1

" Đạo trưởng, ngài biết trên đời này thứ gì là khó ngụy tạo nhất không?"

Vào một ngày đẹp trời, Lâm Tố Bính đột nhiên hỏi Thanh Minh một câu hỏi kì lạ. Khuôn mặt vốn trắng bệch của hắn nay lại còn trắng hơn sau khi chiến tranh nổ ra, còn cả quần thâm mắt. Thanh Minh cảm thấy, chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi Lâm Tố Bính đi khắp Hoa Sơn. Song đôi mắt đang nhìn vào Thanh Minh lại tràn đầy sức sống, xen vào đó là chút sự ranh mãnh.

' Tên tà phái này có ý gì đây?' Thanh Minh tặc lưỡi nghĩ. Từ câu hỏi đến ánh mắt đều rất kì lạ. Hắn đoán:

"Vàng?"

Một tiếng cười khinh bỉ phát ra từ phía Lâm Tố Bính. Nhưng sau đó là tiếng la hét đầy hoảng loạn.

" Kh...khoan đã...đừng đánh, chết người đó, đạo trưởng!! Đừng đánh... nhẹ chút aaa!!"

Nếu không phải vì thiếu nhân lực Thanh Minh thề sẽ đấm hắn thêm vài phát nữa. Nhìn về phía Lâm Tố Bính đang nhìn về phía mình với đôi mắt tràn ngập oán khí. Thanh Minh vui vẻ hỏi.

" Vậy đáp án là gì?"

Lâm Tố Bính vẫn lườm hắn nhưng không dám không trả lời:

"...Ánh mắt của...kẻ si tình."

" Đạo trưởng, ngài luôn nhìn về phía hưu không bằng ánh mắt đó. Người khác có lẽ không nhận ra nhưng ta lại nhìn thấy rất nhiều rồi nên biết. Cả Đường Môn Chủ lẫn Minh chủ đều lờ mò thấy được. Ngài chưa từng che giấu..."

Thanh Minh không cho hắn nói hết lời.

" Cút."

Để lại cho Thanh Minh một tiếng thở dài, Lâm Tố Bính rời đi. Hắn không biết lúc hắn rời đi, bên tai Thanh Minh không chỉ có tiếng của hắn mà còn có âm thanh của một người khác.

" Đại huynh, huynh bị nói trúng tim đen rồi." Tiếng cười của Đường Bảo mơ hồ vang lên. Trong làn sương kí ức, đây có lẽ là kí ức còn rõ ràng nhất của Thanh Minh.

Một tên ngốc xanh lè thích cười.

Lời của Lâm Tố Bính vẫn còn vọng bên tai hắn. Nó không sai nhưng cũng không đúng. Vì khi hắn nhìn vào hư vô, hắn không chỉ nhớ đến Đường Bảo mà còn có Thanh Vấn, Thanh Tân . Song điều khiến Thanh Minh khó chịu là tại sao hắn lại phản ứng gay gắt như vậy. Chẳng khác gì mèo bị nhẫm phả đuôi cả.

Tại sao nhỉ?

"Si tình.

Si tâm vọng tưởng. Tình xưa khó về."

Hắn nhớ kiếp trước có một người phụ nữ từng nói như vậy với hắn. Cô gái đó yêu một người hơn 8 năm trời, sau đó phát hiện cả hai đã không còn như lúc mới quen nữa. Khi gặp lại ngay cả một ánh mắt cũng không dám nhìn. Lúc hối hận thì đã muộn màng. Dù giữa họ chỉ là một hôn ước nhưng cô dùng cả thanh xuân của mình để thực hiện. Cuối cùng vẫn phải chúc người kia đi bên cạnh tân nương của mình.

Đột nhiên, Thanh Minh rất tò mò, ánh mắt mà Lâm Tố Bính nói là như thế nào. Liệu có giống cô gái đó, làm người khác bất giác u buồn theo. Nếu để Thanh Minh miêu tả hắn nhất định sẽ nói:

"Một cành hoa mai khô héo không còn chút hi vọng."

Đến đây Thanh minh bật cười.

' Làm sao có thể chứ?!'

Đúng vậy, hắn đang cười tươi như vậy, làm gì có chút nào nhớ Đường Bảo đâu. Một tên vừa ngốc vừa nghèo vừa bạo lực lại còn nói nhiều. Làm sao Thanh Minh lại có thể yêu người như vậy được.

Mà tại sao hắn lại nghĩ là Đường Bảo nhỉ? Lâm Tố Bính chỉ nói si tình với hư không thôi mà?

Bất giác hai má Thanh Minh nóng lên...
______________

Chiến tranh như thanh đao đang kề cận trên cổ. Cuộc đối thoại với Lâm Tố Bính ngày nào cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Cho đến một ngày, một người dân tặng cho Thiên Hữu Minh một bức tranh.

Nó khá cổ, xét theo niên đại cũng hơn 100 năm trước.

Điều khiến Thanh Minh chú ý nhất là nội dung của bức tranh: hai người đàn ông, một xanh một trắng đứng cạnh bên nhau nở nụ cười.

Còn có hai dòng chữ với hai nét bút khác nhau. Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh. Ám Tôn Đường Bảo.

Mọi người không khỏi xuýt xoa cảm thán.

" Ngầu quá đi là Song Tôn đó."

" Có vẻ như Hoa Sơn và Đường Môn thân thiết với nhau từ lâu rồi."

" Bộ ai tên Thanh Minh đều lợi hại vậy hả?"

" Hai vị công tử Đường Gia quả thật có nét giống Ám Tôn đại nhân."
....

Bọn họ nói rất nhiều nhưng hai tai Thanh Minh lại không lọt được mấy chữ. Hắn nhìn chằm chằm vào bức tranh đến nỗi Huyền Tông phải đem cất đi, sợ hắn hủy hoại văn vật quý giá này.

Lúc đó, trên khuôn mắt Thanh Minh để lộ nét không nở hiếm thấy. Tuy chỉ thoáng qua nhưng hắn là Thanh Minh, là người mọi người đều sẽ nhìn đến.

Tối hôm đó, Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính mời Thanh Minh tới thưởng rượu. Thanh Minh không biết vì sao họ lại đem nhiều rượu quý như vậy nhưng đồ tốt đã tới tay, có kẻ ngu mới chê.

Hắn uống từng bình lại từng bình dường như dạ dày của hắn là không đáy. May mắn cả hai người còn lại đã sơm quen với chuyện này nên không nói gì. Song sự im lặng đó lại khiến Thanh Minh khó chịu.

" Rốt cuộc mấy người có uống không?"

" E..hèm!" Người mở miệng đầu tiên là Đường Quân Nhạc. "À...cái này... người thiếu phụ sáng nay nhờ ta đưa ngươi cái này."

Nhận tờ giấy từ tay Đường Quân Nhạc. Gặm miếng đùi gà trên miệng, Thanh Minh nhướng mày mở tờ giấy ra.

Người vẽ bức tranh sáng nay là ai thì Thanh Minh không biết. Nhưng người thiếu phụ thì hắn biết, đó là hậu nhân của người vẽ mà hắn không biết. Có lẽ là khả năng hội họa được di truyền nên mới vẽ tặng hắn một bức tranh. Không đẹp bằng cái kia nhưng có khí chất.

Là hắn và tranh về Song Tôn.

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào bức tranh lại nhìn hai người kia, cáo già nói

" Ồ! Vẻ không tệ, phác họa được sự anh minh thần vỏ của ta. Mà chỉ có vậy thôi hả?" Không phải tự nhiên mà đưa nhiều rượu ngon như vậy chỉ vì một bức tranh.

" Còn một bức." Lần này là Lâm Tố Bính. " Ta chép lại bức tranh sáng nay, dường như ngài rất thích chúng." Thanh Minh thấy mặt hắn sắp thành mặt cáo luôn rồi. Cả người đều đầy mùi toan tính. Học ai vậy chứ?

Lại thêm một tờ giấy trên tay Thanh Minh mặt không đổi sắc nhận lấy chúng sau đó tùy tiện cất đi vào trong túi áo, như nó không hề quan trọng.

Lại nở nụ cười quen thuộc, hắn quay sang kéo hai người đối diện lún sâu vào chầu rượu cho đến đêm khuya mới rời đi.

Đợi đến lúc, hai bóng dáng say khướt lão đảo phía xa, Thanh Minh khịt mũi.

' Lũ cáo già.'

Hắn biết Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính muốn thông qua hai bưc tranh để kéo lại chuyện về người si tình kia.

Tại sao hắn biết hả?

Vì ngay từ đầu Thanh Minh đã nhận ra, bức tranh mà Đường Quân Nhạc đưa không hề có Thanh Minh. Chỉ có một kẻ si tình.

Đúng vậy.

Từ 100 năm trước, hắn đã yêu Đường Bảo rồi. Tại sao tới bây giờ hắn mới nhận ra chứ?

Thanh Minh loạng choàng đi về phòng. Trên gương mặt mang vẻ khinh miệt nhưng chẳng ai biết đó là đang khinh Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh không nhận ra tình cảm của mình. Là đang khinh một Hoa Sơn Kiếm Hiệp cứu không nổi người mình yêu. Là khinh Thanh Minh mất hơn 100 năm mới nhận ra chân tình.

Lấy hai bức tranh ra để trên bàn, ánh trăng sáng rọi nội dụng của chúng  dường như muốn mỉa mai sự ngu ngốc Thanh Minh.

Về phía bức tranh của Lâm Tố Bính?

" Trích tiện uyên ương, bất tiện tiên."

Có vẻ như Đường Bảo đần độn đọ lại thông tuệ hơn Thanh Minh ở mặt này, đã sớm nhận rõ tình cảm của bản thân. Câu nói trên là y, dùng kĩ thuật đặc biệt của Đường Môn, lén viết lên. Lí do mà Thanh Minh biết là vì hắn quan sát cả quá trình. Hoặc là Đường Bảo cố ý để hắn nhìn.

Song, chớ trêu thay, Thanh Minh vẫn cho rằng họ là tri kỉ. Nhưng đây không phải là điều mà hậu bối nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro