp tét ra vậy.
Từ ngày mẫu thân cô bỏ cô mà đi cô đã xem Ô Tình như mẫu thân của mình. Cô còn thề rằng sẽ không để diễn cảnh năm xưa xảy ra một lần nào nữa. Nhưng bây giờ thì sao chứ, cô lại một lần nữa mất đi người cô yêu thương mà cô chẳng làm được gì, came giác bất lực nó cứ hiện hữu trong lòng Lệ Sa. Lệ Sa ôm lấy thân thể chẳng chút động đậy của bà mà khóc đến nổi không thể khóc nữa mới thôi.
- KHÔNG ! MAU DỪNG TAY! KHÔNG...là mơ sao.
Lệ Sa bật dậy thở hổn hển trán thì đã ước đầm mồ hổi hết rồi, nhưng hóa ra chỉ là mơ thôi. Bản thân cũng có chút mệt mỏi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bây giờ cũng đã nửa đem rồi. Lệ Sa ngồi ở ngự hoa viên vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cô rồi nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh ở đó mà không khỏi nao lòng. Cô tại sao không đủ mạnh mẽ, không đủ cứng rắn để bảo vệ những người cô yêu thương chứ tại sao cô lại luôn là người chứng kiến cảnh người mình yêu thương lần lượt bỏ cô mà đi. Tại sao...tại sao ông trời lại bất công đến thế chứ.
Lệ Sa ở đó thở dài ánh mắt thì chứ đầy tâm sự, cảm giác cứ đau đáu trong lòng có chút lo lắng có chút sợ hãi đang xen trong lòng cô. Lệ Sa lúc này mới nhớ sực đến chuyện gì đó liền đưa tay sờ mó vòng quanh thắt lưng tìm gì đóa. Hoá ra là một miếng Ngọc bội sao.
- Muội đang ở đâu? Đợi ta ta nhất định sẽ tìm muội
Lệ Sa nhìn miếng Ngọc bội trên tay mà lí nhí nói. Hình như miếng Ngọc đang thiếu một nữa thì phải. Lệ Sa nhìn nó một cái rồi cất nó thật cẩn thận vào trong. Cô vẫn ngồi đó ngắm nhìn ánh trăng lúc nửa đêm làm cô nhớ đến chuyện lần trước ở núi Ngạn Luân.
....
- Ngài cũng có một cái sao? Nô tì cũng có một cái này.
- Thật sao? Đúng thật là cô nương có một cái, nhìn cũng rất giống nhau. Hay là chúng ta đổi nó cho nhau đi.
Lệ Sa nói rồi đổi lấy miếng Ngọc bội trên tay Thái Anh. Thái Anh sẽ lấy của cô còn cô sẽ thấy của Thái Anh. Thái Anh ngồi đó cũng ngơ ngác trước hành động của Lệ Sa nhưng cũng chẳng nói gì để Lệ Sa tự ý định đoạt.
- Đây xem như là một món quà. Từ đây chúng ta sẽ là bằng hữu tốt nếu có khó khăn gì cứ đến Lạc Dương ta sẽ giúp cô nương. Cũng đa tạ cô nương đã đến Lạc Dương giúp ta chữa trị cho tá bánh.
- Ngài không cần khách sáo đâu, nếu ngài cần gì cứ nói nô tì sẽ cố gắng giúp ngài.
- Nè cô nương ăn đi, là đùi dê nướng đó, ta giỏi nấu nhất cũng chỉ có món đùi dê này mong cô nương chê.
- Nô tì không dám.
Lệ Sa và Thái Anh cứ ngồi đó nói chuyện qua lại, nhìn có vẻ rất thân thiết. Họ tuy nói thời gian gặp nhau không quá lâu nhưng cũng đã trải qua cùng nhau không ít chuyện nên ít nhiều cũng đã xem nhau như bằng hữu. Lệ Sa vừa rồi vừa đưa cái đùi dê vừa nướng chín đến trước mặt Thái Anh rồi ngượng ngùng nói. Cô chỉ biết nướng mỗi đùi đê còn lại điều dỡ tệ mong Thái Anh không chê cô. Thái Anh nghe đến thì hốt hoảng lắc tay nói. Cô có mười cái mạng cũng không dám chê Đại Tương Quân. Lệ Sa cũng phì cười trước dáng vẻ sợ sệt của Thái Anh. Nếu như là nam nhân chắc cô đã thích Thái Anh mất rồi nhưng tiếc quá cô lại là một nữ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro