Chương VIII - NỮ THẦN TRONG DẠ YẾN (phần 2 - Ngươi Là Của Riêng Ta)

Căn phòng riêng của Isolde nằm khuất cuối dãy hành lang phía Tây - nơi yên tĩnh nhất của cả lâu đài trong đêm dạ tiệc. Lyra bước vào, tiếng giày chạm nhẹ sàn đá hoa, trái tim nàng đập thình thịch. Đèn lồng treo cao, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống tấm rèm lụa trắng đang bay nhẹ, khiến căn phòng như phủ một lớp sương mờ hư ảo. Isolde đứng đó, quay lưng lại phía nàng, vai phủ lớp áo choàng lông trắng, một tay đang đặt lên bệ cửa sổ như thể cố giữ lấy chính mình.

"Đóng cửa lại," giọng Isolde vang lên, bình thản nhưng buốt lạnh như làn nước mùa đông.

Lyra rụt rè làm theo. Cánh cửa khép lại, tách họ ra khỏi mọi ồn ào bên ngoài. Trong thoáng chốc, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề và tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa.

"Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi về không?" Isolde hỏi, vẫn không quay lại.

Lyra cắn môi, tay đặt lên ngực áo.
"Vì... em rời khỏi vị trí bên người mà chưa xin phép... và..."

"Đừng nói những gì ta đã thấy," Isolde cắt ngang, xoay người lại.

Ánh mắt nàng chạm thẳng vào Lyra - sắc như lưỡi dao nhưng lại ánh lên tia tổn thương mong manh. Không phải vì Lyra giật tay lại... mà vì Lyra đã rời khỏi nàng trong khoảnh khắc nàng cần nhất một ánh mắt nhìn đến.

"Ngươi nghĩ ta dẫn ngươi theo chỉ để ngươi hít thở khí trời?" Isolde bước chậm về phía trước, mỗi bước như đang dồn nén cảm xúc. "Ngươi là người của ta. Trong đêm yến tiệc, ánh mắt ta chỉ tin vào duy nhất một người - và người đó đã bỏ đi."

Lyra nghẹn lời. Nàng muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Isolde dừng lại trước mặt nàng. Một tay đưa lên, chạm nhẹ vào cằm Lyra, nâng khuôn mặt nhỏ lên đối diện mình.
"Ngươi đã để một gã kỵ sĩ định hôn lên tay mình trước hàng tá ánh nhìn."

"Em không cho hắn làm thế..." Lyra khẽ nói, mắt hoe đỏ. "Em đã giật tay lại... và... em chưa từng-"

"Biết sợ à?" Isolde nhẹ giọng, nhưng từng chữ như vết cào trong tim. "Hay ngươi sợ chính cảm xúc trong ngươi lúc ta khiêu vũ?"

Lyra khựng lại. Nàng nhìn Isolde - lần đầu tiên dám nhìn sâu vào đôi mắt đó mà không trốn chạy.
"Phải... em sợ. Vì em chưa từng cảm thấy như vậy. Cảm giác muốn bước ra, muốn nâng tay người giữa hàng trăm ánh nhìn... em không biết nó là gì. Xin người thứ tội"

Isolde im lặng. Cái im lặng khiến không gian đặc quánh. Nhưng rồi, nàng bước tới thêm một nhịp nữa - rất gần - và nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Lyra.

"Ngươi ngốc thật," nàng thì thầm. "Ngươi là người ta chọn để bước ra ánh sáng"

Câu hỏi ấy rơi xuống như một giọt lệ trong đêm.

Isolde chạm tay lên bờ vai Lyra, áp trán mình lên trán nàng, để nhịp thở cả hai hòa vào nhau.

"Ngươi là người của ta. Là người được ta phục hồi danh phận. Từ hôm nay... danh vị tiểu thư Lyra Aramond sẽ chính thức trở lại dưới quyền bảo hộ của Isolde Elara D'Argenoire."

"Nhưng... em không mang họ của người?"

"Ta đâu cần ai mang họ ta để bảo vệ họ," Isolde thì thầm, mỉm cười nhẹ. "Ta cần ngươi là chính ngươi - để khi ta đặt tay lên ngươi, thế giới này hiểu rằng... ta chọn bảo vệ trái tim ấy, không vì danh, không vì họ, mà vì chính nó."

Lyra bật khóc. Nhưng không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Hay đúng hơn... thuộc về một người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro