Chap 65
- Đã ra khỏi thành cũng khá xa rồi, mau dừng lại nghỉ ngơi chút đi người và ngựa đều mệt lả hết rồi.
Lệ Sa vẻ mặt không chút cảm xúc lên tiếng nói.
Xe ngựa cũng dừng lại đột ngột. Lệ Sa rời khỏi đó đi đến một góc cây tựa lưng vào nhắm chặt mắt. Cố không nghĩ gì về Thái Anh nhưng hình ảnh Thái Anh vẫn lúc ẩn lúc hiện trong đầu cô vô cùng khó chịu, và cả vết thương trên ngực trái lâu lâu nó lại nhói lên.
Mọi người bên trong cũng rời khỏi xe. Họ quả thật đã đi cả đêm rồi người và cả ngựa nếu còn đi nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi. Trí Tú và Trân Ni cứ ngồi đó nghĩ ngợi không thôi rốt cuộc Thái Anh muốn làm gì chứ? Thái Anh tại sao lại không nói cho họ biết.
- Tỷ nghĩ xem Thái Anh tại sao không nói cho Lệ Sa biết? muội ấy tại sao lại tính đến bước đường này, như thế sẽ rất nguy hiểm.
- Thái Anh chắc có lí riêng của muội ấy, chúng ta không thể ngăn cản được. Chuyện giữa muội ấy và Lệ Sa cứ để hai người đó giải quyết chúng ta không thể tùy tiện xen vào.
Trân Ni ngồi đó thở dài. Không biết Thái Anh đang nghĩ gì mà lại mạo hiểm như thế, chuyện Thái Anh ngay cả an nguy của bản thân cũng không màng đến sao.
Trí Tú nghe xong vẻ mặt suy tư xoay sang nhìn sang Lệ Sa vẫn đang ngồi tựa lưng ở cây bên kia nhắm tịt mắt. Chuyện của Lệ Sa và Thái Anh phải để hai người họ tự giải quyết.
Trí Tú và Trân Ni nhìn nhau rồi lại thở dài. duyên giữa Thái Anh và Lệ Sa chắc có lẽ sẽ đứt đoạn mất.
Còn chưa nghĩ ngơi được bao lâu thì một đội quân đã bao vây bọn họ, đừng nói thoát ngay cả con ruồi bay còn không lọt nữa.
Lệ Sa bị tiếng động làm cho sực tỉnh vừa mở mắt ra đã bị một thành đao sắc lẹm kề vào cổ, Lệ Sa cũng theo lực kéo mà đứng dậy đi theo bọn chúng. Còn chưa trốn được bao lâu lại phải quay về đó nữa hay sao.
- Đúng là to gan, ngay cả đại lao của Trường An cũng không giam được các ngươi sao?
- Chém giết tùy ý đừng nhiều lời, lũ hèn hạ.
Tên kia đi đến vẻ mặt nghiêm nghị lạnh giọng quát.
Lệ Sa nghe xong chỉ cười khinh một cái rồi lên tiếng nói. Ngay cả giọng nói cũng làm cho bọn chúng có mấy phần sợ hãi.
Lệ Sa còn không thèm nhìn lấy tên đó một cái, làm cho hắn quê đến nổi đi đến đạp cho Lệ Sa vài cái vào bụng. Nhưng cô vẫn vẻ mặt khinh bỉ đó nhìn bọn chúng ngay cả cách cười nhếch mép cũng không thay đổi.
Tên đó dù cho có tức giận nhưng cũng không dám chậm trễ nữa, phải nhanh chóng đưa hắn về Đại đường nếu không để bệ hạ trách bội sẽ khó bề ăn nói.
Tất cả đều được giải đi, bọn chúng cứ lớn tiếng quát rồi kéo bọn họ một cách thô bạo. Vừa ra ngoài chưa được bao lâu đã bị bắt trở vào rồi sao. Lần này trở về có khi là đầu lìa khỏi cổ mất.
- Bị bắt rồi sao? Bây giờ bọn họ đang ở đâu.
- Đang ở trên đài chờ xử trảm.
Thái Anh vẻ mặt gấp gáp bước đến nói.
Khi hay tin nhóm người Lệ Sa lại một lần nữa bị bắt lại. Nhưng lần này không phải ở đại lao mà là ở đài chờ xử trảm. Đỗ Phong nghe xong chỉ nhíu mày một cái.
Còn chưa kịp nghĩ ra cách bọn họ đã bị tóm gọn rồi sao, hắn ta đánh giá quá thấp nghĩa phụ của hắn rồi. Đỗ Phong nhìn Thái Anh một cái rồi gật đầu.
Thái Anh lúc này cũng chẳng còn cách nào khác nữa, phải đích thân đến đó cứu họ thôi. Chắc chắn ông ta cũng đã biết chuyện hai người phản bội ông ta.
Nếu đã sống không có ích thì ít ra cái chết của họ đổi lại vài mạng cũng đáng. Nói rồi Thái Anh và Đỗ Phong không dám chậm trễ lập tức phải chạy đến đài, giờ ngọ sắp đến rồi.
.....
- Bệ hạ người đã được đưa đến đài chờ bệ hạ định đoạt.
- Được! Gọi à Đỗ Phong và Thái Anh cùng đến.
Nói rồi ông ta cũng bình thản bước ra khỏi thư phòng. Ông ta đang muốn làm gì đây vẻ mặt đắc ý của ông ta.
Biết Thái Anh và Đỗ phong âm mưu tạo phản tại sao còn không mau trừ khử hai người họ đi chứ. Ông ta vẻ mặt chẳng chút lo lắng leo lên xe ngựa đi đâu đó nhưng hướng đi chẳng giống như đến đài chút nào mà là hướng về bìa rừng....
Ông ta đến đó để làm gì?
.....
- Người đến rồi.
- Tại sao lại không thấy Lệ Sa!
Đỗ Phong lí nhí nói với Thái Anh đang cạnh đó. Thái Anh sau khi nhìn một vòng lại tỏ vẻ căng thẳng.
Nói người đã được đưa đến nhưng tại sao lại không có Lệ Sa hay Lệ Sa đã trốn thoát rồi? Cũng không đúng, với tính cách của Lệ Sa chắc chắn sẽ không một mình mà chạy trốn.
Vậy Lệ Sa đang ở đâu? Hai người họ vẫn chưa vội hành động chờ đến thời cơ mới hành động. Nhưng giờ ngọ cũng đã điểm rồi nhưng vẫn chưa thấy ông ta đến lẽ nào.....
- Không xong rồi, ông ta đã biết chuyện chúng ta tạo phản chuyện ở đây giao lại cho cô, ta sẽ đi kiếm Lệ Sa.
- Được!
Đỗ Phong bây giờ mới nhận ra bản thân đã bị ông ta lừa, muốn kéo dài thời gian giữ chân hai người họ ở đây. Đỗ Phong để Thái Anh ở đó rồi chạy đi một mạch.
Ngay cả Đỗ Phong anh ta cũng không biết giữa ông ta và Lệ Sa có mối thăm thù gì hay không, nhưng ông ta luôn muốn tìm cách giết Lệ Sa.
Thái Anh sau khi nghe được tiếng trống cũng lập tức kéo quân chạy đến phá vòng vây của bọn chúng.
Phá xích trên tay của tất cả người ở đó. Tuy vẫn chưa hiểu được chuyện gì nhưng họ vẫn cùng nhau dẹp hết mớ lính phiền phức này. Thái Anh một mình có thể đánh với hơn chục tên tuy có hơi áp đảo cô một chút, nhưng Thái Anh nhìn vẫn chẳng chút yếu thế chút nào.
........
- Ông muốn gì, tại sao lại đưa ta đến đây. Muốn giết người nhưng sợ bị phát hiện sao? Cần chi phải đưa đến nơi hẻo lánh này.
- Không hổ danh là con gái của Lạp Bách Điền, rất có khí phách. Nhưng tiếc là ngươi dùng không đúng chỗ rồi. Ta mà phải sợ sao? Đừng nói là giết ngươi ngay cả giết tỷ tỷ và mẫu thân ngươi ta còn không sợ. Ta vẫn sống đến tận bây giờ, còn sắp hạ được cả nhà họ Lạp các ngươi. Ngươi nói xem ta sợ cái gì?
- Ông! Tốt nhất là ông nên giết ta nhanh một chút đi. Nhưng nhớ là giết cho chết, nếu còn sống cũng sẽ đội mồ dậy mà giết ông.
Lệ Sa vừa được gỡ bịt miệng ra đã mạnh miệng nói còn tỏ vẻ khinh thường nhìn ông ta. Câu nói của cô chẳng làm hắn thấy kinh sợ ngược lại còn khiến hắn ta cười đến đau cả bụng.
Sợ sao? Hắn ta đã làm đến đây rồi còn sợ cái gì chứ. Đừng nói giết một Lạp Lệ Sa dù cho có là mười Lạp Lệ Sa ông ta cũng không sợ.
Ông ta cũng đã giết không biết bao nhiều người rồi, tay cũng nhuộm không ít máu nói sợ là sợ cái gì đây. Ngay cả nhà họ Lạp ông ta cũng đã giết gần hết rồi còn cái gì mà phải kiên dè chứ.
Lệ Sa có chút kích động rướn người dậy nhưng đã bị hai tên lính kia ghì chặt lại. Nếu ông ta không giết chết cô ngay bây giờ cô xin thề với trời đất một ngày nào đó sẽ quay về đây giết ông ta.
Để tế cho nhưng người vô vội phải chết dưới tay ông ta và cả mẫu thân tỷ tỷ của cô nữa. Hắn ta nghe đến đó chỉ biết cười đến nổi run cả người. Lệ Sa đòi giết ông ta sao? Ông ta có nghe lộn hay không chứ. Ngay cả chạm vào ông Lệ Sa còn chưa làm được đừng nói đến giết....
- Dừng tay!
Ông ta còn chưa kịp ra tay thì Đỗ Phong từ đầu phi ngựa đến mà lớn tiếng nói. Vừa đến nơi Đỗ Phong đã phóng xuống ngựa thở hồng hộc, còn nhìn ông ta với ánh mắt có chút tức giận.
Đỗ Công sau khi thấy sự xuất hiện của Đỗ phong thì cũng nhíu mày một cái nhưng rồi lại thôi. Cũng có chút thông minh đấy chứ, đúng là nghĩa tử của ông ta. Mới đó đã nhận ra được kế khách địa hổ ly sơn của ông ta mà chạy đến đây.
Nhưng ông ta cũng chẳng để tâm gì mấy mà tiến đến cạnh Lệ Sa muốn một đao kết liễu mạng sống của Lệ Sa.
Nhưng chưa đi quá ba bước thì đã bị thanh kiếm của Đỗ Phong kề lên cô, lúc này ông ta cũng không vội cử động vẫn dùng chất giọng lúc xưa nói với Đỗ Phong.
- Con đang làm gì vậy? Sau khi giết nó xong gianh sơn này sẽ là của cha con chưng ta, lúc đó tha hồ mà hưởng lợi con không thích sao?
- Không! Ông chỉ đang muốn thừa cơ hội này mà trả thù thôi. Giang sơn này ông vốn không cần tới. Thứ ông cần là mạng của Lạp Lệ Sa kia kìa, nghĩa phụ con khuyên người làm ơn đừng hại người vô tội nữa. Chuyện Ngư Nhi chết không phải lỗi của Lệ Sa...aaa...Cha.....
Đỗ Phong còn chưa kịp rõ lời thì cảm giác đau thấu ở bụng truyền đến, máu tươi cũng từ đó mà túa ra không ngừng, một thanh đao đã cắm xuyên qua bụng làm trổ đến cả lưng. Đỗ Phong chỉ kịp gọi tiếng cha cuối cùng mà gục xuống vũng máu tanh đó hai mắt vẫn mở trừng trừng tròng mắt cũng trắng dã...
Ông ta nỡ ra tay giết đứa con mà ông ta nuôi nắn hai mươi mấy năm sao? Ông ta nỡ hay sao....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro