Chương XV - TỪ TRONG LỬA (phần 2)

Một lúc sau, cận vệ bí mật của nàng khẽ cúi đầu trình báo.

- Có điều này... cần người biết. Tiểu thư Lyra không tin tưởng bạch mã mà Rowan từng huấn luyện. Cô ấy đã lặng lẽ đọc sách huấn luyện ngựa trong thư viện suốt nhiều tháng nay. Cũng thường lén quan sát các kỵ sĩ tập luyện và ghi chép rất nhiều.

Isolde hơi nhíu mày.

- Và?

- Phía sau hậu viện có một con hắc mã từng bị xem là vô dụng. Quá gầy yếu, ai cũng tưởng sắp bị đem giết. Nhưng tiểu thư Lyra... đã chăm sóc nó. Không ai biết. Cô ấy huấn luyện nó bằng chính mùi hương trên người mình, từng bước một.

Cận vệ dừng lại, giọng đầy hàm ý:

- Chính tôi đã khuyên người, khi cần thiết, hãy chọn hắc mã ấy. Nó... không nghe ai, nhưng sẽ đi theo mùi hương của nàng ấy đến tận cùng trời cuối đất.

Isolde khựng lại, ánh mắt tối dần. Một điều gì đó âm ỉ lan trong ngực. Tựa như thương xót. Tựa như hối hận.

Nàng thì thầm:

- Ngay cả ngựa, cũng được nàng ấy dạy cách trung thành.

Không ai biết, ngoài những giờ học về hương liệu cổ trong thư viện, Lyra còn dành thời gian lặng lẽ nơi những hành lang đá lạnh phía sau đại sảnh. Cô ngồi đó, trong bóng tối của những buổi xế chiều, lặng lẽ quan sát các kỵ sĩ huấn luyện ngựa. Những tiếng roi, tiếng vó ngựa, những mệnh lệnh ngắn gọn - tất cả đều được nàng ghi lại tỉ mỉ vào quyển sổ bìa da nhỏ giấu trong tay áo.

Khi những người khác ra về, cô sẽ len lén ra hậu viện. Nơi đó, không ai để tâm đến một sinh vật khốn khổ, bị lãng quên: một con hắc mã gầy trơ xương, ánh mắt đầy cảnh giác, hung hăng như thể sẵn sàng đá chết bất kỳ ai đến gần. Lúc đầu, ngay cả cô cũng sợ.

Nhưng Lyra hiểu rõ hơn bất kỳ ai - không có ai sinh ra đã là "vô dụng", chỉ là bị ép sống trong bóng tối quá lâu.

Cô đến mỗi ngày, mang theo cỏ khô mềm, mật ong ngâm hương lavender, và... giọng nói dịu dàng. Cô không ra lệnh. Cô chỉ kể chuyện, để cho mùi hương trên áo mình quen dần với hơi thở của con vật. Đến một ngày, khi bàn tay nhỏ ấy khẽ chạm vào bờ vai gầy của nó, hắc mã không còn giật lùi nữa.

Từ đó, cả hai trở thành một đôi không ai biết đến.

Lyra đọc về cách con người kết nối với loài ngựa không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng trực giác. Cô thử mọi thứ: vẽ những ký hiệu cổ bằng thảo mộc quanh chuồng, cắm lông vũ vào yên ngựa, nhét mảnh vải tẩm hương Larmes de Lune vào bím bờm.

Mỗi bước đi là một thí nghiệm.

Mỗi cái chạm nhẹ là một câu thầm thì.

Cô không dạy nó nghe theo - cô dạy nó cảm nhận.

Khi Isolde chuẩn bị lên đường truy tìm Lyra, một cận vệ bí mật cúi đầu khuyên:

- Xin đừng dùng bạch mã do Rowan huấn luyện. Tiểu thư Lyra... chưa bao giờ chạm vào nó. Nhưng có một con hắc mã phía sau hậu viện. Người không tin nó, nhưng nó sẽ đi đến tận cùng nếu ngửi thấy mùi hương của nàng ấy.

Isolde thoáng sững người. Cảm giác như vừa nghe thấy một câu chuyện cổ tích - nhưng nàng tin. Nàng không hỏi thêm.

Lúc hắc mã được dắt ra, ánh mắt nó dữ dội như bóng đêm. Nhưng khi Isolde đến gần, khoác chiếc áo còn vương mùi Lyra trên người, nó cúi đầu ngoan ngoãn.

Không cần roi.

Không cần dây cương.

Chỉ cần mùi hương đó... là đủ.

Isolde vuốt nhẹ lên cổ ngựa, lặng lẽ nhớ lại những vết thương cũ - từng vết bầm, từng lần bị hất ngã bởi con bạch mã mà Rowan huấn luyện.

Nàng thì thầm như nói với chính mình:

- Người còn nhớ con bạch mã đã làm người đầy những vết thương không? Vì những điều ấy... Lyra đã quyết tâm để hắc mã bảo vệ người.

Isolde cưỡi hắc mã xuyên qua rừng như một cơn gió đen. Không ai đuổi kịp. Không ai nhìn thấy nàng đi. Bởi vì bóng đêm chỉ dẫn lối cho kẻ xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro