2.

 tình yêu có nghĩa là gì ?

♥︎𓆩♡𓆪♥︎

có những năm tháng, người ta đứng trước cuộc đời và bối rối như kẻ lạc đường trong một thành phố lạ. không phải vì không biết đi đâu, mà vì nơi nào cũng có điều mình muốn giấu. tình yêu hay ước mơ – nghe qua tưởng là một câu hỏi đơn giản, nhưng thật ra là một vết cắt mỏng kéo dài suốt cả thanh xuân. là khi trái tim nghiêng về một người, còn ánh mắt thì lại nhìn về phía chân trời. là khi một ánh cười cũng khiến lòng chao đảo, nhưng những giấc mơ còn dang dở lại không đành quên. 

Trần Minh Hiếu, sinh ra trong một gia đình khá giả. hắn có mọi thứ – sự nghiệp ổn định ở tuổi 23 với công ty truyền thông riêng, mạng lưới quan hệ rộng lớn, và.. một danh sách tình sử khiến bất kỳ ai yêu nghiêm túc cũng phải chùn chân. từ lâu, Hiếu không còn tin vào tình yêu. thứ hắn tin là cảm xúc ngắn hạn, là những lần chạm môi để quên đi một ngày chán ngắt, nhưng hắn chưa bao giờ tàn nhẫn với người yêu, hắn dịu dàng, tử tế, thậm chí... ngọt ngào đến mức khiến họ lầm tưởng.

cho đến một ngày, cái vòng lặp ấy dừng lại – nơi một chàng trai tên Phạm Bảo Khang  bước vào đời hắn.

Phạm Bảo Khang, 23 tuổi , là con trai duy nhất của một gia đình doanh nhân lớn ở Sài Gòn. cậu không phải người thu hút ánh nhìn bằng sự nổi bật, mà bằng thứ gì đó nhẹ nhàng, chuẩn mực, không dễ nắm bắt. cậu chưa từng yêu ai, không phải vì không có người theo đuổi, mà vì trong sâu thẳm, cậu vẫn chưa hiểu được trái tim mình thực sự muốn gì. đôi lúc, Khang có thể trông rất trưởng thành, nói chuyện chín chắn như người lớn, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cậu lại có thể bật cười như đứa trẻ con, hoặc làm những điều khó đoán khiến người khác bối rối.

6 giờ

buổi chiều Sài Gòn ngả dần về hoàng hôn, những ánh đèn vàng bắt đầu thức giấc, lung linh trong không gian sang trọng nhưng dường như trong mắt hiếu, thứ duy nhất đáng quan tâm là khang – người đang đi sát bên cạnh, tay trong tay hắn.

khang quay sang, ánh mắt đầy sự dò xét:
"mày trông như đang suy nghĩ cái gì ghê lắm đó. nói tao nghe coi."

hiếu nhún vai, cười trừ:
"thật ra tao định nói lâu rồi, nhưng mà không biết bắt đầu kiểu gì cho dễ nói."

khang cười nhạt:
"đừng vòng vo, tao không phải trẻ con đâu."

hiếu ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt khang, giọng nói trầm ổn:
" tao không giỏi mấy cái tình cảm, với tao tình yêu trước giờ toàn mấy thứ phù phiếm. tình một đêm , thích thì chơi, chán thì quên. nhưng mày thì khác, mày làm tao muốn yêu, tao muốn xem tình yêu thật sự là như thế nào."

khang vẫn giữ nét mặt tỉnh bơ :
"vậy là mày đang nói mày thích tao hả?"

hiếu gật đầu, giọng hơi nhỏ xuống:
"ừ. tao thích mày. không phải thích kiểu chơi chơi đâu. tao muốn mày là của riêng tao thôi, muốn cùng mày đi tiếp quãng đường phía trước."

khang cười nhẹ đáp :
"chờ 1 năm để nghe được lời nói này từ mày , có phải là quá lâu không , minh hiếu ? "


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro