1.

tớ cũng thế , tớ cũng nhớ bạn mà , nhưng ta có là gì đâu ??

𐀔 ܼ ؘ 🖇️ ݂ ׁ 𐃑𐃑 🩰 ׄ ۪

- " tao thích ôm mày kiểu này "

- " tao cũng thế , muốn được mày ôm như này , nhưng hình như tao thấy hơi nóng rồi. bỏ ra chút đi "

- " ừ "

anh buông tay khỏi vai em , cầm cặp đi xuống căng - tin của trường học cùng đám bạn đứng ở đằng kia.

- " không chờ nó à ? " Quang Anh lên tiếng hỏi

- " đi đi không cần chờ "

- " ừm "

cái con người đứng trong lớp kia không hiểu anh nghĩ gì , cũng không hiểu anh nói gì với đám bạn của anh và em mà họ bỏ đi hết không chờ em dọn đồ rồi đi cùng , em thở dài bất lực rồi dọn đồ thật nhanh đi xuống căng - tin.

- " cho tao hộp sữa được rồi "

anh lúc nào cũng thế , nhịn ăn từ lâu , dần dần thấy cũng quen nên bữa ăn bữa bỏ.

- " ăn bánh mì đi , ăn thế không đủ no đâu ạ "

tiếng em vang lên đằng sau lưng , anh khó chịu ra mặt. cầm hộp sữa đứng lên đi thẳng về phía thư viện , cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì em vội vã đuổi theo anh , nắm tay anh lại hỏi

- " mày làm sao thế ?? "

- " không sao "

- " một là nói hai là tối khỏi ôm "

- " tại mày không cho tao ôm lúc nãy "

ôi trời đất mẹ ơi , anh dỗi nó chỉ vì nãy nó kêu anh bỏ tay ra á ?? thế mà em cứ tưởng chuyện gì to tát lắm chứ

- " lát về cho ôm suốt luôn , chịu hông "

- " dạ ~ "

tính hắn vốn là như thế , đã dỗi là sẽ không nói chuyện với người ta rồi cọc cằn với cả thế giới.


‧₊ ཐིཋྀ ༘ 𝜗𝜚 ɞ
xin chào , lên đây chỉ để nói là chap 1 này không liên quan đến chap sau. nó như kiểu một phần chữa lành trong thế giới đầy gai góc ngoài kia. thanks 💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro