Chương II - NGƯỜI TA CHỌN

Hôm nay là cuối tuần - một ngày hiếm hoi không chất đầy lễ nghi, không những cuộc gặp nhàm chán với quý tộc vùng lân cận, không buổi trà bàn chuyện chính trị. Isolde chọn ở lại hậu viện. Nàng muốn thả mình vào hương thơm - nơi duy nhất còn mang lại chút thoải mái giữa cuộc sống bị sắp đặt.

Làn gió nhè nhẹ cuốn qua tán thảo dược khô, mùi xạ hương trộn với tử thảo và mộc lan trắng khiến nàng lặng người. Mùi hương ấy giống như ký ức - dìu dịu, day dứt, không thể gọi tên.

Nhưng Isolde không đến đây chỉ để trốn tránh. Nàng muốn nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó.

Từ hôm gặp nhau trong lễ Tuyển Phu, Lyra đã luôn chăm chỉ làm việc. Dù công việc trong khu vườn tinh dầu không hề dễ dàng - nhưng nàng vẫn kiên nhẫn học từng loại cây, từng cách ủ hương, cách phơi thảo dược theo giờ nắng. Có người nói đó là sự cần mẫn. Có người bảo nàng ngốc nghếch khi chấp nhận công việc nặng nhọc ấy. Nhưng chỉ mình Isolde biết lý do thật sự: Lyra đang tránh mặt ai đó.

Và nàng cũng không biết - rằng mọi việc đều đã được Isolde sắp đặt.

Hôm ấy, Isolde xuất hiện trong lễ Tuyển Phu với chiếc váy trắng viền bạc. Nàng bước xuống từ kiệu không phải để tìm chồng - mà để tìm ánh mắt từng bối rối giữa phố hôm nào. Đúng như nàng dự đoán, Lyra đã có mặt. Giữa đám đông, giữa những ánh nhìn trông chờ, chỉ có một người không cúi đầu - người ấy đã dõi theo nàng như thể nhận ra mùi hương năm xưa.

Khi trở về gia môn, Isolde lập tức sai người liên hệ với một nữ sơ già có tiếng trong làng - người từng chăm nom Lyra thuở nhỏ ở tu viện. Đích thân nàng viết thư, với con dấu D'Argenoire để "chiêu mộ một người hầu có xuất thân thanh sạch, chịu khó và biết giữ bí mật."

Rồi nàng đợi. Không lâu sau, Lyra được đưa đến.

Ngày đầu tiên, cô gái nhỏ bị bắt nạt bởi một hầu gái lâu năm - bị đùn đẩy vào khu vườn tinh dầu, nơi chỉ những người lành nghề mới được giao. Nhưng Isolde đã đứng trên lầu quan sát hết. Nàng không can thiệp, chỉ lặng lẽ theo dõi. Vì nàng muốn biết: Liệu cô gái ấy có bước vào được nơi vốn dĩ chỉ dành cho "người ta chọn"?

Và nàng đã bước vào - thật cẩn trọng, lúng túng, nhưng đầy quyết tâm.

Hôm nay, Isolde lại đứng giữa vườn. Dưới vòm dây leo bạc, nàng khẽ nghiêng đầu lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt từ vòi phun cổ. Nàng biết Lyra sắp đến. Và nàng muốn thử xem... lần này, ánh mắt của ai sẽ xao động trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro