11

Minhwan vẫn nhìn Hanwool với ánh mắt trêu chọc, nhưng Hanwool thì quay mặt sang hướng khác, cố gắng phớt lờ anh.

Cậu biết rõ Minhwan đang cố tình chọc mình, vậy mà cậu vẫn mắc bẫy.

Bực thật.

Hanwool hít một hơi sâu, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Cậu lơ Minhwan mà quay lại quầy làm việc, tiếp tục pha chế như chưa có gì xảy ra. Nhưng Minhwan thì hoàn toàn không có ý định để cậu yên.

Anh cầm ly latte lên, uống một ngụm rồi chậc lưỡi: "Hình như latte hôm nay ngọt hơn thì phải?"

Minhwan tự nhiên nói tiếp: "Lạ ghê, hay là tâm trạng người pha chế có gì đó đặc biệt?"

Hanwool đặt mạnh cái cốc xuống quầy. "Anh có uống không thì bảo?"

Minhwan cười khẽ, đặt ly xuống, chống cằm nhìn cậu: "Uống chứ, của ai đó pha mà."

Hanwool có cảm giác tai mình hơi nóng lên.

Không được. Minhwan mà thấy cậu phản ứng thì chắc chắn sẽ càng trêu ghẹo mất. 

Cậu hít một hơi, giữ giọng bình tĩnh: "Không cần uống thì cũng không chết đâu."

Minhwan gật gù, chậm rãi đáp: "Đúng, nhưng mà không uống thì anh không có cớ để tới đây nữa."

Hanwool nhìn Minhwan, lần đầu tiên nhận ra ánh mắt anh không còn vẻ đùa cợt như mọi khi.

Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt anh càng trở nên sâu thẳm đến khó đoán, như thể có vô vàn điều chưa nói. Hanwool vô thức dừng lại một giây, từ từ cảm nhận sự rung động mơ hồ trong lòng.

Nốt ruồi lệ dưới khóe mắt Minhwan càng làm anh trông cuốn hút hơn, một nét quyến rũ vô tình khiến Hanwool phải tập trung giữ bình tĩnh. Cậu mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Hanwool không ngốc, cũng không phải cậu chưa từng nghe những tin đồn về mối tình chóng vánh của Minhwan. Xung quanh anh lúc nào cũng có quá nhiều người theo đuổi, quá nhiều lựa chọn, quá nhiều thứ đến rồi đi.

Dù cậu biết tình cảm Minhwan dành cho mình là có thật, nhưng liệu đó có phải là thứ tình yêu vững vàng, hay chỉ đơn giản là một ham muốn chinh phục nhất thời?

Hanwool không muốn trở thành một trong số những cái tên thoáng qua trong cuộc đời anh, càng không muốn dấn thân vào một mối quan hệ mà cả hai đều không đảm bảo được cho tương lai.

Lý trí nhắc nhở Hanwool rằng tốt nhất nên dừng lại, nhưng con tim cậu vẫn không ngừng rung động trước Minhwan.

Chết tiệt.
_____

Ngày hôm sau, cô gái mà Hanwool thấy đi cùng Minhwan bữa trước hăng hái kéo một chàng trai - có vẻ là người yêu vào quán, vừa gặp Hanwool đã vui vẻ chào: 

"Hi anh dâu nha. Anh trai gọi em đến đây giải thích với anh vụ hiểu lầm hôm trước nè."

"..."

Ra là em gái Minhwan.

Cô bé đó liến thoắng không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại trêu Hanwool đôi ba câu. Cậu chẳng buồn đáp lại, chỉ thầm cảm thán trong lòng về sự kì diệu của gen. Hai anh em nhà này, từ kiểu nói chuyện đến cách nhếch môi đều giống nhau đến phát bực.

Sao hôm trước cậu lại không nhận ra hai người đó giống nhau đến vậy nhỉ? 

Sau ngày hôm đó, Minhwan càng ngày càng lộ liễu.

Anh không chỉ tới quán thường xuyên hơn, mà còn công khai chiếm một góc cố định, lúc nào cũng cười nhởn nhơ nhìn cậu.

Mọi người trong quán đã quen với cảnh này, có một anh idol đang kiên trì theo đuổi nhân viên quán họ. Chỉ là không ai ngờ anh idol này gặp phải một bức tường kiên cố đến vậy. Từ lúc tin đồn hẹn hò của hai người lên báo đến nay đã nửa năm, thế nhưng anh mãi vẫn chưa thể làm người kia gật đầu.

Có hôm, Minhwan còn vác theo cả hoa hồng đến quán. Hanwool nhìn chằm chằm vào bó hoa trước mặt rồi lại nhìn Minhwan, cạn lời.

"Anh mua hoa tặng fan hả?"

Minhwan chống cằm, nhướng mày: "Không, tặng em đấy."

"???"

Minhwan cười cười, đẩy bó hoa lại gần hơn: "Không nhận à?"

Hanwool lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói có phần cứng rắn hơn:

"Anh đang đùa cái gì thế?"

Minhwan không đáp ngay. Anh chỉ nghiêng đầu, nhìn Hanwool thật kỹ, rồi bất chợt cười nhẹ: "Hanwool này."

Hanwool không trả lời, nhưng cũng không rời mắt khỏi anh.

Minhwan chống tay lên quầy, hơi nghiêng người tới gần hơn, giọng trầm xuống: "Em định né tránh đến bao giờ?"

Tim Hanwool khựng lại. Cậu hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng vẫn chần chừ không biết nên phản ứng thế nào.

Lý trí liên tục nhắc nhở rằng cậu không nên để cảm xúc chi phối, rằng mọi thứ nên dừng lại ở đây trước khi đi xa hơn. Nhưng ngay lúc này, khi đối diện với ánh mắt của Minhwan, cậu lại cảm thấy bản thân không thể hoàn toàn phớt lờ tình cảm của mình được nữa.

Minhwan đã nhận ra điều đó.

Anh cười khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hanwool, nhẹ giọng nói tiếp:

"Anh sẽ chờ em thừa nhận."

Hanwool mím môi. Cậu muốn phản bác, muốn nói điều gì đó để phủ nhận những cảm xúc đang dâng lên, nhưng rốt cuộc lại không tìm được từ nào phù hợp.

Minhwan vẫn nhìn cậu, ánh mắt vẫn kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng từ Hanwool.

Hanwool muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng đang kéo dài giữa hai người. Nhưng cuối cùng cậu chỉ quay đi, vờ như chưa từng nghe thấy.

Thôi vậy, để lần sau rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro