3

Hôm nay Minhwan không chọc ghẹo Hanwool ngay. Anh chỉ lặng lẽ uống latte, chống cằm nhìn cậu làm việc, không nói gì cả.

Ban đầu Hanwool thấy nhẹ nhõm, nhưng sau mấy phút, cậu bỗng cảm thấy không quen lắm.

Không phải mọi ngày Minhwan đều phiền phức sao? Hôm nay lại ngồi yên thế này?

Cậu nghi ngờ liếc qua. Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, Minhwan cười.

"Em ơi."

Hanwool cảnh giác: "Gì?"

Minhwan không trả lời ngay, chỉ thản nhiên đẩy hóa đơn tính tiền về phía Hanwool.

"Anh có viết thêm một món nữa, em kiểm tra giùm anh đi."

Hanwool nhìn xuống. Trên tờ hóa đơn, ngoài Latte – 1 cốc, còn có một dòng chữ nghuệch ngoạc:

"Nhắn tin cho anh nếu nhớ anh nhé. Số đây: xxx-xxx-xxx."

"..." Không do dự, cậu cầm hóa đơn, ném thẳng vào thùng rác.

Minhwan bật cười, chẳng hề tức giận. Anh chống cằm, giọng lười biếng:

"Tàn nhẫn quá vậy. Lỡ anh chờ tin nhắn mà không nhận được thì sao?"

Hanwool lạnh nhạt đáp: "Anh có thể đừng chờ."

"Nhưng anh thích chờ em cơ." Minhwan nháy mắt.

Hanwool nghiến răng, quay lưng đi. Nhưng cậu biết chắc rằng, ngày mai Minhwan vẫn sẽ đến, vẫn sẽ viết số lên hóa đơn, và cậu lại phải ném nó vào thùng rác.

Phiền chết đi được.

Nhưng... cậu cũng không ghét nó lắm.

Hôm nay Hanwool đến ca làm sớm hơn bình thường. Khi cậu bước vào quán, một đồng nghiệp lập tức vẫy tay gọi: "Hanwool! Cậu thấy tin tức chưa?"

Hanwool cau mày: "Tin gì?"

Người kia chìa điện thoại ra trước mặt cậu.

Trên màn hình là một bài báo giải trí, kèm theo bức ảnh Minhwan đi cạnh một cô gái lạ mặt.

"Minhwan bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái! Có vẻ như cả hai đã bí mật gặp gỡ trong thời gian dài!"

Hanwool nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tim cậu chùng xuống một nhịp.

... Sao lại có cảm giác khó chịu thế này?

Cậu chẳng có lý do gì để quan tâm đến chuyện Minhwan hẹn hò ai. Minhwan là idol, có cuộc sống riêng, chuyện yêu đương cũng là chuyện bình thường.

Cậu không có quyền cảm thấy...

"Em ơi, hôm nay có đọc báo không?"

Hanwool giật mình ngẩng lên.

Minhwan đang tựa vào quầy, cười nhàn nhã. Trông anh vẫn rạng rỡ như mọi khi, như thể tin tức kia chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả.

Hanwool nhìn Minhwan một lúc lâu, rồi dửng dưng đáp:

"Không. Cũng không có hứng thú."

Minhwan nhướng mày: "Vậy à? Anh tưởng em sẽ tò mò chứ."

Hanwool lạnh nhạt pha latte, đặt mạnh ly xuống quầy: "Anh nghĩ mình quan trọng với tôi đến vậy sao?"

Minhwan cười cười, không đáp. Anh chỉ lặng lẽ cầm ly latte lên, uống một ngụm, ánh mắt vẫn dõi theo Hanwool như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Hanwool bực bội quay đi.

Chuyện của Minhwan không liên quan đến cậu.

Thế mà sao, tim cậu vẫn cứ nặng nề như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro