CHAP 8: Sự thật về Serefina
Howl thở hổn hển đang tìm kiếm Serefina thì bất ngờ có một giọng nói vang vọng trong đầu anh, giống như tiếng khóc của Serefina, nó như một cú đánh giáng vào đầu anh rồi khiến anh bị dịch chuyển đến vị trí của cô.
" Tại sao ngươi lại cố gắng chống cự làm gì? Những gì ta muốn chỉ là ngươi làm theo lệnh của ta là được." Serefina phản đối, cô gượng ngùng đứng dậy dù thể lực của cô rất yếu, đôi chân cô không thể giúp cô đứng dậy và cô đã ngã gục trên sàn.
" Vậy ra nàng công chúa cũng không phải là quá mạnh mẽ nhỉ, vẫn mỏng manh dễ vỡ quá nhỉ!" Jeorge thì thầm, đặt đôi tay lướt qua đôi má của cô. Jeorge cười và rút tay lại, móng tay đào vào làn da mềm mại của Serefina, máu bắt đầu chảy. Hắn ta nhìn cô cười với một nụ cười gian xảo.
" Giờ thì cô im lặng quá nhỉ, công chúa, sao cô không tiếp tục kêu cứu cái gia đình phép thuật đó nữa đi." Jeorgeo bất ngờ khi nhìn vào đôi mắt mở to và vô cùng sốc của cô.
" Không, không, ta xin ngươi, đừng làm hại gia đình họ, xin ngươi, hãy tha cho họ. Chẳng có lí do gì để ngươi phải làm hại họ cả. Ngươi muốn ta mà, phải không? Được, ta sẽ, ta sẽ..." Serefina bắt đầu khóc sướt mướt, hai hàng lệ cứ chảy ròng xuống đôi má ướt đẫm máu kia.
" Quá muộn rồi, công chúa ạ." Jeorge thì thầm bên tai cô khi hắn ta nhìn về phía bên kia, cô cũng dõi mắt theo. Cô nhìn thấy Howl đang bị trói bởi một cái dây thừng rất dày, không như cô, anh vẫn còn tốt hơn nhiều, cô đã bị trói bởi một dây xích rất to và lớn, nó quấn chặt vào tay cô. Cô nhìn Howl, đôi mắt cô thật buồn.
" Tôi xin lỗi Howl, Sophie, Markl, Heen và Calcifer, mọi người đã giúp tôi rất nhiều nhưng tôi lại không thể làm gì để có thể trả ơn lại cho mọi người. Tôi thành thật xin lỗi vì đã liên lụy mọi người vào rắc rối của tôi."
Sophie sốt ruột, cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đi lên xuống cánh đồng cỏ, cô lo lắng, đứng ngồi cũng không yên.
" Howl, lúc này anh đang ở đâu?" Sophie thì thầm với chính mình và thở dài. Markl bước tới chỗ cô và nắm lấy bàn tay cô rồi mỉm cười.
" Tôi chắc rằng ngài Howl vẫn ổn, hãy bình tĩnh đi thưa cô Sophie." Markl nói xong và mỉm cười. Sophie mỉm cười với Markl và xoa đầu.
" Tôi biết mà Markl, anh ấy sẽ ổn thôi." Sophie thì thầm. " Calcifer! Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?" Sophie quay lại khi nghe thấy tiếng cánh cửa mở.
" Không sao, tôi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi." Calcifer vừa ngáp vừa trả lời.
" Cậu có chắc là cậu cảm thấy ổn hơn chưa?" Sophie lo lắng hỏi và nhận được một cái gật đầu từ Calcifer khi anh đến gần cô.
" Tôi ổn rồi, cũng nhờ Serefina đã giúp tôi tăng sức mạnh và giờ tôi có cảm giác mạnh hơn nhiều rồi. Bỏ qua đi, quan trọng hơn, Serefina đâu? Người bạn Howl của tôi đâu rồi?" Calcifer lơ lửng sát mặt đất.
Calcifer nhìn nét mặt mọi người có vẻ như đang lo lắng gì đó, khiến anh phải thốt lên. " Này, Sophie, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra ở đây, hai người họ đâu rồi?"
" Thật ra thì Serefina đang bị săn đuổi và Howl đã đi tìm cô ấy rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây, tôi thực sự chả biết phải là gì cả?" Sophie giải thích và Calcifer thở dài.
" Hãy để mọi thứ cho tôi lo! Con Quỷ Lửa mạnh nhất của lâu đài này sẽ giúp cô!" Calcifer nói và Sophie cười khúc khích.
" Calcifer, tôi thực sự rất thích những tia lửa của cậu!" Sophie nói.
" Nhìn kìa Sophie! Có một chiếc airship lớn mà chúng ta đã thấy lúc trước!" Markl nhìn Sophie đi theo hướng chiếc airship.
" Anh đang ở đâu?" Sophie lẩm bẩm rồi nắm lấy tay Markl và họ chạy qua một ngọn đồi. Calcifer vẫn lơ lửng phía sau Sophie.
" Nhìn kìa! Đó là Howl và Serefina!" Markl sướt mướt và nhảy trong sự phấn khích.
" Suỵt! Chúng ta có thể sẽ bị phát hiện đó, chúng ta cần phải đuổi theo nó." Sophie nhanh chóng bị chặn lại bởi một cái bóng lạ phía trước.
" Cô không cần phải đuổi theo làm gì đâu, quý cô à. Lính đâu, bắt chúng lại!" Jeorge ra lệnh và một đám lính tiến đến và khống chế Markl, Heen và Sophie.
" Dừng lại đi! cậu ấy chỉ là một đứa trẻ!" Sophie khóc khi cô và mọi người bị một đám người khống chế. Markl và Heen cố phản kháng lại đám người đó nhưng không thành.
" Sophie ..."
" Calcifer?" Sophie cảm thấy khó chịu khi cổ tay cô bị dây thừng trói chặt. Calcifer lơ lửng phía dây thừng để dùng thần chú giải thoát cho cô.
" Cậu là...!" Sophie cố đứng yên và quan sát xung quanh để tránh bị phát hiện.
" Cứ từ từ, tôi sẽ dùng câu thần chú mục rửa."
" Calcifer, cậu đã ở đâu nãy giờ vậy?"
" Tôi đã dùng một phép ẩn thân để lẫn đi, để họ ko thể phát hiện được tôi, nếu không chúng ta sẽ bị bắt cùng nhau thì khó có cách để thoát ra được. Bây giờ, Sophie tôi cần cô phải làm một chút việc điên rồ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ nghe theo tôi."
" Được rồi, nhưng còn cậu thì sao? Cậu sẽ làm gì?"
" Đừng lo cho tôi, hãy đi theo dòng chảy của thuật sĩ đi."
" Dòng chảy của thuật sĩ?"
" Phải! Người lúc nãy mà chúng ta gặp chính là Jeorgre, là một phù thủy! Bây giờ, hãy nhanh đi theo nó đi, năng lượng của tôi không thể tồn tại lâu được đâu."
" Được rồi, Calcifer!" Sophie nói.
" Cô đang nói chuyện với ai thế, im lặng và nhanh chóng theo tôi ngay!" Tên lính cằn nhằn và Sophie chạy tới Markl và Heen.
" Sophie chúng ta sắp chết sao?" Markl hỏi và rưng rưng đôi mắt bé nhỏ, trước khi Sophie kịp giải thích thì Howl xuất hiện.
" Sophie!" Howl khập khiễng tiến về phía Sophie khi họ cố gắng ôm lấy nhau.
" Howl! Serefina đâu rồi?"
" Ngay đây này!" Jeorge trả lời và kéo Serefina xuống đất. Mái tóc lửa của cô đã che gần hết khuôn mặt của cô, đôi mắt cô ướt đẫm, cùng với đó là máu trên má cô.
" Jeorge thả cô ấy ra! Cô ấy chẳng làm gì để bị như thế cả! Hãy để cô ấy được yên!" Howl thốt lên và Jeorge khịt mũi.
" Không có gì sao? Cậu ngây thơ quá rồi đó Howl à, cậu biết cô ta đã làm gì không? Cô ta chính là nguyên nhân của chiến tranh đấy. Nhiều người đã phải chết đói vì cô ta đấy!"
" Tôi xin lỗi ... tôi thực sự là ..."
" Serefina?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro