Lappand x Texas

Lappland biết tới Texas từ thời đại học, kẻ là một người hận đời, cả ngày chỉ biết ngồi quay bút nhìn ra cửa sổ, người lại là học sinh gương mẫu, học trò cưng của toàn bộ giáo viên, hai người chẳng chút liên quan, thậm chí đến trường học cũng không giống nhau.

Chỉ là tình cờ gặp được Texas ở chỗ chờ trạm xe bus liền trúng tình yêu sét đánh, Lappland bắt đầu để tâm tới bản thân hơn, biết chăm sóc mình, lại biết khiến cho ngoại hình trở nên tươi sáng xinh đẹp hơn, nhưng sao mà có thể nói chuyện được với một ngôi sao trường bên như Texas chứ, cái tình yêu hèn mọn cứ vậy mà le lói, cũng bị chính định kiến môn đăng hộ đối của xã hội dập tắt, chưa từng một lần cháy bùng lên.

Lappland chấp nhận một tình yêu không có hồi đáp, thậm chí còn không dám nói chuyện với Texas dù chỉ một lần, cái tình yêu cứ vậy mà trôi qua, Lappland càng không dám tiến lên, chỉ bất lực nhìn mặt trời của mình tỏa sáng, chiếu những tia nắng là hi vọng, là mong ước của nàng ra xung quanh, Lappland vô lực chấp nhận mặt trời của mình ngày càng rời xa mà thậm chí còn chẳng thể nghĩ đến việc níu giữ nó.

Nàng sau khi kết thúc năm học liền rời đi lập nghiệp, ai ngờ lại phất lên nhanh đến như vậy, việc đầu tiên Lappland làm chính là tìm tung tích của người mình yêu năm xưa, Texas vẫn như thế, người vẫn luôn xinh đẹp và tỏa sáng, như mặt trời đối với nàng, cũng như vì sao trên bầu trời đêm, khiến cho thứ nhàm chán như khung cảnh xám nhạt lúc khuya trở nên lấp lánh hơn gấp bội, có lẽ trong mắt Lappland, nàng đối với Texas đã vượt mức tình yêu từ rất lâu rồi, nó chắc nên được miêu tả thành sự tôn thờ, giống như một con người tầm thường đối với vị thần vậy.

Lappland trong thời gian này luôn cho người theo dõi Texas, nàng biết ái nhân của mình gặp khó khăn, cũng biết người ấy từ một kẻ có mọi thứ giờ phá sản trắng tay, nhìn ái nhân mình suy sụp, Lappland lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy bản thân xứng với Texas, bây giờ ái nhân đã không còn gì trong tay nữa, con người ngày nào Lappland luôn tôn kính như một vị thần giờ đã chỉ còn là quá khứ, Lappland bây giờ đủ khả năng biến Texas trở nên vô dụng chấp nhận bị bản thân quay cuồng.

Còn đối với Texas, nàng chưa từng có ấn tượng với con người Lappland, cũng đồng thời chưa từng biết trên đời này có tồn tại một Lappland luôn dõi theo mình, cũng luôn đem lòng tôn kính cùng yêu mình, bởi vì đối với nàng, Lappland không phải một đối tượng nàng cần phải để ý tới, vì vậy cũng chưa từng nghĩ hóa ra trong tương lai bản thân sẽ trở thành thứ mua vui cho con người này, cũng vì vậy mà mất đi tự do.

Nàng gây dựng sự nghiệp, mọi cố gắng của nàng cũng được hồi đáp, sau khi ra trường nàng luôn cố gắng trở thành một người hoàn hảo, công việc gì cũng làm, thái độ luôn cố gắng cùng tích cực khiến cho mọi người xung quanh ai cũng yêu quý Texas, nhưng mà khi lập nghiệp, nàng có đủ tất cả, chỉ thiếu có may mắn.

Chỉ trong một đêm Texas từ nữ giám đốc liền không còn gì cả, ra đi một cách trắng tay, đến cả tiền nợ lương của nhân viên còn chưa trả được, tiền nhà tiền ăn cũng không biết phải giải quyết như nào, đó cũng là ngày nàng gặp lại Lappland. Mà nói đúng ra không phải là gặp lại, mà là gặp lần đầu mới đúng, bởi vì trước đó nàng chưa từng biết Lappland có tồn tại. Lappland là một người tốt, người đó đưa nàng đi ăn, giúp đỡ nàng trả số nợ khổng lồ đó, kéo Texas ra khỏi vũng bùn.

Texas biết ơn Lappland, biết ơn con người đã không có bất cứ một quan hệ nào cả với mình bỗng nhiên lại chấp nhận giúp đỡ mình, lại còn cứu vớt nàng khỏi nguy cơ có thể phải dính tới pháp luật do không thể trả nợ lương cho nhân viên nữa.

Mọi thứ Lappland làm đều khiến cho Texas cảm kích, nàng cứ vậy mà vô tình tin tưởng vào Lappland, chỉ cho tới khi Lappland đưa ra cái giá phải trả cho những giúp đỡ đó, Texas mới hiểu ra, trên đời này làm gì mà có ai không cần lợi ích.

Lappland bức nàng, người ấy muốn nàng trở thành nô lệ tình dục cho Lappland, muốn nàng từ một tổng giám đốc đứng trên nhiều người, giờ phải quỳ xuống dưới chân một người con gái khác, phải làm tình một cách cưỡng bức, Lappland không hay thể hiện tình cảm với Texas, nàng cũng vì vậy tự hiểu rằng Lappland chỉ muốn lợi dụng cơ thể của nàng, nàng đồng ý, vì nàng cần tiền, nàng không thể sống được tới ngày hôm nay nếu như không có sự giúp đỡ của Lappland.

- Lappland, ta thề sẽ không bao giờ tha cho ngươi.

Texas giận dữ, cả đời nàng chưa từng bị làm nhục nhiều tới như vậy. Hợp đồng tình dục của hai người trong vòng 2 năm, chỉ cần sau thời gian đó, Texas liền có thể rời đi cùng với số tiền đủ để nàng có thể xây dựng lại sự nghiệp, đủ cho nàng có thể làm lại từ đầu. Lappland cũng đồng ý, người tin rằng Texas có khả năng này.

Lappland bức Texas, nàng biến Texas từ một con người đầy đủ nhân quyền thành một nô lệ, nàng khiến cho Texas biết hôn chân mình, biết tự động mở rộng khi nàng muốn, biết cầu xin khi nàng thấy vui, Lappland làm nhục Texas nhiều tới nỗi ái nhân của nàng cũng mơ hồ không còn rõ đây là thực hay ảo, là còn sống hay đã chết, Lappland làm cho người mình yêu trong lúc đang vui vẻ phải ôm chân nàng cầu xin được chết.

Lappland gạt tay Texas ra, nàng lạnh lùng nhìn xuống người phía dưới đang ôm chặt lấy một bên chân mình với ánh mắt phủ tầng sương mờ, Texas đang cầu xin nàng, đang hướng tới nàng mà đưa ra mong muốn. Lappland hạnh phúc, lần đầu nàng được ái nhân đòi hỏi, lần đầu Texas muốn gì đó từ nàng, người ấy đã để tâm tới nàng rồi sao.

Nhưng không thể nào, Lappland yêu Texas, làm sao nàng có thể nỡ ra tay với người mình yêu được cơ chứ, Lappland cúi xuống chạm vào má người đang quỳ dưới chân mình thật dịu dàng, ánh mắt thập phần trìu mến:

-Texas, ta yêu nàng, nàng cũng vậy chứ?

Texas gạt đi bàn tay đang chạm vào người mình, nàng ghê tởm Lappland, kẻ đã dùng vẻ mặt thánh thiện đó để lừa nàng, làm cho nàng thực sự tin rằng có người giúp đỡ mình để rồi nhận ra là cũng chỉ muốn lợi dụng cơ thể nàng, Lappland là người cướp đi tự do của nàng, khiến cho nàng hiện giờ còn không bằng con chó con mèo, động vật còn có quyền lợi nhưng nàng thậm chí cái quyền tự quyết định mạng sống của mình cũng không còn.

Lappland vẫn như cũ, nàng vẫn yêu Texas mặc cho người kia có ra sao, nàng vẫn một lòng nguyện vì Texas mà hi sinh. Lappland gia đình vốn đã ly biệt, rất lâu rồi không gặp lại nhau, bản thân nàng cũng biết thời gian của bản thân không còn bao nhiêu, nàng đã nhiễm Originium – một căn bệnh gây nên bởi lò hạt nhân và nạn nhân là những người sống ở khu vực Athabasca, Lappland đã từng sống ở nơi này trước khi chuyển tới bang hiện tại.

Mà hầu hết căn bệnh này đều có một kết cục chung dành cho các nạn nhân đó là cái chết, các tế bào sẽ tách rời rồi liên kết lại với nhau cho tới khi cả cơ thể trở thành một khối đá đen, chưa từng có ngoại lệ cho bất kỳ ai.

Lappland đã đi khám rất nhiều lần, thời gian đã định chỉ còn hơn 2 năm nữa thôi, từng bộ phận trên cơ thể nàng sẽ thối rữa, các tế bào không còn liên kết với nhau nữa, nàng chỉ đành vô lực nhìn cơ thể mình ngày càng yếu đi cùng trí óc thỉnh thoảng sẽ trở nên mơ hồ, cả người mất lực ngã khụy xuống.

Nhưng Lappland nàng đồng ý đánh đổi 2 năm cuối đời của mình cho Texas, nàng đồng ý dành thời gian này chỉ để Texas biết về nàng, một con người luôn yêu thầm Texas suốt bao nhiêu năm như vậy, nàng chỉ cầu mong được ái nhân nhìn tới mình một lần thôi.

Texas không rõ đã bao lâu nàng trở thành đồ chơi của Lappland nữa, nàng cũng không rõ từ bao giờ mà bản thân đã coi việc ở bên Lappland và vui vẻ với người ấy như một điều tất nhiên không thể thiếu trong cuộc sống, càng không hiểu được mục tiêu ban đầu của mình khi chấp nhận cái hợp đồng này với Lappland là gì nữa, mọi thứ kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều mờ nhạt dần, đến cả bây giờ Texas còn đang sống hay đã chết nàng cũng chẳng thể trả lời nổi câu hỏi này.

Lappland yêu nàng sao, người ấy đã nói từ yêu hàng ngàn hàng vạn lần rồi, nhưng nàng chưa từng đặt vào tai, bởi vì mỗi lần Lappland nói từ đó, người ấy sẽ hành hạ Texas, sẽ làm đau nàng, cũng khiến cho nàng phân biệt rõ thân phận của chủ nhân và nô lệ hơn nữa.

Lần này cũng vậy, Lappland ôm lấy cơ thể mảnh mai của Texas từ phía sau, gối đầu lên đôi tai thú của nàng, hơi thở đầy dục vọng phấp phới trong không khí, hành động cũng ngày càng trở nên đáng ghê tởm.

Lappland đè nàng lên bàn ăn, người ấy thậm chí còn không cho nàng cái quyền được quyết định thời gian của mình, từ ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ đều theo ý thích của Lappland, nếu làm trái Texas sẽ bị phạt, đều rất đau đớn, nàng càng căm thù Lappland bao nhiêu, người kia... có lẽ là lại càng yêu nàng bấy nhiêu.

Lappland ngồi trên khung cửa sổ, Texas ngủ rồi, ngủ sau một trận kịch liệt đêm qua, chỉ có Lappland là đau đến không thể ngủ, nàng cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể không còn kết nối được với nhau nữa, chúng đang rời rạc và dần tách khỏi nhau, đầu tiên là ngón chân rồi sẽ tiến lên trên dần, cho tới khi cả cơ thể của Lappland không thể di chuyển, cử động cũng càng không, và khi chức năng cuối cùng của cơ thể để duy trì sự sống là thở có lẽ cũng dừng lại, khi đó căn bệnh Originium đến giai đoạn cuối, nàng sẽ chết, chỉ còn 1 tháng nữa thôi.

Nhưng Lappland không sợ, thứ nàng có được cho tới bây giờ là quá đủ để tiễn nàng rời khỏi thế giới này rồi, nàng có tiền tài danh vọng, nàng được mọi người ngưỡng mộ tôn kính, nàng có mọi thứ... trừ tình yêu.

Lappland yêu Texas, người duy nhất trên đời này có thể làm cho Lappland trải qua đủ mọi loại cảm xúc là Texas, người làm nàng sẵn sàng chết đi cũng là Texas, chỉ là có lẽ người cuối cùng bên cạnh nàng không phải Texas nữa rồi.

Texas tỉnh dậy, nàng nhìn thấy bóng dáng của Lappland, nhưng là một Lappland đang đau đớn, người khụy xuống hai đầu gối và chống hai tay trên nền nhà, hơi thở gấp gáp cùng một tay đưa lên ôm lấy trái tim, cả người run lên bần bật.

Texas không biết nàng nên có loại cảm giác hay hành động gì nữa, nên chạy tới hỏi han Lappland có sao không, hay coi đây như một niềm vui hiếm có mà thưởng thức kẻ đã khiến mình từ một con người tự do thành một thứ thậm chí còn không xứng được gọi là nô lệ đau đớn.

Texas cuối cùng đã chọn cách 2, nàng ngồi trên giường nhìn một Lappland yếu đuối đau khổ, Texas không yêu Lappland, nàng chỉ đơn giản hưởng thụ nỗi đau của Lappland như cách người ta thích thú khi kẻ mình hận thù chết đi vậy.

Các cơn đau của Lappland cũng ngày một nhiều hơn, tần số xảy ra những lần Lappland gục xuống hay ngất đi trở nên thường xuyên, chỉ là Lappland vẫn luôn cố gắng phần nào đó níu giữ Texas, và Texas cũng chỉ vì bản hợp đồng kia mà ở lại.

Sợi dây trói buộc hai người bây giờ rất lỏng lẻo, lại chẳng khác sợi dây tóc trong bóng đèn là mấy, bất cứ khi nào cũng có thể bị tổn thương và đứt đoạn, Lappland sẽ không còn gì để giữ chân Texas nữa, nhưng nàng thật may mắn, vì Texas đã tôn trọng bản hợp đồng kia đến tận lúc cuối cùng.

Có lẽ, đây cũng là điều may mắn mà Lappland đã có được, nàng có thể ở bên Texas cho tới giây phút cuối cùng của bản hợp đồng, khi mà Texas nhận được tiền, nàng tức giận tát Lappland thật mạnh, mạnh tới mức khóe miệng Lappland chảy máu.

-Cả đời này ta hận ngươi, cầu nguyện cho phần đời còn lại của ngươi sẽ toàn là bóng tối.

Và cho tới giây phút cuối cùng, khi mà Lappland chỉ còn có thể thở để nắm giữ sự sống mỏng manh, còn các bộ phận vốn đã bị thối rữa tới đen tím lại, Lappland vẫn còn một mong muốn, nàng muốn được nhìn ái nhân của mình lần cuối cùng, muốn một lần trong đời được Texas ôm lấy mình hay khóc vì mình, nhưng thật tiếc... bởi vì điều đó đã không xảy ra.

Tia sáng ngày càng trở nên mờ nhạt và rồi dần mất hẳn, Lappland chìm trong bóng tối, chỉ còn thính giác vẫn lờ mờ nhận ra âm thanh xung quanh, nàng cũng không rõ mình đã chết hay chưa, chỉ là một khoảng không vô định.

Lappland giật mình, nàng nghe được giọng nói đó, giọng nói dịu dàng vui vẻ như lúc mới quen và cả giọng nói tức giận đầy hận thù của Texas, nàng nghe rõ như bản thân vẫn còn đang sống vậy, ở đâu cũng được, dù còn sống hay đã chết cũng đâu có làm sao, miễn cho Lappland còn được nghe giọng nói của Texas và nhìn thấy nàng, dù là cõi thiên đường hay địa ngục nàng đều tình nguyện đặt chân tới.

Một cái chết cô độc, không gia đình, không người yêu, chỉ có mình nàng trên chiếc giường đó cứ thế mà chết đi, nhưng đối với Lappland có lẽ nàng đồng ý chấp nhận điều này từ rất lâu rồi, nàng không còn chút gì hối tiếc.

Còn đối với Texas, sau khi nhận được khoản tiền khổng lồ từ Lappland nàng liền bắt tay vào lập nghiệp, kinh nghiệm từ lần trước vẫn còn, vì vậy nên lần này Texas nhanh chóng thành công, nàng đã trở lại thời kì huy hoàng của mình với vị trí trên vạn người, nàng không còn nhớ tới Lappland nữa mà mải mê tập trung vào công việc và kiếm tiền.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng nhớ tới cái tên Lappland cũng là khi nàng biết rằng ra là người đó đã chết từ 3 năm trước, thậm chí đến một tia đồng cảm lẫn tha thứ đều không có, cho tới phút cuối đời của Lappland, Texas vẫn hận nàng đến tận xương tủy, hận con người đã phá đi tự tôn loài người của nàng, hận đến ngày ngày nguyền rủa nàng chết đi. Và khi lời nguyền đó thành thật, Texas đã cảm ơn chúa vì đã đáp ứng lời gọi của nàng.

Hai người, mỗi người mang một cảm xúc khác nhau, kẻ thì vô lực cầu mong đó là tình yêu, là Texas cũng dành chút gì đó cho nàng, nhưng tất cả cũng chỉ là giả dối, còn Texas, nàng luôn căm ghét hận thù Lappland, hận tới mức tạ ơn vị chúa linh thiêng vì đã lấy đi cuộc sống của kẻ đó.

Nhưng vậy thì đã sao, dù là kết cục như nào thì chỉ cần Lappland tin tưởng rằng bản thân đã chiếm vị trí nào đó trong lòng ái nhân, vậy là đủ để nàng có một cuộc sống hạnh phúc rồi, mặc cho có bao nhiêu giả dối cùng tự ngụy tạo cho bản thân mình, nàng đều không muốn biết tới.

Lappland và Texas, hai con người hai số phận khác nhau, Texas đã căm hận người kia suốt cả cuộc đời này, thề rằng kể cả khi nàng chết đi, nàng vẫn sẽ nguyện cầu cho Lappland thêm đau khổ, tình yêu vẫn cứ luôn như vậy, chỉ có kẻ trong cuộc mới cảm nhận được nó đích thực và tuyệt vời cỡ nào, nhưng người đã không yêu chỉ một lòng căm hận và ghét bỏ không thay đổi.



END!
MutantFishITO ra đón con bạn ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro