Ta là NPC
Quý dị thấy tui có siêng năng đột suất không =))
Tiện vẽ luôn hình tượng bot ưa thích của tui, nếu mà hiền lành đáng yêu thì là em bên trái nếu mà dữ dữ cá tính 1 xíu sẽ là em bên phải =)) về cơ bản đều là tóc ngắn, mày rậm, da ngăm và dú bự :p Ví dụ như em npc truyện này sẽ là kiểu bên trái =))
.
Ta là NPC trong một tựa game linh dị. Nhiệm vụ chỉ có dẫn nhân vật chính vào thôn làng, phổ cập một số quy tắc cần lưu ý rồi thuận lợi hạ màn không còn xuất hiện.
Mỗi khi có người chơi mới đăng nhập vào game, ta lại bắt đầu trình tự máy móc lặp đi lặp lại đó, đưa một vài thông tin và lựa chọn cho bọn họ, sau đó lui về hậu trường chờ tới khi trò chơi kết thúc. Ta đã từng gặp rất nhiều người chơi, có người thông minh vượt qua thử thách, cũng có người không tìm được đường thoát để rồi bị xâu xé tàn sát bởi những oán linh nơi đây. Nhưng tất cả đều không phải việc ta cần quan tâm, bởi vì ta chỉ là một nhân vật qua đường không chút quan trọng.
Cũng không biết tự lúc nào mọi chuyện lại xảy ra biến dị.
Tất cả bắt đầu từ nhân vật chính tên Nhã Viên đó, ta từng thấy qua nhiều người đẹp, nhưng nam nhân có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy thì đúng là mới thấy lần đầu. Người cũng như tên, thanh tao nhã nhặn, giống như những vị công tử lớn lên trong nhung gấm lụa là bước ra từ trang sách cổ. Tính cách y cũng rất cổ quái. Khác với những người chơi khác sau khi nhận thông tin thì nhanh chóng đi tìm manh mối, giải mã bí ẩn của thôn làng, y cứ chần chừ trong phòng chờ, nói rằng muốn xin tá túc qua đêm tại chỗ của ta.
Ai cũng biết càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm, nhưng dường như y rất bình tĩnh, từ lúc được ta dẫn vào thôn chưa từng bộc lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Ta nở một nụ cười đúng chuẩn, nói. 'Chỗ của ta không có manh mối, ngài có thể suy xét lại, đừng để mất thời gian vô ích.'
'Đường xa mệt mỏi, ta cảm thấy vẫn là nên nghỉ ngơi đủ rồi mới bắt đầu điều tra.' Y cũng cười đáp lại, đôi mắt đẹp khẽ cong lên như trăng rằm.
Ta không nói gì nữa, đi chuẩn bị một ít chăn nệm rồi dọn sơ phòng khách cho y.
Màn đêm buông xuống, Nhã Viên không đi nghỉ ngơi còn chạy vào phòng ta hỏi han đủ điều, ta dễ tính đến mấy cũng dần bị y làm cho mất kiên nhẫn, muốn đuổi khéo người. Đến khi ra khỏi cửa thì bỗng tầm nhìn trước mắt ta trở nên mơ hồ, hai chân đứng không vững mà ngã nhào. Y nhanh tay đỡ được ta, dìu ta vào trong giường.
Ta mở miệng nói cảm ơn, nhưng sau đó khi thấy y bắt đầu cởi quần áo của mình thì cảm thấy không đúng lắm. Ta ngăn bàn tay y đang định kéo áo ta, khó hiểu hỏi. 'Ngài muốn làm gì?'
'Còn cần phải hỏi sao? Làm ngươi.' Y lại cười, nụ cười vốn dĩ trông rất vô hại, hiện giờ lại khiến ta rét lạnh sống lưng.
Không phải chứ, kẻ này trông cũng coi như đường hoàng đạo mạo, nhan sắc xinh đẹp, đâu tới mức thiếu người phát tiết mà phải tìm bừa một người qua đường như ta. Hơn nữa đây là game giải đố, ai nấy bước vào đều lo lắng đi tìm manh mối, làm gì có tâm trạng lăn giường. Ta cười khan hai tiếng, đảo mắt lảng tránh. 'Ha ha.. ngài nói đùa gì thế-'
Nhưng mắt thấy y vẫn không buông tha cho quần áo của ta, ta bèn hắng giọng khuyên nhủ. 'Ta không thích đàn ông, hơn nữa, một người đẹp như ngài ủy thân cho kẻ thô lỗ vụng về là ta chẳng phải chịu thiệt lớn hay sao.'
'Ngươi có nghe nhầm chỗ nào không?' Y hài hước nhìn ta, đôi tay gầy nhưng lại vững chắc như đá không thể lay chuyển. 'Ta nói làm ngươi, không nói để ngươi làm ta.'
Mẹ nó, kẻ này còn biến thái hơn ta tưởng.
Ta không muốn nhiều lời nữa định vùng lên xô ngã y, thế nhưng lại bị y dễ dàng chế trụ đẩy ngã xuống giường. Không đúng, sức ta vốn dĩ không thể thua kém người này. Không phải do y khỏe, mà là ta đang yếu đi.
Lúc này ta mới muộn màng nhận ra, đồ uống y pha cho ta có vấn đề.
Ta kinh hoàng nhìn y, bàn tay lạnh lẽo như rắn rết bắt đầu trườn lên ngực ta, ta thấy y khẽ nhếch môi ra chiều hài lòng. 'Không tồi, còn rất mềm dẻo.'
Thường thì những lúc thế này cầu xin hay chửi rủa đều không có tác dụng, y đã chuẩn bị kỹ càng mà tới, nhất định sẽ không buông tha cho ta, cố gắng giãy giụa chỉ chuốc thêm đau khổ. Coi như ta xui xẻo, làm NPC suốt bấy lâu, đây là kẻ thần kinh nhất ta từng gặp. Rốt cuộc là ai nói người qua đường dễ làm chứ.
Thấy ta ngoan ngoãn nằm im không phản kháng gì thêm, y vuốt ve mặt ta, dịu dàng nói như thể bọn ta là tình lữ của nhau. 'Coi như ngươi thức thời, ta sẽ nhẹ nhàng một chút.'
Ta thầm nghĩ, thật ghê tởm.
Đêm đó rốt cuộc trải qua thế nào, ta không muốn nhớ lại. Cả người ta đều rất đau, dù đã được bôi trơn đầy đủ, hậu huyệt ta vẫn có cảm giác như muốn nứt ra, đầu ngực lẫn đùi trong đều bị y gặm cắn đầy vết răng ghê người. Ta thực sự không nghĩ một người đàn ông khỏe mạnh như mình lại gặp phải chuyện cưỡng bức hoang đường này, ta thậm chí còn chẳng phải người bình thường mà chỉ là một nhân vật mờ nhạt được lập trình sẵn trong trò chơi, vậy cho nên nói, Nhã Viên thật đúng là điên rồi.
Lúc ta tỉnh dậy đã là giữa trưa, ta ê ẩm xoa eo ngồi dậy, thấy y bưng thuốc bước vào. Dù chỉ là một NPC không hơn không kém, nhưng ta vẫn có cảm xúc, ta tức giận muốn đuổi y khỏi đây, nhưng rồi khi cử động ta nghe thấy một tiếng leng keng nhỏ. Ta nhìn xuống, phát hiện chân mình đang bị còng vào giường.
'Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?' Ta giận dữ trừng mắt nhìn y, ta không hiểu tại sao y lại phải tốn công tốn sức giam cầm một NPC làm gì.
Nhã Viên nhướng mày, đặt khay đồ xuống bàn. 'Không giả vờ lấy lòng nữa?'
'Tất nhiên là ta muốn biết những người từng mất tích tại đây đã trải qua những gì.' Y tiến lại gần ta, nâng cằm ta lên. 'Ngươi là kẻ dẫn đường, chắc chắn thứ ngươi biết không hề ít.'
Đáng tiếc y đã nghĩ nhiều, ta thực sự không biết, các dữ liệu được thiết lập cho ta cực kỳ ít ỏi, hầu như không ảnh hưởng đến cốt truyện tuyến chính. Mà kể cả có biết, ta cũng không được phép nói ra. NPC chúng ta cũng có quy tắc riêng, nếu vi phạm sẽ không thể trở lại lần luân hồi tiếp theo.
'E rằng phải làm ngươi thất vọng rồi, ta chỉ là kẻ giữ cửa. Nếu muốn biết thêm thông tin thì ngươi phải tiến sâu vào trong làng.'
'Thật không?' Y nghiền ngẫm, bàn tay niết cằm ta siết chặt khiến ta phải nhíu mày. 'Nếu ngươi đã cứng đầu như vậy, ta cũng không ngại chơi với ngươi thêm đôi chút.'
Thấy y lại muốn cởi quần áo, ta đương nhiên hiểu ra chơi ở đây có nghĩa là gì, lập tức bò dậy cầu xin. 'Ta thực sự không biết! Ta chỉ biết trưởng làng và thầy cúng có liên quan mật thiết, ngươi làm ơn tha cho ta đi!'
Nhã Viên nhìn ta chăm chăm đến mức khiến ta sởn da gáy, sau đó lại cười, bàn tay dời xuống ngực ta bóp mạnh một cái. 'Vậy được rồi, ta tin ngươi. Chúng ta ít nhiều gì cũng coi như trải qua một đêm phu thê cùng nhau, kể cả khi ngươi không giúp được gì, ta vẫn sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.'
Tóm lại vẫn là không định buông tha ta.
Ta không nhịn nổi nữa, giơ nắm đấm lên muốn giáng một đòn thật mạnh, nhưng giống như có thứ gì cưỡng chế khiến ta không thể ra tay. Có lẽ là pháp tắc của trò chơi này. Lần đầu tiên ta cảm thấy tuyệt vọng như vậy, hốc mắt cay xè, vừa là tức giận mà cũng vừa là bất lực.
'Đừng khóc chứ, làm ta đau lòng biết bao.' Y vuốt khóe mắt ta, cũng bắt đầu leo lên giường. Bàn tay y chạm xuống kẽ mông ta sờ nắn, rõ ràng là bộ dáng ôn nhu như ngọc, nhưng tại sao ta lại thấy ghê tởm đến thế. 'Xem ra thuốc khá tốt, đã tiêu sưng nhiều rồi.'
Mắt thấy y lại lôi ra ít đồ bôi trơn, ta nghiến răng nghĩ bụng chờ đến khi y hết thời gian rồi bị oán linh giết chết, ta nhất định sẽ được giải thoát thôi.
Nhưng có lẽ ta đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân, hoặc đánh giá thấp sức lực của Nhã Viên. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi sáng y đều rời nhà không rõ làm gì, đến chiều tối thì trở về hành hạ ta. Hậu huyệt ta chỉ có chút ít thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi hồi phục, sau đó lại phải tiếp tục chịu đựng từng trận thô lỗ đâm chọc, ta cảm giác mình sắp phát điên. Ta muốn đánh y, ta muốn giết y. Nhưng ta chỉ là một NPC vô danh tiểu tốt, hoàn toàn không có khả năng gây hại cho nhân vật chính. Y cũng biết điều đó, càng lúc càng trở nên càn rỡ.
Ta cũng không rõ rốt cuộc đã bao ngày trôi qua, mở mắt dậy là bị y đè nặng va chạm, sau đó vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Hôm nay cũng vậy, khi ta tỉnh dậy thì trời đã tối, nhìn thấy Nhã Viên đã ngồi chờ sẵn gần đó.
'Tiểu Hạ, ngươi đoán xem hôm nay ta tìm được thứ gì?'
Ta không trả lời, nhưng biết chắc không phải thứ tốt. Mỗi lần y cười tươi như vậy đều khiến ta lạnh toát trong lòng.
'Ta vừa khám phá ra một loại bug rất thú vị.' Cũng chẳng cần ta đáp lại, Nhã Viên vẫn tự mình lải nhải, y đi tới gần giường rồi tách hai chân ta ra. 'Nhìn xem.'
Ta cúi đầu nhìn hạ thân trần trụi của bản thân, nơi vốn dĩ là dương vật nay đã biến mất, đổi lại là một khe hẹp non nớt.
Đây rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì?
Y phấn khích sờ nắn bộ phận mới mọc ra trên người ta, thở dài một hơi. 'Thật đáng yêu, vốn dĩ ngươi đã rất đáng yêu, có thêm nó càng khiến ta yêu thích không rời.'
Ta giống như vẫn không tiếp nhận được chuyện đang xảy ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thứ kỳ lạ không nên tồn tại trên người mình, ta thấy y đưa ngón tay vào nộn huyệt, tay y thon dài, chẳng mấy chốc đã chạm tới thứ gì đó bên trong ta.
'Cảm nhận được không? Thứ này gọi là tử cung, từ nay về sau sẽ là nơi chứa tinh mới của ta. Còn có thể khiến ngươi mang thai.' Y giải thích với ta, ngón tay vẫn mân mê quấy đảo để nới rộng huyệt khẩu nhỏ nhắn. 'Nếu ngươi vẫn không thể tiết lộ thêm bất kỳ thông tin có ích nào, ta đành mắc kẹt ở đây, cùng ngươi kết nghĩa vợ chồng chung sống tới cuối đời. Ngươi sẽ đẻ cho ta rất nhiều con, coi như ngày tháng trôi qua cũng không nhàm chán.'
Ta nghe tiếng Nhã Viên cười lanh lảnh, nhưng ý cười không hề chạm đáy mắt, khuôn mặt xinh đẹp ấy không còn khiến ta cảm thán nữa, ngược lại trông giống như yêu ma quỷ quái tới đòi mạng ta.
'Được rồi, hôm nay cũng để lão công yêu thương ngươi thật tốt.' Y nhổm người dậy, kéo khóa quần để lộ dương vật kinh người đặt trước miệng huyệt từ từ đâm vào, ta chỉ thấy thân dưới mình căng trướng đến khó chịu, nước mắt vô thức chảy ra.
Ta thực sự bị viễn cảnh đó dọa sợ, nhiều ngày bị giam lỏng lạm dụng khiến cho đầu óc ta không thể suy nghĩ thông suốt như bình thường. Huyệt thịt mới mọc yếu ớt là vậy, y cũng không chút thương tình mà nặng nề va chạm, mỗi lần đều khiến ta bủn rủn cả người. Giống như mọi ngày, y điên cuồng phát tiết trên người ta, chờ tới khi y bắn tinh thì ta có cảm giác âm hộ mình cũng muốn hỏng rồi. Y cũng không cho ta thời gian nghỉ ngơi, đổi tư thế tiếp tục cắm vào.
Ta chịu không nổi nữa, cuối cùng khóc nấc lên.
'Chuyện ba mươi năm trước, tất cả đều do tân nương quỷ làm, ta thực sự chỉ biết đến đó thôi!'
Nhã Viên mỉm cười, hôn lên môi ta. 'Quả nhiên, bảo bối, ta liền biết ngươi là phúc tinh của ta mà.'
Ta trống rỗng nhìn trần nhà tăm tối, ta đã phạm quy, không biết số phận của ta rồi sẽ thế nào.
Những tưởng sau khi ta tiết lộ mọi chuyện y sẽ buông tha cho ta, nhưng sau đó ta vẫn tiếp tục bị giam lỏng, vẫn tiếp tục trở thành công cụ để y phát tiết dục vọng. Ta dần cảm nhận bụng mình có dấu hiệu to lên, không phải vì phải chứa đựng quá nhiều tinh dịch, dù ta đã cố gắng moi hết dịch thể bên trong thì nó vẫn vậy, căng tròn đến đáng sợ.
Chuyện này quá hoang đường, ta chỉ là NPC, làm sao có thể thực sự mang thai cơ chứ?
Mặc dù nghĩ ra đủ lý do để tự trấn an mình, ta vẫn cảm thấy sống lưng đổ đầy mồ hôi. Khi Nhã Viên trở về ta giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, ta níu áo y, hốt hoảng chỉ vào bụng mình. 'Nó, nó vẫn luôn không xẹp xuống, có phải ta bị bệnh không? Ngươi mau mua thuốc giúp ta.'
Y ôm lấy ta, dù hình thể ta to lớn hơn y khá nhiều, nhưng lại sợ hãi nép vào lòng y như én nhỏ. Nhã Viên dịu dàng xoa bụng ta, sau đó hôn lên trán ta một cái. 'Bảo bối, cũng vừa đúng lúc. Ta đưa ngươi rời khỏi đây.'
Ta thất thần, không nghĩ lại được thả vào lúc này. Vì bị giam cầm quá lâu, ta cũng chỉ biết ỷ lại vào y, không còn bất kỳ ý định chạy trốn nào. Ta cứ thế ngây ngốc nhìn Nhã Viên mặc cho mình một bộ y phục màu đỏ, sau đó cùng y leo lên chiếc xe ngựa cũ tiến vào làng.
Ta được đưa tới khoảng đất trống lạnh lẽo, có trận pháp và bàn thờ lập sẵn, không khí chết chóc quỷ dị khiến cho ta rùng mình. Trước ánh mắt ngơ ngác của ta, Nhã Viên đặt vật gì đó giống một chiếc gương đồng cổ vào tay ta.
Thầy cúng lắc chuông liên tục, những lá bùa bay phấp phới trên không trung. Ta cảm thấy linh hồn của mình cũng choáng váng theo từng âm thanh đinh tai nhức óc, một thân ảnh trong bộ váy cưới đỏ thẫm cùng sắc mặt tái nhợt hiện ra, từ từ tiến đến trước mặt ta.
Là tân nương quỷ, nàng mở to đôi mắt đỏ như máu đánh giá ta một lượt, sau đó ôm chầm lấy ta. 'Lang quân, cuối cùng ta cũng cưới được lang quân rồi.'
Ta chỉ thấy cả người lạnh buốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hoặc là, vốn dĩ ta không hề muốn hiểu. Trước mắt ta tối sầm, hai chữ kết thúc hiện lên, đó là dấu hiệu khi trò chơi khép lại. Nhưng lần này ta không được trở về vị trí cũ của mình trong căn phòng đầu làng nữa.
//Oa, không ngờ lại có thể hóa giải lệ quỷ bằng cách này, cũng thật đủ điên.//
//Người chơi 0294 biến thái quá, đáng thương cho NPC.//
//Lúc trước khi ta chơi cũng khá có hảo cảm với hắn, hiền lành như vậy mà lại phải chịu kết cục này.//
Chẳng biết từ đâu có những dòng bình luận lướt qua đầu ta, nhưng ta đã không còn tâm trí để suy nghĩ thêm.
'Bảo bối, ta thực sự không nỡ rời xa ngươi, chỉ là trò chơi kết thúc, ta cũng phải rời đi rồi.' Nhã Viên chớp đôi mắt đẹp nhìn ta, ghé tai ta thủ thỉ, nhưng ta dường như nghe không hiểu y nói gì. Y đặt tay lên bụng ta. 'Nhưng ngươi yên tâm, ta đã lưu giữ một phần của mình trong đây, chờ ngươi sinh nó ra, cũng là lúc ta quay lại đoàn tụ cùng ngươi.'
Ta tuyệt vọng, trò chơi đã kết thúc, nhưng ta không thể quay về được nữa. Ta lờ mờ trông thấy có NPC mới được sắp đặt vào vị trí của ta, ta đã triệt để bị ruồng bỏ, mắc kẹt trong phần kết này.
Nhất thời cảm xúc kích động quá độ, ta bất tỉnh.
Trước khi hoàn toàn chìm đắm vào bóng đêm, ta cảm nhận được có bàn tay vuốt ve bụng ta, rồi lại sờ xuống âm huyệt của ta, lạnh lẽo tới mức khiến ta run rẩy.
.
Tất nhiên rồi, như thông lệ thì nữ quỷ cũng là công =)) Làm thụ trong truyện của tui chẳng khi thoát nào được cảnh này hết :'))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro