Gia đình

Thành An nằm gục trên bàn, những ly rượu trỏng trơ, anh đã uống quá nhiều để có thể tỉnh táo. Tâm trí anh trôi dạt đi đâu đó, xa xôi và cách anh một quãng thật dài mà cũng thật ngắn. Thái Vinh ngồi bên cạnh anh. Trông em cũng chẳng có vẻ gì là khá khẩm hơn.
Họ rủ nhau đi nhậu đấy. Vì bọn họ đều đã out GAM hết rồi. Mà buồn thì sẽ cùng nhau đi nhậu thế thôi. Thực chất ra Thái Vinh đã nghĩ rằng em cũng không buồn lắm, cho tới em thấy bài đăng của Băng và anh Khánh.
Kỷ niệm rất đẹp, nhưng nó đã giết chết trái tim em. Trái tim mà mới nãy thôi còn đập bình thường lắm. Nó lấy đi phần hồn của em, để em mắc kẹt lại những năm tháng ấy. Những năm tháng mà em ngồi ngay cạnh anh An trong phòng tập người của anh hôi rình vì chưa tắm sau khi đá bòng về. Hay là tiếng trí choé của em và anh Băng. Cũng có thể là ánh mắt của anh Khánh nhìn sang em rồi lại trêu em, bảo em làm tai gấu. Hoặc là anh Sang nữa. Còn nhiều thứ lắm. Còn nhiều thứ ở lại đấy lắm, chẳng hạn như nửa phần hồn của em.
Thành An tựa đầu lên mặt bàn nhựa miệng anh liên tục lẩm nhẩm " Sang ơi ... ", nước mắt anh không chủ động mà chảy dài. Trong mơ cũng không vui vẻ được. Thì ra " Thank you và Farewell " có thể đau như thế. Đã biết trước là sẽ có ngày như vậy. Nhưng vẫn không thể nói vượt qua hay quên rồi là làm được ngay lập tức. Có thể sẽ mất 1 tuần, 1 tháng, 1 năm,... cũng có thể mất cả đời.
Mặt bàn nhựa mát lạnh, làm cho anh tỉnh hơn chút. Nhưng mà anh chả muốn tỉnh. Anh quá mệt vì cứ phải giả bộ vui. Anh không muốn nữa. Hoặc chí ít là trong hôm nay, anh không thể tiếp tục tích cực như anh hay thể hiện nữa. Anh cũng là con người, máu nóng, bộ óc kinh mẫn, hệ thống cảm xúc đầy đủ. Nên anh cũng sẽ có lúc như này mà thôi.
Thái Vinh quay qua nhìn anh. Anh An chính là như vậy, luôn cố tỏ ra là mình chẳng sao hết, chẳng buồn bã gì hết. Cuối cùng anh vẫn buồn đó thôi. Mà có khi nỗi buồn của anh còn hơn của em.
Mắt anh nóng, mặt anh cũng nóng. Thái Vinh cảm nhận được rằng em bây giờ cũng như vậy. Bị nỗi buồn và cồn hun đến cháy. Cái nóng không chỉ ở mặt mà còn là ở lòng bàn tay, mu bàn tay, cổ tay, mạch máu chạy trong cơ thể và cả trái tim nữa.
Họ đều coi GAM năm ấy như một mái nhà. Thái Vinh thấy cả người em như rã rời. Nghĩ lung tung về nhiều thứ làm cho tâm trí em đã bớt đi vài phần tỉnh táo dù cho khi nãy em cũng chẳng được coi là tỉnh mấy rồi.
Thành An ngẩng đầu lên. Anh bắt lấy cổ Thái Vinh kéo em đến gần anh. Anh xoa xoa phần cổ hay mỏi của em như thói quen. Lại rời tay xuống vỗ vai em.
" Về thôi, muộn rồi Vinh, em. "
Thái Vinh gật mái đầu. Tóc em rũ xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu, hốc mắt cay. An lại quầy tính tiền trả tiền bàn của hai đứa rồi lại chỗ em để kéo em về.
Hai đứa đi trên vỉa hè của thành phố nhộn nhịp. Đèn đường sáng, những bảng hiệu quảng cáo cũng vậy. Xe còn chạy tấp nập ngoài đường. Em và An thì đi chập choạng. Giờ thì em với An nên đi đâu nhỉ. Em cũng chẳng biết nữa. Dự định tương lai họ còn chưa tính tới.
Thành An đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Lần đầu tiên anh thấy nó ồn và vội đến thế. Lần đầu tiên anh thấy nó xấu đến thế. Chẳng đẹp chút nào hết. Nó bỏ quên anh và người em anh yêu thương mất rồi. Vồn vã đến mức anh cũng chẳng bắt kịp.
Đi bộ đến mỏi chân. Anh với Vinh mới bắt đầu nhận ra mình lạc. Lạc chỗ nào mà bọn họ không hề biết, cũng không đủ tỉnh để tìm đường về.
Em đơ người ra, nãy giờ em chẳng nghĩ được gì cả. Mắt em mờ vì thứ gì mà em chẳng rõ. Nhưng em không muốn anh thấy. Thái Vinh không yếu đuối. Em không muốn An lại phải gồng mình dỗ em khi anh cũng chẳng vui bây giờ. Em nhìn lên phía trước, lạ hoắc. Em lại quay qua nhìn anh An. Anh chậc một tiếng. Cái vẻ bất lực mà không được phép bất lực ấy.
Em thật sự không chịu nổi. Em đã gắn bó với GAM 2 năm. Em chưa tính nếu rời GAM mình sẽ đi đâu sống ra sao.
Ngay lúc này em chỉ biết làm một điều thôi. Gọi cho anh ấy. Ngay khi cuộc điện thoại được kết đầu dây bên kia đã bắt máy. Gần như ngay lập tức.
" Anh ơi, em với anh An lạc rồi. Tìm bọn em với. "
" Gửi định vị cho anh, rồi ngồi yên đó đợi anh. Anh tới đón em nhé. "
Cuộc gọi tắt máy. Em làm thao tác gửi định vị nhanh gọn. rồi cất máy vào túi áo.
" Em kêu anh Khánh tới đón tụi mình rồi. Tụi mình ngồi xuống đi anh, em mỏi chân quá. "
Thành An quay qua nhìn em, anh cười cười rồi nói
" Anh cũng vừa điện cho Sang nè. Vậy là giờ cả hai cha đó đi hả. "
" Chắc vậy á anh. "
Phải mất hơn 30 phút ngồi đợi. Khi em và An đã gần như lim dim chìm vô giấc ngủ thì anh Sang với anh Khánh mới đến.
Trong lúc liu diu. Em đã thấy anh Khánh chạm nhẹ vào người em. Rồi dường như thấy em đã gờ ngủ nên không muốn đánh thức mà bế em về. Còn về đâu thì em không biết. Trong cơn mơ hồ em nhớ là còn anh An nữa, em nói bằng chất giọng dính dính
" Còn anh An nữa cơ mà. "
Và cũng trong lúc ấy em nghe thấy tiếng trả lời
" Sang đã đón em ấy rồi. "
Đêm ấy, em Vinh và anh An rời khỏi nhà nhưng cũng được đón về nhà. Mọi người vẫn luôn ở đây mà. Vinh, em. An, anh.
Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro