Chap 47

- Sao rồi?

- Vẫn chưa có tin tức gì hết.

Lệ Sa vừa bước xuống ngựa Trí Tú vẻ mặt trông chờ lên tiếng hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng với chất giọng có chút đặc nghẹn của Lệ Sa. Hình như Lệ Sa đang khóc thì phải, khóc vì một nữ nhi sao đúng là có chút kì lạ đó nha. Nói rồi hai người cũng vào trong Lệ Sa thì ủ rũ thở dài liên tục. Cô đã tìm khắp thành Lạc Dương rồi vẫn chưa tìm thấy, ngỏ ngách cô vẫn không bỏ soát nhưng đã hơn hai ba ngày nay vẫn chẳng có chút tung tích gì của Thái Anh.

Thái Anh như bóc hơi vậy. Lệ Sa đang ở đó rủ rũ bổng nhớ sực đến cái gì đó thì bật dậy la lớn. Trí Tú sau khi nghe được liền chạy đến bịt chặt miệng của Lệ Sa ra hiệu kêu cô nhỏ tiếng còn không quên đưa mặt tìm xung quanh xem có Trân Ni ở gần không, nhận ra không có thì mới buông tay ra.

- Trí Tú chúng ta đến tửu lầu đi.

- Suỵt...nhỏ tiếng thôi, giờ phút nào rồi đệ còn muốn đến đó chứ. Ta và đệ  vào đó thì làm được gì ngoài uống rựu chứ. Ta thà uống rượu ở phủ còn hơn là đến đó, Trân Ni mà biết tỷ đến đó sẽ giết tỷ.

Lệ Sa vẫn không để tâm gì mấy kéo tay Trí Tú ra bên ngoài. Cô đã tìm kiếm khắp thành rồi vẫn không có chỉ còn thanh lâu cô vẫn chưa đến hy vọng Thái Anh sẽ không có ở đó, nhưng cũng hy vọng Thái Anh sẽ ở đó. Nếu Thái Anh không có ở đó cô cũng không biết đi đâu để tìm nữa. Trí Tú vẻ mặt vô cùng sợ hãi ngồi trên xe ngựa. Nếu Trân Ni mà biết sẽ giết cô rồi lóc xương cô luôn quá. Nghĩ đến đó Trí Tú cũng có chút run người.

...

- Aizz...cái con khốn này!

- Đại nhân có chuyện gì sao?

- Là kỹ nữ của bà cắn ta đó!

- Tôi không phải kỹ nữ.

Tên nam nhân kia đột nhiên đứng bật dậy tát mạnh vào mặt Thái Anh làm cô có chút choáng váng nên đã lăn ra đất bình rượu trên tay cũng theo đó rơi xuống đất vỡ nát. Lão bà nghe thấy cũng chạy đến xem xét vừa nhận được câu trả lời cùng vẻ mặt tức tối của nam nhân đó liền đi đến kéo Thái Anh tát thêm mấy cái làm Thái An đau đến nổi bật khóc vừa tát cô còn lên tiếng sỉ nhục cô.

Thái Anh vẫn cố nói ra lời khẳng định trong cơn nấc nghẹn. Bây giờ hai má cô đã đỏ ửng hết rồi bà ta mới chịu tha cho cô. Thái Anh vội lau đi hai dòng lệ còn vươn lên gò má rồi cúi xuống nhặt mớ miểng dưới chân  lui vào trong chuẩn bị làm việc tiếp chứ làm gì có việc cô được nghỉ ngơi chứ.

....

- Thôi tỷ không vào đâu, đệ vào một mình đi.

- Đi nhanh lên!

Xe ngựa vừa đến thanh lâu Trí Tú đã không chịu xuống cứ ngồi lì trên xe. Lệ Sa đã nói đến khàn cả cổ nhưng Trí Tú vẫn không xuống đành bước vào trong kéo Trí Tú ra bên ngoài thì Trí Tú mới chịu vào, nhưng gương mặt có chút không được vui cho lắm để. Trân Ni mà biết thì vui gì nổi đây.

Vừa bước vào trong cả hai có chút ngơ ngác. Thanh lâu đông đến vậy luôn sao bọn nam nhân xem đây là thiên đường sao. Nói rồi Trí Tú và Lệ Sa bước đến bàn trống gần đó ngồi xuống, vừa ngồi đã có tầm vài ba nữ nhân mắt xanh mắt đỏ đến còn ngồi hẳn lên đùi cô làm cho Lệ Sa giật thót mình đẩy người cô ấy ra.

- Khách quan~ ngài muốn chúng tôi phục vụ như thế nào đây.

- Không cần đâu chúng tôi chỉ muốn dùng chút rượu thôi.

- Không thú vị gì hết, gọi con nhỏ bần hèn ra tiếp rượu đi.

Cô ta mở giọng õng ẹo nói pha chút câu dẫn vừa nói còn dùng tay vuốt mặt Lệ Sa chân thì cứ cạ cạ vào đùi cô làm cô có chút không thoải mái liền lên tiếng nói. Trí Tú  cũng bị nữ nhân bên cạnh làm phiền cứ vuốt vuốt ngực cô mãi làm cho cô sởn cả gai ốc. Nữ nhân kia nghe đến việc hai người họ chỉ đến đây uống rượu thì vô cùng khó chịu đi đến kia rồi lớn tiếng nói. Mấy người họ vừa rời khỏi Lệ Sa và Trí Tú đã ôm ngực thở phào. Ở đây đúng là nguy hiểm mà không vì tìm Thái Anh có chết cô cũng không đặt chân đến đây.

- Cô nương xinh đẹp, phục vụ tôi một đêm đi cô muốn bao nhiêu cũng được.

- Xin thứ lỗi tôi không phải người phục vụ ngài trong chuyện đó, việc của tôi có thể làm cho ngài là hầu rượu.

Lại thêm một tên nam nhân khác quấy rối Thái Anh vừa nói vừa vuốt tay Thái Anh còn níu níu kéo kéo làm Thái Anh vô cùng khó chịu rụt tay lại rồi lén tiếng khẳng định. Cô không phải loại người đó cô bất đắc dĩ mới vào đây làm việc. Tên kia nghe Thái Anh nói thế thì lên tiếng cười khinh. Ai lại dám từ chối hắn ta chứ, hắn ta muốn gì được đó ai dám ngăn hắn ta lại. Hắn ta không chịu buông tha cho Thái Anh cứ cố nắm lấy tay cô rồi mở giọng sở khanh. Thái Anh bị nắm tay chặt đến nổi phải ré lên vài tiếng đáy mắt cũng có một lớp màn mỏng. Thái Anh cứ nhăn mặt chịu đựng cố vùng dậy nhưng bất thành.

Hắn ta vừa kéo Thái Anh đi còn dùng vẻ mặt hào hứng nhìn cô. Thái Anh cũng chỉ biết khóc lóc van xin nhưng vẫn không có kết quá ở nơi lầu xanh này thì cô cũng chỉ là món hàng cho bọn chúng mặc sức chơi đù, cô cũng chẳng có chút nào gọi là tự tôn khi vào đây. Hắn ta cố kéo tay Thái Anh đi nhưng đã bị Thái Anh với thấy bình rượu gần đó rồi đập mạnh vào đầu hắn ta chỉ có như thế cô mới thoát thân được.

- Con khốn này có biết ta là ai không hả? Tú bà, tú bà đâu mau ra đây.

- Đại nhân ngài cho gọi tôi.

Tên kia tức giận ôm lấy phần đầu không ngừng chảy máu kia mà lớn tiếng nói. Cả thanh lâu cứ nhốn nháo lên hết mọi sự tập trung đều đổ dồn về họ. Ngay cả Trí Tú và Lệ Sa cũng không ngoại lệ. Lão bà nghe xong cũng tức tốc chạy đến cúi đầu thưa chuyện, nếu lỡ đắc tội với đại nhân ấy thì thanh lâu của bà sẽ đóng cửa mất.

- Bà coi viên ngọc quý của thanh lâu bà thẳng tay đạp bình rượu vào đầu tôi dây này, bà dậy người của bà thế sao hửm? Thanh lâu của bà cũng mở được rất lâu rồi nhỉ có nên....

- Đại nhân xin ngày rộng lượng bỏ qua. Còn con khốn này nữa còn không biết khấu đầu thỉnh tội với đại nhân.

- Tại sao tôi phải khấu đầu chứ, rõ ràng là hắn ta thất lễ với tôi trước kia mà.

Hắn ta vừa nói vừa chỉ vào vết thương trên đầu tức giận quát. Lão bà kia nghe xong liền cười ái ngại nhưng vẻ mặt đã bảy phần hoảng sợ rồi, cứ cúi đầu liên tiếp. Lúc này bà mới đến kéo tay Thái Anh  muốn Thái Anh khấu đầu nhận tội nhưng cô nứa lời cũng không nói. Tại sao cô phải nhận tội chứ, cô có làm gì sai đâu là cái tên bụng bự mắt hí đó động chạm với cô trước mà.

Mà ta thấy dáng vẻ cứng đầu của Thái Anh liền đi đến muốn tát cho một cái. Thái Anh lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi cái tát ấy, nhưng đã quá năm giây rồi vẫn chưa nhận được cảm giác đau rát ở mặt. Vừa mở mắt ra xem đã thấy hình ảnh một nam nhân thân thể không phải quá to lớn nhưng vẫn đu che chắn cho cô.

- Nam nhân mà đi so đo với một nữ nhân sao?

- Ngươi là tên tiêu tử nào? Có biết ta là ai hay không mà dám lớn tiếng ở đây. Biết điều thì tránh sang một bên đại nhân ta sẽ rộng lòng tha mạng cho ngươi. Để ta đích thân đòi lại công bằng mới hả dạ.

Lệ Sa đỡ lấy tay bà ta rồi hất sang một bên xoay mặt đối diện  với tên bụng bự đó rồi lên tiếng mỉa mai. Thân là nam nhân mà đi ức hiếp một nữ nhân yêu đuối sao, đúng là mất mặt nam nhân thật mà. Tên kia nghe xong liền cười khẩy trước tên tiểu tử hống hách trước mặt. Vậy là Lệ Sa không biết hắn ta là ai rồi. Hắn là  một quan lớn của Lạc Dương không thể nào để một nữ nhân lầu xanh làm cho mất mặt được.

Hắn ta vừa nói vừa tỏ vẻ cao thượng nhìn Lệ Sa nói. Nếu như Lệ Sa biết điều tránh sang một bên đừng lo chuyên thiên hạ thì hắn sẽ tha mạng cho. Nghe đến đây Lệ Sa chỉ cười khẩy một cái đi đến gần hắn. Cô mà cần hắn tha mạng cho sao người nói câu này là cô mới đúng chứ.

- Muốn đòi lại công bằng sao? Để ta giúp ngươi!

Lệ sa nói rồi với lấy bình rượu gần đó đập thật mạnh vào đầu hắn ta lần nữa làm cho hắn ôm đầu đau đớn ngã lăn ra đất máu theo đó cũng chảy nhiều hơn. Mọi người xung quanh thì chạy tán loạn lén hết lão bà thấy có người dám đến thanh lâu bà ta làm loạn còn đánh trọng thương Quan phủ thì vô cùng tức tối lên tiếng quát:

- Này tên tiểu tử thối nhà ngươi sao dám đến thanh lâu của ta làm loạn thế hả? Còn đánh trọng thương quan phủ người chán sống rồi sao? Người lấy tư cách gì chứ vì một kỹ nữ mà bị xử tội chết ngươi xem có đáng hay không đây.

- Người đâu mau bắt bọn chúng lại cho ta, đem về nha môn chờ xử tội.

Tên kia năm dưới đất đau đớn nói. Thì từ đâu tầm hơn mười tên lính bước vào bao vây bọn họ. Lệ Sa chỉ nhẹ nhàng kéo Thái Anh lại gần hơn trách bọn chúng làm hại đến muội ấy. Thái Anh lúc này đã sợ đến run bần bật lên còn lâu lâu nấc lên một cái. Trí Tú bên này không sợ bọn chúng mà là sợ chuyện này đồn ra ngoài Trân Ni biết được cô đến tửu lầu sẽ lột đã cô mất. Lệ Sa vẫn đứng đó nhìn dám binh lính vô dụng của hắn ta. Hắn ta vừa ra lệnh bắt giữ thì chẳng ai dám bước tới còn bỏ tất cả vũ khí quỳ thụp xuống khấu đầu đồng thanh nói khi thấy lệnh bài trên tay lệ Sa.

- Tiểu nhân có mắt như mù mong Lạp Tướng Quân tha mạng.

- Đứng lên đi! Mang đại quan của các ngươi về chữa trị, ta sẽ đến phủ hỏi tội sau. Còn về bà, đây là số tiền đủ để ta mua cô ấy về nếu cảm thấy không đủ cứ đến Phủ Tướng Quân tìm ta, ta sẽ đưa thêm cho bà. Từ đây cô ấy sẽ không còn liên quan gì đến các người nữa.

Lệ Sa cũng không để tâm gì mấy lấy ra một túi tiền lớn thẩy đến trước mặt bà ta rồi lên tiếng nói. Bà ta cũng chỉ biết khấu đầu ở đó. Có cho bà ta mười cái mạng cũng không dám đặt chân đến phủ Tướng Quân. Trước khi rời đi còn cố liếc nhìn tên đại quan gì đó đang ôm đầu đầy máu mặt mài thì tối sầm khi nhắc đến cái tên Lạp Tướng Quân. Lần này thì hay rồi chọc giận đúng Lạp Tướng Quân cái mạng nhỏ của hắn khó mà giữ nổi. Nói rồi Lệ Sa bế xốc Thái Anh lên rồi rời đi Thái Anh có vẻ đã ngất xỉu rồi.

.....

- Muội ấy không sao chứ?

- Không quá nghiêm trong nghỉ ngơi ăn uống một chút sẽ khỏi, chắc có lẻ là làm việc quá sức cộng với ăn uống không đầy đủ.

Lệ Sa và Trí Tú sau khi phát hiện người đó là Thái Anh đã tức tốc quay về phủ nửa khắc cũng không dám chậm trễ. Thái Anh từ lúc trên xe ngựa đã hôn mê bất tỉnh đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trân Ni vừa xem mạch vừa quay mặt sang đáp sau câu hỏi của Trí Tú. Tạm thời Thái Anh không sao không quá nguy hiểm  đến tính mạng  nghỉ ngơi sau đó uống ít thuốc sẽ hồi phục ngay. Lệ Sa lúc này cứ im lặng nhìn chằm chằm Thái Anh không thôi là cô vô dụng đã đến chậm một bước để Thái Anh phải chịu khổ rồi.

- Hai người tìm thấy Thái Anh ở đâu thế? Sao người muội ấy toàn là vết bầm do roi để lại.

- Là...là...ở...ở...

- Ở tửu lầu.

Trân Ni lúc này mới đưa mắt đến cánh tay chi chít vết thương của Thái Anh rồi lên tiếng hỏi, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Trí Tú nghe đến đó thì không dám trả lời chỉ có thể ấp a ấp úng. Lệ Sa bên cạnh cũng không chịu  được dáng vẻ sợ sệt của Trí Tú liền thẳng thừng đáp. Là cô đang giúp Trí Tú nói thôi mà. Trân Ni nghe đến hai chữ "tửu lầu" thì nhíu mày nhìn Trí Tư còn gằn giọng nói một câu làm Trí Tú lạnh cả sống lưng. Lệ Sa sao mà đệ ấy báo cô quá, kì này xong đời thật rồi.

- Tửu lầu sao? Ở đó vui lắm đúng không tướng công? Ngài có dùng món gì ở tửu lầu hay không, có mỹ nhân nào đến phục vụ Quân Sư không, chắc có lẽ là có rồi nếu không thì thất lễ lắm. Tướng công không cần sợ sệt vậy đâu, mau nói cho thiếp nghe đi ở tửu lầu thế nào. Hửm?!

- Không có...không có tuyệt đối không có. Tỷ chỉ muốn đến đó cùng Lệ Sa để tìm Thái Anh thôi à. Không có dùng gì hết, nhìn cũng không có mỹ nhân lại càng không có. Muội có thể hỏi Lệ Sa, tỷ nửa lời cũng không dám dối gạt muội.

Trân Ni đi đến cạnh Trí Tú rồi lên tiếng nói, còn dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn cô ánh mắt thì long lanh. Nhưng Trí Tú không tài nào không sợ được, cứ liên tục hấp tấp giải thích vừa nói vừa chỉ sang người Lệ Sa ngụ ý đây là sáng kiến của Lệ Sa không phải cô. Trân Ni nghe xong cũng gật gù trở lại giường Thái Anh. Trí Tú và cả Lệ Sa bên này đều ôm ngực thở phào. Trân Ni dữ như thế làm sao không sợ được chứ. Chắc có lẽ do đến đo tìm Thái Anh nên Trân Ni mới không nói năng gì, nếu như thường ngày cô và Lệ Sa đến đó uống rựu thì cho dù là Tướng Quân hay Quân Sư đều bị Trân Ni bắt quỳ gối mấy canh giờ.

Nói rồi cả hai đều trở về phòng nghỉ ngơi để Thái Anh ở đó cho Trân Ni chăm sóc nếu còn ở đó nữa sợ rằng Trân Ni sẽ ăn tươi nuốt sống hai người mất.

_____

Cmt góp ý đi m.n có sai sót gì cmt cho tui sửa với nhe🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro