Asleep
Một ánh mắt xa cách lướt qua Lee Sanghyeok, không dừng lại được quá 2 giây. Ánh đèn sân khấu chói loà, tiếng reo hò cổ vũ ầm ý của người hâm mộ. Người kia thân hình mảnh mai với làn da như phát sáng, giữa mọi sự náo động lại quá đỗi tĩnh lặng.
"Như một con búp bê vậy"
Búp bê thật ngoan ngoãn với hàng vạn người, cách cậu bẽn lẽn lịch sự với các fan, bạn bè đồng nghiệp khiến tất cả mọi người yêu mến. Chỉ riêng với Lee Sanghyeok, cử chỉ bất chợt cứng đờ, rồi cậu cứ từ từ âm thầm trôi dạt xa dần khỏi Lee Sangyeok...
Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy. Đó là một buổi sáng thứ ba, cậu có một tiết lập trình vào buổi sáng mà cậu thật sự muốn skip. Rời khỏi chăn nệm ấm áp, Lee Sanghyeok vừa chỉnh mái tóc rối bù vừa chậm rì bước ra khỏi phòng ngủ. Kim Hyukkyu, chắc hẳn cũng có lớp hôm nay nhưng đã đưa ra quyết định bỏ lớp không mấy khó khăn, ngồi đọc một cuốn sách về động vật học trong phòng khách.
"Chào buổi sáng"
Vùi mình trong tấm chăn lông cừu ấm áp chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, chất giọng dinh dính nhỏ nhẹ. Phải rồi, sự dễ thương đầy chữa lành này mới là Kim Hyukkyu của cậu. Lee Sanghyeok gạt bỏ Kim Hyukkyu game thủ đầy xa cách trong giấc mơ ra khỏi đầu.
"Chào buổi sáng"
Lee Sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài đáp lại rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Sao vậy?" Ánh mắt chăm chú của lsh bắt đầu khiến cậu cảm thấy không mấy dễ chịu.
"ừm , tớ đã mơ một giấc mơ"
Kim Hyukkyu kiên nhẫn đợi Lee Sanghyeok kể về giấc mơ của mình. Giấc mơ kỳ lạ ở thế giới khác, nơi họ sống cuộc sống của những con người khác.
"Tớ là tuyển thủ chuyên nghiệp liên minh huyền thoại. Và cậu cũng vậy, chúng ta là đối thủ"
"Phải rồi, Lee Sanghyeok của chúng ta mà là tuyển thủ chuyên nghiệp thì sẽ rất thành công"
"5 chức vô địch vào tuổi 30"
Kim Hyukkyu có vẻ ấn tượng.
"Cậu có thích thế giới đó hơn không?"
Lee Sanghyeok chậm rãi lắc đầu. Tiếng reo hò của người hâm mộ, Lee Sanghyeok được vinh danh như một huyền thoại sống. Một bóng hình của người cậu yêu đơn phương lướt qua khung hình, xa cách, chẳng thể nào chạm tới. Lee Sanghyeok vò một góc chăn trong lòng bàn tay.
Kim Hyukkyu đặt quyển sách xuống, từ từ tiến tới trước mặt Lee Sanghyeok ở đầu bên kia chiếc ghế sofa.
"Có thể đó mới là thế giới thật, còn nơi đây chỉ là một giấc mộng dài"
Lee Sanghyeok cảm thấy ngực mình đau nhói.
Kim Hyukkyu mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt chứa đựng cả dải ngân hà mà Lee Sanghyeok như một nhà khoa học vẫn đang cố gắng lý giải nó:
"Nếu là như vậy, thì cậu sẽ làm gì?"
______________________________
Lee Sanghyeok ngồi trong giảng đường. Ngày hôm nay mọi người có vẻ phấn khích một cách kỳ lạ.
"Cậu chưa nghe hả?"
"Hoa khối ngành thú y của cậu đồng ý làm tình nguyện viên quảng bá sự kiện sắp tới đó"
"À"
Thật kỳ lạ khi một người con trai lại được gọi là hoa khôi. Nhưng thật sự chẳng có danh hiệu nào phù hợp hơn với Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu từ lúc mới bước vào trường đã không ngừng gây cơn sốt. Ngoại hình là một chuyện, nhưng ứng xử của Kim Hyukkyu mới là thứ khiến cậu không ngừng được nhắc đến trên fan page và confession trường với những biệt danh như "Ánh trăng sáng", "Đát Kỷ"
Kim Hyukkyu tốt tính là điều không phải bàn, những cử chỉ quá mức dịu dàng, đặc biệt tinh tế, khéo léo khiến người khác nể phục, lại có gì đó đặc biệt hấp dẫn trong cách ăn nói. Mang mị lực của một yêu tinh nhỏ, đôi mắt kéo người khác vào con đường tội lỗi. Nỗi quật cường bướng bỉnh khiến người khác nửa muốn nâng niu nửa muốn trêu chọc.
Kim Hyukkyu có rất nhiều bạn bè, vô số người mến mộ, muốn làm quen. Lee Sanghyeok, là bạn học cấp 3 của khk, trở thành một trong những đối tượng được nhắm đến với mục đích làm quen với Kim Hyukkyu. Đương nhiên ý tưởng đó ngay lập tức bị từ bỏ vì Lee Sanghyeok thậm chí còn khó tiếp cận hơn Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyeok, học trưởng toàn năng ngành lập trình, thủ khoa đầu vào, thiên tài mười năm có một, cũng có vô số người ngưỡng mộ, nhưng theo một cách hoàn toàn khác so với Kim Hyukkyu, là thần, để tôn kính và khiếp sợ.
Lee Sanghyeok sống khép kín và có phần xa cách với công chúng. Không phải do anh cố tình mà là do mọi người đến từ sự tôn kính vô tình tạo khoảng cách với anh. Dù sao thì Lee Sanghyeok cũng có phần cảm kích vì anh vốn không phải kiểu người yêu thích ồn ào náo nhiệt.
Còn Kim Hyukkyu? Kim Hyukkyu cũng rất ưa thích ở cạnh lsh vì công chúng tự động giải tán khi có mặt anh, như cheat code để đát kỷ đào hoa có thể nghỉ ngơi tận hượng bình yên.
Học trưởng toàn năng và hoa khôi khoa bên từng là bạn cùng trường cấp ba. Tương tự ở đó họ cũng nổi tiếng là thủ khoa lớp tự nhiên và hoa khôi lớp xã hội. Thật ra thì đó là cách mà họ gặp được nhau, thực hư như nào cũng không ai rõ, chỉ biết đến một ngày hai con người này đã đứng cạnh nhau như thể là lẽ tự nhiên.
Hai người này hoàn toàn không có chính thức công khai hẹn hò, công chúng cũng chẳng ai dám cả gan bàn tán về vấn đề này.
Kim Hyukkyu có ý định hỗ trợ sự kiện mới, nghe bảo cùng với một cậu nhóc khá tài giỏi mới gia nhập hội đồng. Lee Sanghyeok nghĩ đến Kim Hyukkyu và không khí dễ chịu của cậu khiến cho bất kỳ video quảng bá nào cũng trở thành vlog hẹn hò cùng người nổi tiếng, bất giác ngứa ngáy trong lòng.
Chiều hôm đó Lee Sanghyeok có một buổi họp công việc với một dự án phát triển AI mới mà Lee Sanghyeok đang đứng đầu đội nghiên cứu tại trường đại học để tham gia vào.
- Sanghyeok hyung!
- Hả?
- Anh sao vậy? Hôm nay anh có vẻ trầm tư
Lee Minhyung là đại diện quản lý hoạt động tại trường đại học, cụ thể giúp đỡ các dự án hợp tác với các công ty lớn.
Moon Hyeonjoon là trợ lý của Lee Sanghyeok, là một người tinh ý hiếm có chuyện gì lọt qua mắt cậu
- Anh hẳn đang lo về anh Hyukkyu
- Anh Hyukkyu có vấn đề gì hả?
- Không có vấn đề gì. Anh ấy sắp tham gia quảng bá cho sự kiện lớn sắp tới
- Ồ, đúng là anh Hyukkyu có khác. Không phải anh Sanghyeok cũng phải phát biểu tại hội nghị ngày hôm đó hả?
Cả hai người quay sang nhìn Lee Sanghyeok lại thấy anh tiếp tục trầm ngâm. Rất khó để khiến Sanghyeok mở miệng khi anh đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề gì đó. Dù sao thì anh cũng chẳng có gì để nói...
Sự kiện mới. Quảng bá. Kim Hyukkyu. Bài phát biểu...
Một lúc sau, Lee Sanghyeok mới mở lời
- Sự kiện này... về cái gì ý nhỉ?
_____________________
-Anh Sanghyeok, mọi việc như vậy là cũng tạm ổn rồi, khi nào sắp xếp xong thì em sẽ liên lạc lại với anh.
Lee Minhyung đóng lại tệp tài liệu. Moon Hyeonjoon nhìn thân hình đồ sộ cục mịch của Minhyung thầm cảm thán sự tỉ mẩn, cầu toàn trái ngược với ngoại hình của người kia, cậu thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy là cũng tạm ổn rồi, thời gian tới phải lo chuẩn bị cho sự kiện nữa, thật không dễ dàng. Hai người có muốn đi ăn không? Em sẽ liên lạc với Minseok.
Ryu Minseok... Lee Sanghyeok nghĩ không phải cuối tuần thằng bé thường ăn với Kim Hyukkyu hay sao? Phải vậy không nhỉ?...
- Chắc không đâu_ Lee Minhyung mỉm cười: Anh Sanghyeok bảo hôm nay anh có hẹn với anh Hyukkyu rồi. Vậy chắc chỉ có bốn đứa mình thôi.
Lee Sanghyeok gật đầu, phải rồi, anh và Kim Hyukkyu luôn ăn cùng nhau vào cuối tuần từ khi họ lên đại học. Thậm chí là thói quen từ những năm cấp ba... Kim Hyukkyu thường là người chọn món, cậu sẽ chọn ăn một món nào đó như gà hầm thuốc ăn liền tù tì vài ngày cho đến khi Lee Sanghyeok chán ngấy và gợi ý họ chọn món khác. Sau đó họ có thể về nhà xem một bộ phim, hoặc đi dạo sông Hàn. Người khác có thể chứng kiến Kim Hyukkyu bạn trai qua video quảng bá trên màn hình điện thoại, nhưng Lee Sanghyeok được tận hưởng nó ngoài đời thật.
"Tuyển thủ Faker"
"Cậu gọi tớ là gì cơ?"_ Trong một thoáng một tuyển thủ Deft đầy xa cách và lịch sự hiện lên. Tuyển thủ Deft chưa từng một lần gọi tên Lee Sanghyeok...
"Gojeonpa nim"
Yêu tinh nhỏ với nụ cười rạng rỡ có vẻ đang rất tận hưởng trò trêu chọc nhỏ của mình. Lee Sanghyeok bật cười:
"Hyukkyu hay gọi mình vậy hồi cấp ba nhỉ?"
"Đó là cách mình và Sanghyeok quen nhau mà"
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thân thiết qua liên minh huyền thoại...
Tự nhiên Lee Sanghyeok chẳng thể nhớ nổi họ quen nhau như thế nào, ký ức gặp mặt bạn bè ở quán nét chơi liên minh huyền thoại vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng. Nhưng ký ức đó không có Kim Hyukkyu.
______________
Ngày sự kiện đang tiến tới gần, càng ngày Kim Hyukkyu càng bận rộn, khoảng thời gian hai người gặp nhau trở nên ít hơn hẳn.
Kết thúc một chương nữa, Lee Sanghyeok đóng lại quyển sách, anh nhìn đồng hồ đeo tay. Một bàn thức ăn đã nguội ngắt.
Lee Sanghyeok nhìn điện thoại, không một tin nhắn, hay một cuộc gọi nhỡ. Lee Sanghyeok thở dài đứng dậy làm vài động tác dãn cơ.
Kim Hyukkyu là một kẻ tồi tệ. Cũng bởi Kim Hyukkyu là một người quá tốt, nhưng lsh nghĩ tốt bụng đến mức đối xử với tất cả mọi người như nhau thì không phải quá tệ bạc hay sao. Ai cũng yêu quý ánh trăng đến mức cậu phải nhọc lòng phân bổ thời gian làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng đến rốt cuộc vẫn sẽ có người bất mãn.
Kể cả khi không yêu nhau Lee Sanghyeok cũng hiểu rõ đây là nút thắt chẳng thể gỡ được, Lee Sanghyeok không thể khiến mọi người bớt ưa thích Kim Hyukkyu hơn, chỉ có thể tự giải quyết nỗi bất mãn trong lòng bằng cách nào đó. Anh chỉ sợ, một ngày nào đó anh sẽ cư xử nực cười đáng xấu hổ như một kẻ ấu trĩ trước mặt Kim Hyukkyu.
Chuông điện thoại vang lên, Lee Sanghyeok nhấc máy. Nghe giọng nói đầu bên kia, anh vừa trả lời vừa nhanh chóng túm lấy chiếc chìa khoá xe và áo khác chạy ra khỏi nhà.
Khi anh đến nơi, bữa tiệc đã tàn chỉ còn lác đác vài người, họ nói rằng khk đã đi bộ về. Lee Sanghyeok cúi đầu cảm ơn rồi hối hả rời đi.
Một người nào đó cười lớn bảo Lee Sanghyeok cố lên và rằng chăm sóc một người như Kim Hyukkyu hẳn không dễ dàng. Phải rồi, Kim Hyukkyu không thiếu người muốn dâng hiến cả cuộc đời chăm sóc, nhưng không có nghĩa việc chăm sóc Kim Hyukkyu là dễ dàng. Sẽ chẳng có một ai như anh có thể tạo ảo tưởng cho người khác rằng anh cần họ, để rồi họ cay đắng nhận ra vốn Kim Hyukkyu chẳng cần ai cả và thực chất chẳng ai là đủ với Kim Hyukkyu.
Bông hoa mang độc tố, là chất gây nghiện vừa là độc tố, giết chết dần những người lại gần. Và Lee Sanghyeok, kẻ sở hữu bông hoa đó đang là người mắc bệnh nặng nhất.
Lee Sanghyeok chạy trên đường phố tối tăm, trên điện thoại người kia vẫn không nhấc máy. Mong là cậu ấy vẫn chưa đi quá xa. Lee Sanghyeok định bụng nếu tìm thấy Kim Hyukkyu thì sẽ dìu cậu về chỗ đậu xe.
Cuối cùng Kim Hyukkyu nhấc máy
-Cậu đang ở đâu?
-chà, không phải là quý ngài hoàn hảo đây sao?
-cậu đừng đùa nữa
-Qua ngã tư đường
Trời bắt đầu đổ mưa, dưới đèn đường lập loè, Kim Hyukkyu đang đứng, cô độc hơn bao giờ hết.
-Rốt cuộc cậu muốn gì hả? Nói cho tớ biết, tớ sẽ làm tất cả
Kim Hyukkyu mỉm cười, thật buồn bã:
- Sanghyeok à? Cậu biết sự kiện đó sẽ không bao giờ đến.
-Làm sao để tớ khiến nó đến nơi?_ Trong làn mưa rào trắng xoá, Lee Sanghyeok hét lên.
______________
Nắng chiếu qua ô cửa sổ lớn vào hai con người đang tựa vào nhau, tận hưởng sự yên bình của một ngày chủ nhật đẹp trời. Kim Hyukkyu không có hẹn hò gì hôm nay, vậy nên hai người quyết định nằm lười biếng ở nhà.
Lee Sanghyeok cầm trong tay một cuốn sách, từ tốn lật dở. Kim Hyukkyu tựa đầu vào vai anh, nằm lướt điện thoại, ngâm nga một giai điệu quen thuộc trên khoé môi.
- Gojeonpa - nim
-Hửm_ Lại một trò đùa nhạt nhẽo nữa ư? Lee Sanghyeok nghĩ
-Cậu có ý định gì cho tương lai chưa?
-Ý cậu là gì?
-Thì, ý là cậu muốn làm gì trong tương lai?
Lee Sanghyeok đặt cuốn sách xuống, nhìn khk đầy khó hiểu. Khk với ánh mắt tròn xoe nhìn cậu đầy tò mò. Nói thật là lsh không biết. Anh chưa có kế hoạch gì về tìm việc, cũng chẳng có mục tiêu cụ thể nào. Nhưng lsh biết rõ một điều
- Cậu
-?
-Tương lai có một ngôi nhà, như này, và cậu, mỗi ngày, mỗi giây mỗi phút
Lee Sanghyeok đặt mắt kính xuống, nhìn sâu vào mắt khk, lại gần hơn nữa, cho đến khi vầng chán họ chạm vào nhau.
Kim Hyukkyu bật cười, cậu hôn lên khoé môi người kia.
-Vậy còn cúp thì sao?
-Cúp nào
-Cúp vô địch,... cậu không cần nó sao?
____________
Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên trời, nước mưa chảy róc rách xuống cằm, thấm ướt chiếc áo hoodie.
- Nó chỉ đến khi cậu muốn thôi Faker, hãy để nó đến.
Lee Sanghyeok nhắm mắt, ánh đèn vàng biến mất, tiếng mưa xào xạc chợt im ắng. Tiếng người trò chuyện bắt đầu lớn dần. Cùng một ánh đèn sân khấu chói mắt.
Lee Sanghyeok mở mắt, ngày sự kiện đến rồi.
Sân khấu ngập tràn hoa giấy trắng, học sinh lẫn lộn với người hâm mộ. Đây là sân vận động hay trường học? Lee Sanghyeok đứng một bên sân khấu. Trên màn hình to đang chiếu Kim Hyukkyu...
Chương trình cuối cùng đã kết thúc, âm nhạc nổi lên bài hát Star Walking. Kim Hyukkyu được vây quanh bởi mọi sự tán dương, chúc mừng đã rơi nước mắt.
Lee Sanghyeok vẫn đứng đó, ngẩng đầu ngắm nhìn. Kim Hyukkyu đi đến trước mặt anh:
-Sanghyeok đến rồi
Lee Sanghyeok không biết đáp trả thế nào, vậy nên anh im lặng, ngắm nhìn người kia mỉm cười
- Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến
- Tại sao? _ cuối cùng, Lee Sanghyeok nói
- Cậu phải tỉnh dậy
- Mọi người đang chờ đợi cậu tỉnh dậy
Lee Sanghyeok hiểu, anh chẳng thể sống mãi trong một giấc mộng, nhưng điều mà Kim Hyukkyu trong giấc mộng của anh không nói. Đó là trong những người đang đợi anh tỉnh dậy đều là những người quan trọng trong cuộc đời anh, lại không có cậu.
Giấc mộng anh đã mơ hàng ngàn lần, anh nắng hất vào ngoài khung cửa sổ, Kim Hyukkyu cười dịu dàng nhẹ tựa vào vai anh, thời gian dừng lại, chỉ nụ cười đó là trường tồn.
- Tớ không cần cúp vô địch _Lee Sanghyeok trả lời
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro