không hối tiếc
Mình sống mơ mộng lắm nên mấy chuyện tình cảm bão bùng chỉ nghĩ đơn giản có trong tiểu thuyết hay mấy bộ teenfic thời còn trẻ trâu mình hay đọc, chẳng nghĩ lại có một ngày bản thân thật sự trải qua, mà cho đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy sốc và choáng váng vô cùng. Tình yêu là thứ gì đó khó nói lắm, với mình là như vậy. Đến bây giờ có lẽ vẫn chưa hiểu được yêu là gì. Mình nhớ về những ngày đầu tiên mình và anh gặp nhau, ngây ngô vô cùng. Và cảm giác mình dành cho anh thật sự lạ so với những bạn nam khác. Như là thân thuộc, quen biết từ rất lâu rồi. Sau này tìm hiểu mới biết là dấu hiệu của nghiệp duyên. Chắc vì kiếp trước mình còn nợ anh ân tình, nên kiếp này gặp lại anh mình phải trả bằng nửa cuộc sống.
Mình yêu anh, yêu đến nỗi nghiễm nhiên yêu cả con mèo anh ấy nuôi, chữ anh ấy viết, yêu làn da nâu rám nắng, yêu từng giọt mồ hôi, từng nỗ lực, từng ý chí cố gắng vươn lên không bỏ cuộc của anh ấy. Mà...mình quên yêu lấy bản thân mình, không chừa lấy cho mình một đường lui.
Mình không trách anh, cũng không trách số phận. Chỉ là do mình, cố gắng níu giữ mặc dù biết vốn không có kết quả. Trách bản thân vì thương mà hết lần này đến lần khác tự làm đau bản thân. Đó là cái sai mà chính mình phải nhìn nhận. Ngày đầu tiên, dáng vẻ ai lúc nào mà chẳng chân thành. Vì những lần rung động thuở đầu mà sau này mình phải góp nhặt từng chút để chạy chữa cho trái tim.
"Anh bận lắm" mình rất ám ảnh khi nghe thấy ba chữ này. Mình hiểu, là con trưởng, anh phải chăm sóc cho các em, cho gia đình nhưng có ai có thể bận đến nỗi không thể gọi cho mình hay dành chút thời gian hỏi thăm mình không? Là con gái, giác quan của mình rất tốt và tình yêu của con trai rất dễ thấy. Mình hiểu, nhưng vì còn thương, vì không nỡ nên mình tự trấn an bản thân "không sao cả, mình hiểu cho anh, anh là người hiếu thảo và sau này nếu mình trở thành gia đình của anh mình cũng sẽ được anh chăm sóc như vậy thôi" và chúc anh ngủ ngon, tắt điện thoại mình nức nở từng cơn. Vì...tủi thân.
Mình chọn không nói ra nữa, biết mình dễ mềm lòng nên chỉ cần anh nói "anh bận lắm" tức khắc mình trở thành kẻ khơi mào chiến tranh. Mối quan hệ của mình và anh không mấy khi xích mích hay cãi vả. Tụi mình yêu thương nhường nhịn đối phương. Nhưng đau ở đây là đau ở tâm, thà rằng cãi nhau một trận lớn rồi trở về như ban đầu, không nghĩ ngợi, vấn đề sẽ được giải quyết triệt để hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro