4
Hanwool không muốn bận tâm đến chuyện của Minhwan. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng tin tức kia chẳng có gì đáng để cậu suy nghĩ.
Nhưng khó chịu vẫn là khó chịu.
Hôm nay, khi Minhwan bước vào quán, Hanwool chẳng buồn nhìn anh lấy một lần.
Minhwan vẫn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu:
"Em ơi, hôm nay pha latte ngọt chút nhé?"
Hanwool không đáp. Cậu pha như bình thường, đặt cốc xuống quầy mà không thèm ngẩng lên.
Minhwan cầm ly latte, nhưng không uống ngay. Anh nhìn Hanwool một lúc, rồi chợt cất giọng:
"Cô gái trên báo ấy, là chị họ anh."
Động tác lau quầy của Hanwool khựng lại một chút, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Liên quan gì đến tôi?" Cậu lạnh nhạt đáp.
Minhwan bật cười:
"Không liên quan thật không?"
Hanwool nhíu mày, cảm giác Minhwan lại đang trêu chọc mình.
Minhwan nghiêng đầu, giọng lười biếng:
"Anh cứ tưởng em sẽ hỏi đấy. Ít nhất là tỏ ra chút quan tâm chẳng hạn?"
Hanwool lườm Minhwan: "Tôi phải quan tâm làm gì? Anh yêu đương với ai cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi."
Minhwan chớp mắt, rồi đột nhiên chống tay lên quầy, ghé sát lại gần Hanwool.
"Thật à? Thật sự không ảnh hưởng đến em à?"
Hanwool giật mình lùi lại, nhưng bị quầy pha chế chặn mất đường lui. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Minhwan.
Cậu mím môi, cố tỏ ra bình thản: "Anh tránh ra."
Minhwan không nhúc nhích. Anh cong môi cười khẽ:
"Chuyện của anh có quan trọng với em không?"
Hanwool hít sâu, giật lấy ly latte của Minhwan, đặt mạnh xuống quầy: "Anh uống đi rồi đi chỗ khác."
Minhwan bật cười, lùi về chỗ cũ, giọng đầy thích thú:
"Em ơi, em dễ thương thật đấy."
"..."
Minhwan cầm ly latte, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói:
"Anh không có hẹn hò ai cả. Cô gái đó là chị họ anh, hôm đó hai chị em chỉ đi ăn cùng nhau thôi. Nhưng mà báo chí thì em biết rồi đấy, cứ thấy idol đi với ai là giật tin ngay."
Hanwool im lặng một lúc. Cậu không rõ mình đang cảm thấy thế nào nữa. Chút bực bội trong lòng dường như vơi đi, nhưng cũng chẳng thể tỏ ra quá nhẹ nhõm được.
Cậu lẳng lặng pha thêm một ly latte khác, đặt trước mặt Minhwan:
"Hôm nay anh có phiếu giảm giá, miễn phí một ly."
Minhwan chớp mắt, rồi bật cười: "Em đúng là đáng yêu thật."
Hanwool liếc Minhwan, hừ nhẹ: "Anh phiền chết đi được."
Minhwan chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng:
"Nhưng em vẫn pha latte cho anh, đúng không?"
Hanwool không đáp, chỉ quay lưng tiếp tục lau dọn quầy.
Minhwan cười nhẹ, cầm ly latte lên uống, cảm giác vị ngọt hôm nay dường như đậm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro