Chap 70 - End
- Từ quan? Khanh đã nghĩ thông rồi chứ? Khanh không cảm thấy hối hận sao?
- Thần đã nghĩ thông, mong bệ hạ cho phép.
Lý Khâm có chút kinh ngạc sau câu nói từ quan vừa thốt ra từ miệng Lệ Sa. Hưởng vinh hoa phú quý không xung sướng hay sao hà cớ gì cứ muốn đi tiêu diêu đây đó. Thành Trường An không có thứ Lệ Sa cần hay sao.
Lệ Sa nghe xong cũng chỉ cúi đầu kín cẩn. Cô không muốn phải dùng cái chức danh Lạp Tướng Quân này nữa vì nó mà cô phải giết bao nhiêu người vô tội vì nó mà cô hại chết người cô yêu tất cả là tại nó. Bổng lộc vinh hoa phú quý gì đó cô không cần, cô chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Thái Anh thôi.
Lý Khâm đúng thật là có chút tiếc nuối không muốn để Lệ Sa rời đi. Triều đình mất đi một tướng quân giỏi quả thật là có chút thiệt hại nhưng dù sao đi nữa đây cũng tâm nguyện của khanh ấy thì ngay cả ông cũng không nỡ ngăn cản. Giữ chân người ở lại ai đời lại giữ chân kẻ muốn đi, nếu có giữ thì sẽ giữ được bao lâu đây.
Lệ Sa vẫn đứng đó trầm ngâm sau câu hỏi đó "hối hận sao?" chuyện cô cảm thấy hối hận nhất có lẽ là không bảo vệ được Thái Anh. Nếu như lúc đó cô mạnh mẽ hơn một chút thì Thái Anh của cô đã không rời bỏ cô mà đi rồi.
Bách Điền đứng đó nhìn chăm chăm vào hình ảnh Lệ Sa trước mắt dáng vẻ tiều tụy hơn trước hai hốc mắt nó sâu hoắm người cũng đã gầy đi trong thấy, gương mặt thì hằng lên đó nổi thống khổ khó tả. Lệ Sa chỉ cúi đầu mội cái rồi rời đi bỏ lại bộ giáp cùng thanh kiếm ở đó.
Từ đây sẽ không còn gì có thế giữ chân được cô nữa cô có thể ung dung tự tại bên cạnh Thái Anh cùng Thái Anh trải qua những ngày tháng bình yêu như trước nhưng đây có lẽ... là ước mơ của cô mất vì Thái Anh đang giận cô kia mà. Giận cô lâu đến nổi còn không thèm ra mặt nhìn cô.
....
- Đệ phải đi thật sao?
- Ừm...có lẻ là sáng mai.
Trí Tú cùng Lệ Sa đang uống trà trò chuyện ở đó thì Trí Tú đột nhiên cất giọng hỏi. Cô cũng có chút thoáng buồn khi hay biết chuyện Lệ Sa không muốn ở Trường An nữa, cô muốn đi tiêu diêu đó đây. Trí Tú nghe xong cũng gật gù rồi thôi, đây là tâm nguyện của Lệ Sa cô lấy quyền gì ngăn cản đây.
Lệ Sa vỗ vai trấn an Trí Tú một cái rồi nhìn cô cười nhẹ. Nếu rảnh cô sẽ về Trường An thăm bọn họ mà. Lệ Sa có chút tức cười khi thấy gương mặt mếu máo của Trí Tú mà mở giọng chọc ghẹo:
- Tỷ thôi cái mặt nũng nịu đó đi. Chỉ có Trân Ni tỷ ấy mới thấm nổi thôi, còn đệ thì không.
- Đệ đúng là không có chút tình người gì hết. Ta là đang buồn đó.
Trí Tú bị chọc ghẹo thì lại bĩu môi nhìn Lệ Sa. Lệ Sa không có chút tình người cô là đang buồn khi Lệ Sa phải đi khỏi Trường An. Lệ Sa lại chẳng biết điều đó mà còn chọc quê cô nữa. Lệ Sa nghe xong thì bật cười một cái rồi đứng bật dậy cũng xin phép Trí Tú một tiếng sẽ về lại phòng nghỉ ngơi sớm. Sáng mai có lẽ cô sẽ khởi hành sớm.
Trí Tú nghe xong uống cạn tách trà trên lên rồi gật đầu một cái. Lệ Sa đệ ấy lớn rồi, nhưng cái giá cho sự trưởng thành của đệ ấy có đắt quá hay không?
.....
- Bảo trọng, nhớ khi nào rảnh đến thăm bọn tỷ đó.
- Được, khi nào đệ rảnh sẽ trở về Trường An thăm mọi người.
Trí Tú vẻ mặt mếu máo nói. Khi nào Lệ Sa rảnh nhất định phải quay về đây thăm bọn họ đó. Lệ Sa nghe xong thì gật gù mấy cái rồi leo lên ngựa, lúc đi còn không quên vẫy vẫy tay mấy cái xem như lời chào tạm biệt.
Nói rồi Lệ Sa thúc ngựa rời đi. Nhưng đi được một đoạn thì hình như đây không phải đoạn đường đến cổng thành mà là đường đến Lạp Phủ...
Phải cô đến Lạp phủ, cô có một vài chuyện cần nói rõ với ông ấy. Vừa đến phủ Lệ Sa lại không vội bước vào chỉ đứng đó một hồi lâu ngẫm nghĩ. Hình như lâu rồi cô chưa về lại nhà thì phải. Cũng lâu rồi không gặp cha mẹ và tỷ tỷ.
Nghĩ đến đó Lệ Sa hít vào một hơi rồi sải bước vào trong. Nơi đây vẫn không có gì thay đổi nó vẫn như thế vẫn là nơi chờ đợi cô trở về. Lệ Sa vừa bước vào đã làm cho Bách Điền đứng bật dậy không khỏi kinh ngạc. Những cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi ông lại trở về trang thái khi nằm ngồi yên lặng ở đó.
Lệ Sa nó đến đây là để bái lái mẹ và tỷ tỷ của nó chứ làm sao mà đến đây tìm ông được chứ. Nó hận ông đến nổi muốn chính tay giết ông cơ mà, là do ông nghĩ nhiều rồi. Lệ Sa vừa tiến vào đã quỳ thụp xuống khấu đầu trước bài vị của mẹ và tỷ tỷ. Gương mặt chẳng chút biến sắc cũng chẳng nói năng gì hết.
Ông cũng chỉ ngồi đó nhấp từng ngụm ra đăng đắng vào miệng. Trước khi đi nó đến đây bái lạy mẹ nó còn cho ông gặp mặt nó như thế đã là mãn nguyện lắm rồi.
- Lệ Sa con...
Lệ Sa đột nhiên đi đến trước mặt quỳ mạnh gối xuống đất còn liên tục khấu đầu ông cũng không kịp cản nó chỉ biết thốt lên một câu có chút kinh ngạc. Lệ Sa sau khi khấu đầu thì đứng dậy không rồi không rằng rời đi.
Nhưng đi chưa quá ba bước đã ngoái đầu nhìn lại. Còn nói một cây khiến cho cả người mạnh mẽ như ông cũng phải rơi nước mắt.
- Cha...là Lệ Sa bất hiếu không lo lắng chăm sóc được cho người. Lệ Sa có lỗi với người. Cha bảo trọng!
Nói rồi Lệ Sa cũng xoay người bước ra khỏi phủ. Để lại ông đứng đó bật khóc đến run cả người ông cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt nó nhưng đến cuối lại không thể giữ nổi. Để Lệ Sa thấy dáng vẻ yếu đuối nước mắt đầm đìa của ông đúng mà mất mặt mà.
Lệ Sa nó cuối cùng cũng chịu tha lỗi cho ông, nó còn gọi ông một tiếng cha. Một tiếng gọi mà bấy lâu này ông chưa từng nghe thấy.
Bách Điền đứng đó nhìn theo bóng lưng khuất dần của Lệ Sa trước cửa phủ giọng mãn nguyện nói:
- Con mãi là đứa con bé nhỏ của ta. Khi nào muốn con có thể trở về Lạp phủ cha mẹ và ty tỷ vẫn chờ con ở đây.
.....
Một thời gian sau~~
- Đại nương, người làm nó sao?
- Không, là con gái của tiểu nhân.
Lệ Sa đứng trước quầy bánh đậu thơm phức lên tiếng hỏi. Vị đại nương kia nghe thấy cũng nhanh miệng đáp. Là ái nữa của bà ấy làm đấy chứ. Lệ Sa cứ nhìn chằm chằm vài cái bánh đậu được đặt trên bàn. Cô lại nhớ Thái Anh rồi...
Lệ Sa chỉ nhìn nó rồi bậc cười ngây ngốc cô đã đi đến Lạc Dương đến nhưng nơi mà cô và Thái Anh đã từng lui đến hy vọng sẽ tìm được chút hình ảnh của Thái Anh. Bây giờ cô muốn đến Thảo Nguyên về nơi mà cô và Thái Anh lần đầu gặp gỡ.
Lệ Sa cầm lấy mớ bánh kia định hít ngựa rời đi thì một tiếng nói vang lên cho cô có chút khựng lại.
- Mẹ, người vào trong nghỉ ngơi rồi uống thuốc cho mau khỏe.
- À..không sao, ta đã khỏi hẳn rồi mà không cần uống thuốc nữa.
Một cô nương vừa bước ra từ trong nhà cất giọng ngọt ngào nói với mẹ mình, bà cũng thuận tay xoa đâu cô rồi đáp. Nhưng chỉ riêng Lệ Sa là đứng đó chôn chân ở đó tay cũng buông lỏng làm rơi cả phần bánh đậu trên tay.
- Thái Anh...
- Huynh gọi ta sao?
Lệ Sa không nói không rằng gì hết lao xuống ngựa bước đến chỗ cô nương ấy môi cứ mấp máy gọi Thái Anh. Cô nương cũng bị Lệ Sa làm cho khó hiểu hai người có quen biết nhau sao? Lúc này cô cứ nhìn dáo dác xung quanh nhận ra chẳng có ai ở đó liền nheo mày hỏi. Nhưng Lệ Sa thì vẫn đứng đờ người ra đó.
Lệ Sa vô thức rơi nước mắt còn nấc nghẹn lên mấy cái hai mắt cũng đã đỏ hoe hết rồi, cô cứ lí nhí giọng hỏi:
- Muội...không nhớ ta sao?
- Huynh là ai kia chứ, chúng ta lần đầu gặp mặt làm sao ta biết huynh được. Chắc là huynh nhầm người rồi.
Cô nương ấy cứ chưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Lệ Sa đang rưng rưng ở đó. Lần đầu gặp nhau hỏi cô có nhớ huynh ấy hay không là ý gì đây. Nhìn khôi ngô như thế chả lẽ bị điên hay sao. Thái Anh chủ bật cười ngại rồi đáp. Lệ Sa cũng chỉ biết mím môi thu chân về một chút. Cô muốn đến đó ôm Thái Anh...nhưng có lẽ đó không phải Thái Anh của cô.
Lệ Sa hít vào một hơi rồi cố lau đi những giọt nước mắt đang vươn vãi trên mặt rồi cúi đầu ái ngại lên tiếng nói:
- Xin thứ lỗi, ta có lẽ...đã nhận nhầm người. Nhìn cô nương thật sự rất giống một vị bằng hữu của ta.
- Thật sao? Vậy giờ cô ấy đang ở đâu?
- Ta cũng không biết nữa, ta vẫn đang đi tìm cô ấy.
Tiểu Anh nghe xong cũng xua tay cười nhẹ một cái rồi mở giọng hỏi. Lệ Sa cũng chẳng chút giấu giếm thở dài đáp. Hai người cứ ngồi đó trò chuyện rất ăn ý như đã từng rất thân nhau trước kia.
Nói được một chút Lệ Sa lại đưa mắt đến miếng ngọc bội đã bể nát được Tiểu Anh đeo trên cổ từng mảnh vụng được đính lại một cách tỉ mỉ nhìn sơ qua cũng không thể biết được miếng ngọc bội ấy đã từng bị bể nát. Lệ Sa lên giọng thắc mắc:
- Ngọc bội của cô nương đã bể nát như thế tại sao còn giữ nó làm gì?
- Tiểu Anh cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy Tiểu Anh đã đeo nó trên cổ rồi.
Tiểu Anh lúc này mới lấy nó ra ngắm nghía, cô cũng không biết nó tại sao ngọc bội trên người cô lại bị bể nát, nhìn chẳng đẹp chút nào. Nhưng bản thân cô lại không nỡ bỏ nó. Lệ Sa nhận được câu trả lời đó chỉ biết nuốt khan một cái.
Thái Anh của cô còn sống Thái Anh của cô đang ở trước mặt cô. Nhưng tiếc quá Thái Anh đã quên cô rồi. Tiểu Anh ngồi đó nhìn dáng vẻ suy tư của Lệ Sa cũng cảm thấy buồn thay còn vô thức đưa tay sờ lên hai gò má ẩm ướt của Lệ Sa làm cho cô sực tỉnh.
Tiểu Anh cũng vội rụt tay lại mà chuyển sang một câu hỏi khác để lãng tránh chuyện khi nảy.
- Khi nảy huynh gọi ta là Thái Anh. Chẳng lẽ...huynh biết ta lúc trước là ai sao?
- Huynh nói chúng ta là phu thê muội tin không?
- Huynh đừng đùa nữa, dù là mất đi trí nhớ. Nhưng muội luôn cảm thấy trong tim mình chưa từng có ai đó, cũng chưa từng có cảm xúc yêu đương nào hết thì làm sao mà là phu thê với ai được chứ.
Lệ Sa vẫn một nét mặt u buồn đáp. Liệu rằng cô nói như thế Tiểu Anh có tin hay không. Tiểu Anh nghe xong thì bật cười te toét, tuy bản thân đã không còn nhớ chuyện trước kia nhưng với Lệ Sa trước mặt cô cũng có chút thân quen cũng có chút xa lạ, cô cảm nhận được hình như trong tim cô chưa từng có người này.
Lệ Sa nghe xong chỉ biết cúi gầm mặt mím môi cố nén lòng lại một chút để nước mắt không phải rơi. Nhưng Lệ Sa thất bại rồi, nó cứ tuôn ra từ nơi hốc mắt rơi đến môi thắm vào miệng đến mặn chát.
Tiểu Anh nhìn dáng vẻ đau khổ của Lệ Sa trước mặt cũng cảm thấy trong tim có chút đau nhói nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua. Tiểu Anh nhìn lên trời rồi mở lời nói:
- Huynh dự định đi đâu sao? Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa tốt nhất là huynh nên rời đi. Tránh trời khuya rất nguy hiểm.
- Đa ta muội đã nhắc nhở. Xin phép.
Lệ Sa giữ lại chút bình tĩnh lau đi hai hàng nước mắt còn lăn dài trên mặt giọng đặc nghẽn đáp. Tiểu Anh cũng chỉ cười hiền một cái nhìn Lệ Sa bước lên ngựa. Lệ Sa vừa định thúc ngựa đi đã nghe thấy tiếng của Tiểu Anh sau lưng liền ngoái người nhìn lại. Nghe Tiểu Anh nói xong cô mới thúc ngựa rời đi.
- Khi nào huynh rảnh có thể đến đây trò chuyện cùng muội. Muội cảm nhận được chúng ta đã rất thân thiết trước đó, có lẽ là một bằng hữu tốt.
- Được, khi nào rảnh ra sẽ đến đây trò chuyện cùng muội.
Nói rồi Lệ Sa cũng thúc ngựa rời đi Tiểu Anh cũng chỉ nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa một cái rồi xoay người vào nhà.
Họ lại bỏ lỡ nhau một lần nữa sao?
"Tiểu Anh một ngày nào đó tỷ sẽ quay về tìm muội. Đợi tỷ..."
______
Cảm ơn m.n đã đọc fic và vote🥰
Nữa tui có viết fic sau mong m.n ủng hộ cần góp ý hay đóng góp gì cứ cmt thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro