Thuốc đắng kẹo ngọt

tags: ooc zl, sến, fluff, viết fluff vì stress nên ooc dont judge

------------------

Phúc Nguyên đã ở nơi này đến tháng thứ sáu. Sáu tháng, Phúc Nguyên vẫn chưa thể tin nổi khoảng thời gian quá đỗi ngắn ngủi ấy đã thực sự thay đổi cuộc đời mình. Từ một chú bé Đà Lạt ấp ủ đam mê nho nhỏ với âm nhạc, giờ đây nó đã được đứng trên sân khấu lớn, được chỉ dạy bởi những nghệ sĩ mà bản thân hết mực kính trọng, được học tập cùng anh em, được yêu thương bởi người hâm mộ.

Cơ mà, sáu tháng vẫn chưa đủ để biến Phúc Nguyên trở thành một người nghệ sĩ thực sự. Vẫn còn cả một con đường dài ở phía trước, và việc của Phúc Nguyên là tiếp tục kiên trì và cố gắng. Những buổi tập từ sáng sớm đến đêm muộn, những giấc ngủ chỉ tính bằng phút giờ đây đã trở thành thói quen hàng ngày của không chỉ Nguyên mà là tất cả những anh em ở đây.

Và dù không muốn, Phúc Nguyên cũng phải nhận ra bản thân đã cố gắng đến mức kiệt sức. Bằng chứng là chiếc túi to đùng chứa đủ loại thuốc mà bác sĩ đã kê cho được đặt chình ình trong locker của nó. Thuốc uống trước ăn, thuốc uống sau ăn, thuốc bôi, vitamin... ôi nhiều quá, Nguyên chả muốn nghĩ đến nữa. Cũng may là có anh time manager Đỗ Minh Tân luôn kè kè ở bên, nếu không nó sẽ ngất xỉu vì phải nhớ lịch uống thuốc trước khi ngất xỉu vì ốm mất.

***

Sau giờ cơm tối, theo thời khoá biểu, nhóm Tân binh thăng cấp sẽ có một vài phút nghỉ ngơi trước khi bước vào lớp học tiếp theo. Những ngày gần đây, Phúc Nguyên dường như trân trọng những giây phút ngắn ngủi ấy hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên là Nguyên thích tập nhảy, tập hát lắm, nhưng cơ thể nó đang gửi báo động đỏ rồi.

Phúc Nguyên nhìn gần chục viên thuốc đủ màu trong tay mà mặt méo xẹo, chần chừ mãi mà không biết bắt đầu từ viên màu gì. Từ nhỏ đến lớn, nó đã không thích uống thuốc chút nào. Thuốc có vị đắng, chẳng ngọt ngào như kẹo, nhưng cuối cùng Phúc Nguyên vẫn phải cố gắng uống hết, nếu không sẽ không có đủ sức để tập luyện. Công diễn mới đang tới gần, nó cần chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể để mang về suất debut cho chính mình cũng như 10 người đồng đội thân yêu.

"Uống thuốc chưa Phúc Nguyên?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, ngắt Phúc Nguyên khỏi dòng suy nghĩ miên man. Khỏi cần nhìn cũng biết người đó là ai, nhưng Nguyên vẫn cứ vô thức quay đầu lại để tìm kiếm gương mặt điển trai của người nọ ở đâu đó ngoài kia.

Thấy rồi.

Lâm Anh đang đứng dựa người vào cửa, mắt nhìn chằm chằm vào Phúc Nguyên như đang chờ đợi câu trả lời phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. Dù Lâm Anh này khác xa so với một Lâm Anh toả sáng trên sân khấu - Lâm Anh này đeo cặp kính dày cộp, đầu tóc bù xù, trên người mặc bộ quần áo tập nhảy xuề xoà - thế nhưng chẳng hiểu sao Phúc Nguyên vẫn thấy đẹp trai đến lạ.

"Phúc Nguyên uống rồi." Phúc Nguyên gật đầu, rồi bắt đầu làm nũng. "Thuốc đắng ngắt luôn, nãy Phúc Nguyên bị sặc." Nói rồi nó nhăn mặt, thè lưỡi. Y như em bé. Một em bé 19,5 tuổi.

Ấy là đặc quyền của em út trong nhà, khi Nguyên đã làm nũng thì những người xung quanh xác định là phải dỗ em đi, kể cả khi người đang nói chuyện với nó chỉ hơn nó đúng hai tháng tuổi mà thôi.

Trùng hợp làm sao, Lâm Anh vừa vặn lại thích được dỗ em bé út kém mình hai tháng tuổi ấy.

"Thương thế." Lâm Anh xuýt xoa như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ ba tuổi. "Thôi cố gắng đi, khỏi ho tao bao ăn kem chanh. Tao hứa."

Chỉ thế thôi mà làm Phúc Nguyên cười tít mắt, ngay lập tức quên đi mất vị đắng của thuốc còn vương trên đầu lưỡi. Nó vui vẻ nhảy tưng tưng, hai tay vỗ vào nhau làm Lâm Anh phải phì cười. Xời, dỗ em bé là nghề của anh - Lâm Anh không nói thế.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên dịu hơn. Phúc Nguyên uống nốt hớp nước lọc cuối cùng trong cốc để tạm biệt vị đắng của những viên kháng sinh rồi đưa mắt quét quanh bàn ăn. Bình thường, anh Minh Tân của nó hay để lại mấy viên kẹo để nó ngậm sau khi uống thuốc, thế mà hôm nay nó tìm mãi chẳng thấy đâu. Kỳ vậy ta...

"Mày khỏi tìm. Hôm qua mày ăn hết viên cuối cùng rồi, không nhớ à?" Lâm Anh tiến đến gần hơn, hai tay giấu sau lưng, ra vẻ bí ẩn. "Nhắm mắt lại đi, tao cho cái này hay hơn nhiều."

"Lâm Anh định chọc Phúc Nguyên gì nữa vậy?"

Nhận được câu trả lời không đúng ý làm Lâm Anh thấy chẳng hài lòng chút nào, hai hàng lông mày liền cau lại. Có ý tốt mà bị bạn yêu nghi ngờ, Lâm Anh dỗi vô cùng!

"Không tin bạn hở?"

"Hông." Phúc Nguyên cười hì hì. Lâm Anh nhìn thấy ghét, muốn đưa tay véo má nó một cái cho bõ tức, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Không được để nụ cười mỹ nhân làm xiêu lòng, phải dỗi nó trước.

"Không tin thì thôi, tao đi tập đây." Nói rồi Lâm Anh định xoay người bỏ đi thật.

Nhìn vẻ mặt đầy hờn dỗi của bạn mình, Phúc Nguyên giật thót, vội vàng xua tay. "Tin mà. Phúc Nguyên giỡn xíu thôi."

Sau lần bị Lâm Anh dỗi, Phúc Nguyên đã phải mang tặng một nửa gia tài, quay chung vài video TikTok, đã vậy mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải nắm tay, thơm má... Phúc Nguyên làm tất cả chỉ để năn nỉ bạn nói chuyện lại với mình, nên giờ nó không còn dám đùa dai nữa. Giỡn thế này có lẽ hơi tốn Hirono.

"Lâm Anh đừng giận nha... Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên thấy ghê quá à." Nó đưa mắt len lén nhìn Lâm Anh, thỏ thẻ.

Ừ thì Lâm Anh cũng giỡn thôi, chứ sao mà giận Phúc Nguyên cho được. Chỉ là, mỗi khi được Phúc Nguyên dỗ, nó cứ thấy vui vui làm sao ấy. Thế là nó hay giả vờ dỗi để được người thương dỗ tiếp. Nó cảm thấy đây cũng là một loại đặc quyền của mình, vì so với nó, thằng Duy có vẻ trưởng thành hơn để trêu Phúc Nguyên còn mấy ông anh kia thì cưng thằng bé lên trời.

Nhưng va phải ánh mắt cún con của Phúc Nguyên đang liếc nhìn mình, Lâm Anh lại cảm thấy tim mình đập loạn. Giọng nói nũng nịu của Phúc Nguyên như có ma lực, cứ nhẹ nhàng vờn qua vờn lại làm trái tim nó ngứa ngáy không thôi.

Tự nhiên làm nó muốn dỗ em út của nó.

"Ờ ờ, tao không giận đâu. Nhưng mày nhắm mắt lại đi. Xoè tay ra nữa."

Phúc Nguyên nhắm mắt lại thật, có lẽ là vẫn sợ bị Lâm Anh dỗi nên nó còn chẳng dám ti hí.

Một giây.

Hai giây.

Năm giây.

Mười giây sau, một cái gì đó man mát chạm vào lòng bàn tay Phúc Nguyên khiến nó hơi rụt tay lại. Phúc Nguyên he hé mắt nhìn và ngay lập tức hai mắt mở to khi phát hiện ra đó là thứ gì.

"Sinh tố dâu hỏ? Yêu Lâm Anh thế!" Phúc Nguyên sung sướng đến mức ôm chầm lấy đối phương trước mặt mà lắc lấy lắc để.

"Thôi thôi thôi, đứng xích ra đi." Lâm Anh nhếch mép. "Tôi biết bạn mê tôi rồi, khỏi phải nịnh."

Miệng thì cứng vậy nhưng Lâm Anh vẫn không có ý vùng ra khỏi cái ôm của loài rái cá, thậm chí còn vòng tay ôm lại nó. Ở một góc độ nào đó, Lâm Anh cũng đang tận hưởng cái sung sướng của chính mình: làm cho Phúc Nguyên vui.

Nói sao nhỉ? Mấy khi lướt Threads vu vơ, Lâm Anh sẽ thấy những bài viết của fan Phúc Nguyên nói về việc Phúc Nguyên cười đẹp như thế nào. Ban đầu nó không để ý lắm đâu, bạn bè mà tự nhiên ngắm nhau cười rồi bảo mày cười đẹp lắm thì kỳ cục vãi ra.

Nhưng kể từ khi Lâm Anh thấy trong tim mình bừng nắng hạ thì nó bắt đầu chú ý tới điều này nhiều hơn. Lâm Anh để ý Phúc Nguyên lúc vui sẽ cười híp mắt lại, khoe hàm răng sữa trắng ra, nhìn yêu cực kỳ. Gọi là gì nhỉ? À! Cười hở lợi. Phúc Nguyên có kiểu cười hở lợi rất đáng yêu.

Lâm Anh tự hỏi là ai đã gom tất thảy những điều đáng yêu và ngọt ngào nhất trên thế giới này lại với nhau rồi tạo nên Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, để bây giờ nó si mê con người này đến quên lối về như vậy. Từ nụ cười của Phúc Nguyên, cách nó nói chuyện, đi lại, ăn uống,... cái gì Lâm Anh cũng thấy đáng yêu. Thỉnh thoảng, nó còn bắt gặp chính mình ngắm Phúc Nguyên cười rồi cười theo đến đờ đẫn. Nó thầm nghĩ trong đầu rằng thì ra dưới con mắt của kẻ si tình, nụ cười của một người có thể xinh đẹp đến thế. Thậm chí nếu được, Lâm Anh sẵn sàng ghi nụ cười của Phúc Nguyên vào sách đỏ, để niềm hạnh phúc trên môi người yêu xinh có thể được gìn giữ cẩn thận.

Cái đêm nó thức tâm sự với anh Cường và anh Duy Lân về cảm xúc của mình với cậu em út, hai anh lớn cùng nhóm bảo nó tiêu rồi. Nó cũng nghĩ mình tiêu thật rồi.

Lâm Anh đã từng nghĩ nó và Phúc Nguyên chẳng thể nào thuộc về nhau, và nó sẽ phải ôm mớ tình cảm đơn phương này cho đến khi tình cảm ấy mờ dần rồi biến mất mãi mãi. Có lẽ Phúc Nguyên sẽ không bao giờ nhìn nó giống như nó nhìn Phúc Nguyên đâu, không bao giờ. Nếu trên đời này có tồn tại phép màu thì may ra.

Thế mà phép màu cổ tích ấy vẫn xảy ra, bằng chứng là nó vẫn đang được ôm người đẹp trong tay đấy thôi. Dứt ra khỏi cái ôm, Lâm Anh thuận tay xoa mái tóc bông xù của con rái cá nọ, miệng cười:

"Tao đặc biệt mua cho mày đó, nhớ uống hết đi nha."

Phúc Nguyên vui vẻ cười theo, nhưng như nhớ ra điều gì đó, mặt nó bắt đầu chùng xuống.

"Nhưng Phúc Nguyên phải giảm ký, Phúc Nguyên sợ mập lắm."

"Mập cái gì mà mập, hai má hóp vào rồi đây này." Nói rồi Lâm Anh đưa tay lên véo hai má Phúc Nguyên. "Mày làm mất hai cái má phính rồi. Tao bắt đền đấy, mày đi tìm lại cho tao đi."

"Ừ, được rồi. Để Phúc Nguyên uống, được chưa."

Nhìn bộ dạng em bé đáng yêu đang ngúng nguẩy trước mặt, Lâm Anh không thể ngăn mình xoa đầu nó thêm cái nữa.

"Thôi tao đi vào phòng tập trước, cần gì thì gọi tao nhé."

"Khoan." Nó chưa kịp đi thì đã bị gọi giật lại. "Lâm Anh ở lại đây một xíu nữa, một xíu nữa thôi."

Phúc Nguyên cần Lâm Anh ở bên.

Dĩ nhiên, Phúc Nguyên không nói được đến câu đó. Nó chỉ cúi gằm xuống, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín, năm ngón tay bấu chặt vào tay áo Lâm Anh như thể nếu nó buông ra thì Lâm Anh sẽ biến mất ngay lập tức.

Trong một giây, nó có buông tay ra, và Lâm Anh đi thật. Lâm Anh đi tìm hai cái ghế, ngồi xuống một cái rồi vỗ lên cái còn lại, ra hiệu cho nó ngồi xuống.

Hai đứa cứ thế lặng yên ngồi cạnh nhau.

***

"Lát nữa, trước khi đi ngủ, tao pha nước muối ấm cho mà súc miệng. Các anh chị staff bảo làm vậy nhanh khỏi lắm."

"Thôi để Phúc Nguyên tự làm, Phúc Nguyên biết làm mà."

Phúc Nguyên đáp rồi cầm chiếc thìa nhỏ lên khuấy cốc sinh tố.

"Để tao làm cho mày." Có bạn yêu ở đây để làm gì chứ?

"Ơ... Hả, nhưng Phúc Nguyên tự làm được mà."

"Nhưng tao thích làm cho mày."

"Ừm..." Phúc Nguyên ngẩn người, rồi nó quay mặt đi chỗ khác, vành tai vẫn hiện mấy vệt đỏ. "Thế cũng được."

"..."

"...Cảm ơn Lâm Anh."

Cuộc trò chuyện bị bỏ dở ở đó, hai đứa út đã bị các anh nồm xẹt vì cái tội vào phòng tập muộn. Nhưng trước khi đi theo các anh, Lâm Anh vẫn kịp hôn phớt lên đôi môi nhỏ đang chu ra của người bạn đồng niên.

"Sinh tố dâu ngọt nhỉ." Lâm Anh cười khoái chí rồi chạy tót đi mất, bỏ lại sau lưng ánh nhìn ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn của Phúc Nguyên.

Dù lát nữa có bị Phúc Nguyên dỗi lại thì Lâm Anh vẫn thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro