Chap 54

- Huynh nói có người biết được chuyện chúng ta ở phủ thứ sử sao?

- Ừm...khi nảy lúc Tướng Quân bị trúng tên. Tôi đã thấy một người vô cùng khả nghi ở khách trọ gần đó, nhưng lúc đến lại chẳng thấy đâu cũng chẳng biết là nam nhân hay nữ nhân.

- Nhưng làm sao người đó biết được Lệ Sa sẽ ra ngoài mà chờ sẵn chứ. Trừ khi tên đó đã biết trước. không lẽ...ở đây có nội gián sao?

Hàn Lâm vẻ mặt nghiêm nghị nói. Khi nảy anh ta đã cố đuổi theo người khả nghi đó. Nhưng vừa khuất bóng một chút đã biến mất dạng cũng không còn mạnh mối gì nữa đành ngậm ngùi quay về phủ.

Trí Tú vừa nhận được câu trả lời của Hàn Lầm  thì cũng trầm xuống. Rốt cuộc chuyện này là chuyện gì chứ? Còn chưa kịp nghĩ được gì Ngụy Quốc lại đột nhiên lên tiếng làm cho Trí Tú và cả Hàn Lầm đều ngờ ngợ ra đều gì đó.

Ngụy Quốc nói rất đúng chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp, làm gì có chuyện trùng hợp đến hoàn hảo chứ.

Còn chưa kịp nói thêm gì thì Trân Ni từ hướng phòng Lệ Sa bước đến trên mặt cũng có chút căng thẳng. Trí Tú cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào liền lên tiếng hỏi Trân Ni về tình hình của Lệ Sa, cũng quên luôn chuyện Ngụy Quốc vừa nói khi nảy.

- Trân Ni, Lệ Sa sao rồi?

- Đệ ấy không sao, đang được Thái Anh chăm sóc bên trong.

Trân Ni vừa nói vừa thở dài thường thượt vẻ mặt cũng có chút mệt mỏi. Trí Tú nhận ra được điều đó liền dìu Trân Ni về phòng nghỉ ngơi...Trân Ni đã lao tâm nhiều rồi.

Vừa về đến phòng Trân Ni đã níu lấy tay Trí Tú vẻ mặt có chút gấp gáp. Trí Tú nghe xong cũng trầm mặt xuống cố bày ra vẻ mặt bình thản nói với Trân Ni, tay còn không ngừng vỗ vỗ lên mu bàn tay của Trân Ni mà nhỏ giọng nói:

- Thái Anh đã biết chuyện Lệ Sa là nữ nhi.

- Muội không cần quá lo lắng. Thái Anh chắc chắn sẽ hiểu cho Lệ Sa mà, hai người họ không phải rất yêu nhau sao. như chúng ta từ lâu đã không quan trọng chuyện nam nhân hay nữ nhân nữ rồi.

- Nhưng mà....

- Nào chúng ta đi ngủ, muội vất vả rồi. Hay là....để ta thưởng chỉ muội nha...

Trí Trú liền kéo Trân Ni đến giường rồi ghị vai cô xuống đó nói. Trân Ni hôm nay vất vả nhiều rồi có cần Trí Tú nạp thêm năng lượng hay không đây.

Trân Ni nghe đến đó thì mặt đỏ bừng bừng. Trí Tú đã giờ nào rồi còn đùa giỡn được.

Trí Tú không nói gì liền ghị chặt hai tay Trân Ni xuống còn không ngừng hôn liên tục lên môi cô, nhưng chưa được hôn quá ba cái đã bị Trân Ni gạt sang một bên rồi lạnh lùng nói:

- Muội không muốn lúc đang làm chuyện hệ trọng phải bị cắt ngang, khi phải đi lấy kim khâu lại vết thương cho tỷ đâu. Nhịn một chút khi vết thương khỏi hẳn không chết đâu.

Trân Ni nói rồi lạnh lùng xoay người vào trong rồi nói. Để lại Trí Tú đang bĩu môi ở đó nhìn Trân Ni xoay lưng vào trong.

Tại vết thương đang ghét này mà cô mới không làm nhiệm vụ được. Nhưng nếu không nhờ nó thì lấy đâu ra nhiệm vụ cho cô làm chứ.

Nghĩ đến đó Trí Tú liền cười không ngớt nằm xuống giường kéo Trân Ni vào lòng mà ôm ấm. Trân Ni cũng chẳng chút phản kháng dụi sâu hơn vào lòng cô. Trí Tú đang nằm đó vỗ lưng Trân Ni thì đột nhiên nhớ trực lại chuyện lúc nảy. Cúi mặt xuống nói với Trân Ni gì đó giọng có chút nghiêm trọng.

- À đúng rồi, khi nảy Hàn Lâm huynh ấy có nói lúc Lệ Sa bị trúng tên đã có một tên vô cùng khả nghi ở  khách trọ gần đó. Nhưng huynh ấy vừa cho người đuổi theo đã không thấy dấu vết. Người này thân thủ rất nhanh nhẹn với lại nếu đã muốn lấy mạng Lệ Sa thì mũi tên đó đã găm thẳng vào tim đệ ấy, không phải là bắn lệch như thế. Trừ khi tên đó không muốn lấy mạng Lệ Sa. Còn một chuyện nữa đã có người biết chúng ta đang ở phủ thứ sử nhưng lại không muốn vạch trần chúng ta. Còn biết rõ chuyện Lệ Sa sẽ ra khỏi phủ nên đã cho người mai phục sẵn. Những chuyện này muội không nghĩ là trùng hợp đấy chứ?

Trân Ni nghe xong liền có chút nhíu mày.  Chuyện này cô cũng có chút nghi ngờ từ trước. Khi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi họ thì phải, từng hành tung của bọn họ điều bị bại lộ.

Trân Ni cũng chỉ thở dài một cái dụi sâu hơn vào lòng Trí Tú. Tạm thời cô cũng chẳng nghĩ ngợi được gì hết cứ để mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên, trước mắt là lo chuyện Lệ Sa và Thái Anh kia kìa.

.....

- Huyn vẫn chưa chịu tỉnh dậy sao? Bây giờ ta nên gọi là huynh hay tỷ đây. Ngay cả chuyện quan trọng như thế cũng muốn giấu muội hay sao. Rốt cuộc Lạp Lệ Sa tỷ còn giấu muội bao nhiêu chuyện nữa....

Thái Anh cứ ngồi đó ấm ức nói. Bây giờ cô không biết nên gọi Lệ Sa là huynh hay tỷ nữa, trong đầu cô bây giờ đều là mớ hỗn độn. Cô không còn nghĩ được gì hết.

Thái Anh cứ ngồi cạnh giường Lệ Sa khóc thút thít, ngay cả khóc cô cũng không dám khóc lớn tiếng tránh ảnh hưởng đến Lệ Sa lúc nghĩ ngơi. Thái Anh một tay nắm lấy tay gầy trơ xương của Lệ Sa còn một tay khê lên giường để có thể tựa vào đó nghỉ ngơi một chút.

Còn về phần Lệ Sa cô vẫn còn hôn mê ở đó. Cơ thế thì chỉ còn lại hơi thở yếu ớt đôi môi tái nhợt cùng với vết thương trên ngực trái đã loang lỗ máu dù cho có được băng bó đi nữa. Thái Anh cứ tựa vào đó nghỉ ngơi hy vọng sẽ lấy lại được chút bình tỉnh, đâu là sự thật cô vẫn chưa thể nào tin được đó.

....

- Đệ đã đỡ hơn chưa?

- Vẫn còn một chút ê ẩm nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ tỷ.

- Không sao thì tốt rồi, vết thương vẫn còn mới đừng cử động mạnh sẽ không tốt đâu.

Lệ Sa đã tỉnh dậy từ khuya. Lúc Thái Anh vẫn còn nằm cạnh cô, nhưng đến sáng cô mới có đủ sức lực ngồi dạy.

Lệ Sa ngồi tựa lưng vào giường với khuôn mặt có chút khổ sở khi động đến vết thương.

Trân Ni vừa từ ngoài bước vào trên tay còn là chén thuốc nghi ngút khói đặt ở bàn rồi lên tiếng nói hỏi han Lên Sa.

Lệ Sa cũng chỉ cười giã lã một cái rồi đáp với Trân Ni. Vết thương vẫn con khá đau nhức ngay cả thở cô cũng thấy rất đâu. Trân Ni nghe xong liền lên tiếng giải thích vết thương vừa mới bị đêm qua sáng hôm sau làm sao khỏi được mà không đau chứ. Nhưng Lệ Sa đúng là có chút may mắn đó, mũi lên bắn lệch nếu không đã lấy đi cái mạng bé nhỏ của Lệ Sa rồi.

- Thái Anh đang ở dưới bếp, đang mang thức ăn lên cho đệ.

Lệ Sa còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Trân Ni đã nhanh nhẩu nói. Lệ Sa nghe xong thì cũng chỉ biết cười trừ.

Trân Ni còn lạ gì Lệ Sa chứ, bản thân sắp chết lại không lo, cứ lo đến Thái Anh bây giờ mở miệng ra không hỏi đến Thái Anh thì còn ai vào đây nữa chứ.

Trân Ni nói xong cũng rời đi. Cô chỉ đến đây mang thuốc cho Lệ Sa tiện đến lấy ít đồ đêm qua bỏ quên.

Vừa ra đến cửa đã chạm mặt phải Thái Anh đang bê khây đồ ăn đầy ấp đến, liền ra hiệu cho cô rằng Lệ Sa đang tìm kiếm cô bên trong. Nghe đến đó Thái Anh không dám chạm trễ liền bước nhanh vào phòng. Thái Anh sợ rằng nếu chậm trễ Lệ Sa của cô sẽ đói chết không bằng.

- Thái Anh...aaa...

- Nè, cẩn thận một chút chưa khỏi hẳn đừng cố cử động mạnh.

Vừa thấy bong dáng của Thái Anh bước vào Lệ Sa đã không kìm chế được mà rướn người dậy. Muốn đến cạnh Thái Anh nhưng kết quả lại làm động đến vết thương khiến  bản thân đau đến nổi nhăn mặt.

Thái Anh vẻ mặt hốt hoảng đặt vội khay thức ăn lên bàn nhanh nhẩu bước đến đỡ lấy người Lệ Sa, để cô ngồi tựa lưng ở nó còn lên giọng có chút lo lắng.

Lệ Sa khi thấy sự xuất hiện của Thái Anh thì vui vẻ không thôi cô còn tưởng sẽ không được gặp lại Thái Anh rồi chứ.

Cả hai cũng chẳng nói gì thêm nhìn nhau cười ngại. Thái Anh đi đến anh bê chén cháo nóng hổi đến cạnh giường, vừa đưa gần miệng thổi rồi lại ân cần đúc cho Lệ Sa.

Lên Sa cũng chẳng chút nghĩ ngợi liền há to mồm nhận lấy muống cháo đó. Đúng là cháo từ tay thái Anh quả nhiên là ngon hơn mấy phần. Thái Anh cũng chỉ biết cười trừ nhìn dáng vẻ trẻ con của Lệ Sa. Như vậy ai nói cô là Đại Tướng Quân chứ là người cầm quân đi dẹp loại thảo nguyên ngày trước đây mà.

- Lệ Sa huynh mau mau khỏe lại muội muốn được đi ngắm trăng.

- Được, ta sẽ mau khỏe lại rồi cùng muội đi ngắm trăng.

Thái Anh đột nhiên dừng hẳn tay đang đúc cháo cho Lệ Sa rồi lên tiếng nói. Lệ Sa nghe xong liền gật đầu đồng ý.

Chỉ cần Thái Anh muốn, đừng nói đi ngắm trăng  nếu Thái Anh muốn mặt trăng cô cũng sẽ tìm cách lấy nó cho bằng được. Thái Anh nghe xong thì gật gù cười một cách hạnh phúc.

Lệ Sa lại trái ngược hoàn toàn gương mặt đánh lại nhíu mày nghĩ.

Thái Anh hôm nay có vẻ rất lạ, ngay cả cách nói chuyện cũng có chút không giống thường ngày. Cách gọi huynh của Thái Anh hôm nay nghe có chút không tự nhiên.

Nghĩ đến đó Lệ Sa cũng chẳng nghi ngờ gì thêm. Chắc có lẽ  Thái Anh đã chăm sóc cô ngày đêm nên cơ hơi mệt, giọng nói có chút không được thoải mái cũng đúng thôi. Nói đến đó Lên Sa cũng chẳng nghĩ ngơi gì liền cười tươi trở lại nhận lấy muỗng cháo cuối cùng từ tay Thái Anh....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro