Chương 1

Ánh đèn Paris màu đêm trắng. Đẹp tuyệt hảo nhưng tấm màng che phủ màng đêm của anh. Món quà quá giá mà anh còn giữ lại được. Như những gì mà chiến tranh đã càn quét trên đất mẹ. Nồng mùi hoa hương vị Paris khiến anh mê mẫn. Những điều mà nó đã khiến lòng anh suy ngẫm. Một chút tiếc nuối mang máng trong thăm tâm. Anh lại bắt đầu những thói quen nhắm nhìn nó. Nhưng được ngắm nhìn bầu trời sao xanh thẩm của Paris. Màng đêm trăng thấp thoáng trên đồng cỏ. Bài ca tuyệt dịu anh lại nghe đâu đây. Một giọng hát mang nỗi buồn sâu thẳm. Đã điều gì đã khiến mãn rèn rách tươm. Anh lặng nhìn màng đêm dài u ám. Ai đã khiến anh giết em thế này...

Gã thích được đi ghé thăm đến những cách đồng sâu thẳm tại những cánh miền quê yên tĩnh và thanh bình. Điều đó khiến gã cảm thấy tràn đầy màu sức sống. Sự khơi niềm vào những ánh tia màu vàng rực thoáng bình minh chớp dậy. Những tán lá vàng lẹ nhẹ, lao xao như những phím đàn piano lểu khểu đang từng nhịp tiếng kêu theo điệu bước chân nháy rót. Nghịch ngợm với những chú chim cất tiếng hót lao xao nhưng tiếng cười điệu của những quá bà Paris thanh lịch và đầy kiều diễm. Họ phong cách với những chiếc váy xèo phòng rộng và những nét ren tươm sóng cuộn lại với nhau rập rền màu hương nhèn nhẹ. Giống như màu giồng nước ngã về phía những con đồi nắng tan vàng trong ánh mắt tâm tư. Trong sự thì thầm của thiên nhiên. Một vẻ đẹp tuyệt dịu như mùa xuân ngã nồng của chốn dung hoa huyền ngã. Một đất nước ngẫm màu xuân sắc với những cách đồng lúa mì đẹp ngất ngây.

Gã thích dòng theo những con suối tích tắc chốn mùa mưa còn động lại. Những tán hoa vàng rung rinh theo những cánh vàng của những nàng bướm xinh. Dụi dàng và thuần khiếp nhưng những gì nàng ngọt ngào vàng rụm đã trao. Mùi hương hoa bây giờ đã ngọt liệm trên tán vàng. Một vài chú chim non thót thanh những cách hoa vàng trên hương cỏ sắc. Những ánh nắng mai đã dần bước lên tới cánh lúa nồng mùi rươm chín. Những đóa hoa vàng đươm nhau rộn khoe nắng. Nhẹ nhàng và thuần khiết. Nó tựa như màu thanh tao của màu thu tuyệt dụi. Lớp đớp những rậm cây màu xanh biếc, những tiếng kêu riếu rích của những nàng sáo thót thanh. Vang động một mùa thu ám dụi nàng thanh sắc. Giống như một cái chạm nhẹ của màng sương. Giá lạnh và buốt tươm lên những cơn gió úa tàn trong màn đêm. Cánh đồng lúa vàng rơm rạ, nồng sắc màu lúa ngọt. Thanh thanh đến mê mẫn. Ngọt dịu màu xuân thanh.

Gã nhẹ nhàng thả lòng xuống những dòng chảy của tháp nước trôi êm đềm. Ánh ban mai tựa màu vàng ống thật đẹp. Nó khiến gã nhớ đến những câu truyện ngọt ngào của một đôi duyên lứa đầm thấm cùng với nhau ngọt ngào. Thứ tình cảm đẹp đó khiến gã tự thúc mình rằng. Hãy tự tay móc đi đôi mắt của nàng ra và đặt chúng yên vẹn bên trong chiếc lọ kính để chỉ nàng có thể nhìn thấy được gã. Gã rạch mở lòng ngực của nàng ra và nuốt trọn trái tim nàng chỉ để nàng yên vẹn là của gã. Gã chặt đi đôi tay và đôi chân để nàng không thể chạy trốn gã thêm một lần nào nữa. Gã cười cợt và nâng đầu của nàng lên, dành tặng nàng một nụ hôn ngọt ngào. Như những ngày tháng êm đềm gã cùng nàng bên nhau. Hôn lên bờ môi trắng bệch trong hạnh phúc. Giờ gã đã an phận vì nàng là của gã. Thuộc về tất cả mọi thứ, mọi thứ của nàng đều đã trao cho gã. Như những gì nàng đã trao cho kẻ dị hợn khác. Thứ mục rửa không xứng đáng với nàng.

Gã lại lại bắt đầu cười một cách phì nhiễu. Lặng người lắng nghe dòng sông xuân sắc tuông màu thanh thanh. Trong một phút chốc lặng người. Gã đã chợp nhìn thấy một đóa hoa hồng tươi sắc, khuôn mắt nàng non nớt và mái tóc trắng như ánh màu mặt trăng. Nàng khoác lên mình một tấm áo đen kì bí. Và nàng có vẻ đã khiến gã thu hút. Một cái chớp nhoáng, gã và nàng đều đã bật cười và trông có cái gì đó thân thuộc. Nàng không ngần ngại, bước lại gần gã không một chút lo âu. Nhưng trông gã kìa, gã đang hoàn hồn lắm. Con nít thật.

Nàng bước đến gã và nàng điệu cợt.

- Này cậu ơi!

- Cậu có muốn mua gì không?

- Hạnh phúc?

- Hay niềm vui?

- Trông cậu có vẻ buồn...

- Hãy đến với cửa tiệm của chúng tôi nhé!

" Hạnh phúc và niềm vui sao?" Gã khự người và cười một cách chế nhiễu. Gã chẳng thể tin được, một quý cô lém lĩnh như vậy lại có thể nói ra những câu nói ngoài sức tưởng tượng của gã thay vì những câu tán tỉnh thông thường khi gã chạm mắt với một cô gái lạ. Như những thứ đó thì làm gì có tồn tại ở trên đời này chứ. "Có phải Cô Ta là Phù Thủy không?" Hay "Tiên Nữ". Gã chết cười với những gì mà Đóa Hoa Hồng Trắng tươm nói lại nữa rồi. Nàng nhìn gã và không có một chút thành kiến nào khác.

- Thưa cậu, tôi sẽ bán cho cậu Hạnh Phúc hoặc Niềm Vui mà cậu muốn! Nếu cậu chấp nhận!

Điều đó khiến gã lại lặng người và nàng trông vẫn có vẻ ảm đậm. Và điều đó khiến gã trông cứ nhưng có một chút ngần ngại. Gã trông có vẻ lượn lờ và nghi ngờ những câu nói mà nàng đưa ra. "Đâu thể dễ dàng mà có thể mua bán Hạnh Phúc và Niềm Vui như vậy chứ!" Nhất là khi, những thứ đó vốn thật xa xỉ với gã. Gã cúi người xuống và chốc thoáng lại bất chợp suy nghĩ điều gì đó. Nàng ngồi xuống bên cạnh gã và tặng gã một nụ cười trông có vẻ ngây ngô. Tựa như khuôn mặt non nớt của nàng.

- Tôi nghĩ! Mình chẳng thể đủ giàu có để có thể sở hữu một thứ đắt đỏ như Hạnh Phúc đâu! - Gã cười đáp.

Nàng cười chừng và trông nàng không hề để ý đến những gì của câu nói lãng vảng trong khung tai nhỏ quẩn bên nàng. Nàng khự người xuống. Và nhẹ nhàng đáp.

- Đó không phải là vấn đề gì to tát đâu! Cậu muốn gì! Hãy cứ nói với tôi!

"...nói với cậu!" Gã thật sự không biết nữa. Đây vốn dĩ đâu phải là một trò đùa vui, nhưng tại sao nàng lại tiếp tục muốn nó diễn ra! Lỡ như gã nói ra và nàng sẽ cười dọa lên gã vì đã mắc mưu rồi thì sao? Gã trông bây giờ có vẻ lượn lờ với lời trả đáp của nàng trong đầu óc. Thật in ỏi. Gã chớp mắt và lại bật cười thêm một lần nữa.

- Tôi nghĩ...tôi chỉ cần một gia đình cho riêng mình là hạnh phúc rồi!

- Vậy sao! - Nàng đáp lại gã trong một chút hừ hực. Và nàng cười - Được thôi! Tôi sẽ trao cho cậu một gia đình như cậu muốn nhưng sẽ không có gì làm miễn phí cả!

- Ôi cô gái! Tôi đã nói rằng mình là một kẻ nghèo mọn với cô rồi mà! Chắc chắn thứ xa xỉ đó, tôi sẽ không có được đâu! - Gã nhìn nàng. Và nàng lại chợp lắc đầu.

- Thưa cậu! Không cần phải giàu có là sẽ mua được Hạnh Phúc và Niềm Vui đâu! Tôi sẽ áp ứng nhu cầu Hạnh Phúc của cậu nhưng đổi lại cậu chỉ cần cho đi một vài sức lao động của cậu! vậy là được rồi - nàng đứng dậy, và chìa bàn tay xuống về phía gã và trông nàng đang muốn dẫn gã đi đến nơi nào đó. Nhưng gã thật sự đang vô cùng hờ hựt. Có vẻ trông nàng có vẻ rất đáng tin như tại sao gã lại băng khoăn với việc này như thế vây?. Nếu đây là một trò điễu cợt thì gã có nên làm theo chỉ để chở thành một thằng nhóc ngốc nghếch không? Hay lượn lời từ chối xem. Thôi thì cứ làm theo xem nào, dù sao gã cũng chỉ là một kẻ bệnh hoạn đang đi lang thang đến chốn này chốn nọ thôi mà. Cũng chẳng phải ngạt gì mà nếu không thử. Gã đứng dậy và vờ đi gật đầu vài cái. Trông một chợp thoáng, nàng lại xoay bước về phía cánh rừng đen đầy bụi rậm và hiển nhiên bước về phía nó. Gã giờ cũng chỉ biết vát chân mà bước đi cùng nàng vào cánh rừng đen mù mịch.

Vài tiếng bước chân lủng củng khá lớn phát ra, chỉ vì gã lỡ lầm sa chân vào những nhánh cây con bị nứt mẻ khá nhiều, chúng nó cứ lẩy vẩy xung quanh lối đường mòn đá vạng tuyền xa sôi và trong u má khi gã bước đi. Nàng không một lần ngoảnh lại, cũng chẳng biết điều gì sẽ diễn ra nếu gã cứ mãi mòn bước đi cùng nàng. Một chút lo lâm, gã buộc dừng chân. Một vài bước đi của nàng bắt đầu dừng lại. Gã chợt lên tiếng.

- Tôi hiểu đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không? - Nàng im lặng. Và trông cứ nhưng đang suy nghĩ về một điều gì đó. Một phút chốc, nàng lại bắt cười với gã - Không hẳn là vậy! Tôi chỉ muốn dẫn cậu đi tìm thứ gọi là Hạnh Phúc mà thôi!

- Tôi nghĩ ta có thể kết thúc việc này ngay ở đây được rồi! Thật ngốc nghếch khi tôi lại chịu đi theo cô đến nơi này! - Gã ngoảnh người lại và bước đi. Trông ánh nhìn của nàng. Hững hờ, nàng lại bật nói - Này! Không phải anh muốn có một mái ấm sao? Tôi sẽ cho anh một mái như anh mong muốn nếu anh đi theo tôi!

- Thật sao! Cô là ai mà nói như thế vậy? Phù Thủy à! Hay Tiên Nữ! - Gã hơi nghiên người và trông có vẻ đùa cợt. Một chút ái bức gã đặt lên nàng, nhưng nó thật vớ vẫn. Gã đã bắt đầu nhàm chán với cuộc đối thoại không đâu rồi. Hừm...Hừm - Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích!

Nàng im lặng trong thoáng chốc. Nhưng điều đó cũng khiến gã cảm thấy bị lừa biệt. Thật đần, tại sao gã lại muốn đi theo nàng chứ. Đùa giỡn đã chôn đi đống thời gian dư thừa à! - Thật tệ! Tôi nghĩ tôi nên khai với cậu một vài điều ngay từ đầu mới đúng chứ!

- Hửng! Cô lừa tôi à! - Gã hừng lên, đây không phải là một cuộc trêu ghẹo buồn cười đâu. Nàng lắc đầu - Thật ra! Tôi mang tên là Rainly can Fetter! Cậu biết không! Tôi sở hữu một lâu đài rộng lớn nằm đằng sau cánh rừng này!

- Nếu vậy thì chắc chắn cô chính là một mụ phù thủy! Rainly tôi nghĩ tôi không còn lời nào để nói với cô đâu! - Gã bực bội và sẵn sàng cho việc bước khỏi cái cánh rừng già này. Trông khi nàng còn đang đứng đó và gã - Này! Cậu có muốn chở thành một phần của Lâu Đài Quạ Đen không? Tôi nghĩ, mình sẽ không thể cứu sống những người mà cậu yêu quý! Nhưng tôi sẽ cho cậu thứ mà cậu gọi là hạnh phúc!

Nàng trông có vẻ nghiêm túc. Vài cái chớp thoáng, gã đã chợp buồn cười đến khóc với cái thái độ ngu ngốc của mình. Trông kìa, tại sao gã lại phải dây dưa với nàng đến thế này đây chứ. Thứ gọi là Hạnh Phúc sao? Xa xỉ với gã quá. - Rain này! Tôi nghĩ trò đùa này của cô nên dừng lại đi! Tôi cảm thấy nó còn vui nữa rồi!

- Cậu biết Hạnh Phúc đâu đơn giản mà với được! Tôi hứa sẽ trao cho cậu một mái ấm! Đừng để bản thân bị mòn mỏi - Rainly nhìn gã không một chút đùa cợt. Và từ cuộc nói chuyện đầu tiên đến giờ. Đều chỉ có mình gã trêu đùa với cô ấy, liệu nếu gã từ chối thì sẽ ra sao. Hạnh Phúc. Gã lại chớp cười mỉm. - Rainly này! Nếu những gì cô nói đều là sự thật...

- Thì tôt sẽ cho anh một gia đình, một công việc, một cuộc sống tốt hơn là trở thành một kẻ lang thang như thế này! Đó có là điều anh muốn - Rainly
Cười với gã và bạn biết không. Gã không nghĩ mình lại dễ dàng đồng ý với điều kiện đó. Nó giống như một cuọc dao dịch. Và gã chính là một tên mua hàng ngốc nghếch. Nhưng chẳng ai không thể mềm lòng với cái nụ cười của bất cứ người con gái nào cả. Gã bước đi theo nàng ở phía sau và nàng lại bật nói. - Nhanh lên nào Toki.

Nó làm gã nhớ lại Paris quá.

- Mười ván rồi! Cầm chổi đi Firre - Firre yểu người và trông anh có vẻ vô cùng cáu gắt. Toki cười cợt trêu anh và gã chẳng ngần ngại nhảy tọt lên giường và đánh một giấc dài đâu. Một giấc ngủ dài yên ả, điều đó thật tốt khi gã có thể bắt được ai đó là việc thay cho mình.

- Firre! Nhớ quét trên sân thượng đó! -Gã lại khự nghĩ "Coi chừng Rainly lại nghe được". Firre bắt đầu quét dọn. Và mọi thứ lại dần chìm trong yên ả khi gã đang say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: