Ichigo (hắc hóa) x Tsurumaru (ẩn AkaIchi, thao ngủ)
Ichigo Hitofuri tự nhận mình là một người anh trai tốt.
Tốt trong việc bảo vệ những đứa em ngây thơ của mình trên chiến trường.
Tốt trong cả việc dọn dẹp mớ lộn xộn mà mấy đứa nhóc vô (cố) tình (ý) gây ra.
Và đặc biệt tốt trong việc giữ vững hình ảnh "Ichi-nii" trong mắt của mấy chục đứa em lớn nhỏ khác nhau và thậm chí là không cùng họ.
Có trời mới biết anh phải khắc chế bản thân khổ cực như nào....
------------------------------------------
Thực ra thì Ichigo đã nhận ra tình cảm của bản thân với Tsurumaru từ rất sớm. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Bảo vật Hoàng gia, anh đã cảm thấy một thứ cảm xúc kì là dâng lên trong lồng ngực. Nó thôi thúc anh chiếm lấy cậu, vấy bẩn cậu.....
..... đem cần cổ mỏng manh cắn nát, đánh dấu cậu từ trong ra ngoài.
Những cảm xúc dồn nén suốt hàng trăm năm không có nơi phát tiết khiến cho Ichigo suýt chút nữa thất thố lần đầu tiên nhìn thấy con Hạc bé nhảy nhót ngoài vườn với đám em trai của mình.
'Kiềm chế lại... vẫn chưa tới lúc' Ichigo Hitofuri hít một hơi thật sâu, đeo lại cái mặt nạ người anh trai ôn nhu lên, rồi đi tìm Akashi Kuniyuki để "giải quyết" một số thứ mà khiến anh nghẹn khuất không nuốt nổi cơm.
-----------------------------
"Nnh...... đừng...." Trên tấm futon duy nhất trong phòng, Tsurumaru vô lực tựa trong lòng Ichigo rên rỉ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh anh trai quốc dân đọc truyện dỗ Hạc bé đi ngủ, nhưng dưới lớp chăn mỏng lại là cảnh tượng dâm mĩ: Tsurumaru toàn thân trần trụi, ngồi trên người Ichigo quần áo chỉnh tề. Nếu chú ý sẽ thấy rõ bụng của cậu hơi gồ lên do phải tiếp nhận cự vật quá lớn so với bản thân, hai bên đùi cũng ướt nhẹp dâm thủy. Hai tay của Ichigo men theo bụng cùng hai khỏa anh đào nho nhỏ mà xoa nắn. Ishikimaru cùng Imanotsrugi đã đi viễn chinh từ đầu chiều, cả căn phòng chỉ còn có hai người...
..... cùng rất nhiều thứ đặc biệt mà Ichigo đã chuẩn bị sẵn chỉ dành cho dịp này.
"Ô... Ichigo... đừng động... ư... anh là cái đồ cầm thú...." Tsurumaru vừa mới uất ức đánh lên cái tay đang sờ loạn, ngay lập tức đã bị đè úp sấp xuống futon "A!!! Tsk.... anh... anh nghẹn tới mức đó hả?"
Ichigo vứt quyển sách sang bên, một tay bóp cổ Tsurumaru, hai ngón tay thô bạo bóp mở hàm của cậu; tay kia ấn eo cậu sát xuống futon, để cặp mông vểnh lên như đang cầu hoan "Tsurumaru..... cậu nói thêm một câu nữa, tôi liền ở đây thao chết cậu"
"Ha... hăng hái như vậy, Akashi không thỏa mã--- Ư.... đừng...." Không cho người kia nói hết câu, Ichigo tiên hạ thủ vi cường dùng cự vật của mình chặn họng của Tsurumaru. Thứ to lớn kia mỗi lần rút ra đều kéo theo mị thịt, đến lúc đẩy vào lại như đẩy tới dạ dày, triệt để đem thân thể mảnh mai của con Hạc phá nát "Không cần... Ichigo... đừng... a... dừng lại.... ô..."
Hai ngón tay của Ichigo tàn nhẫn đè xuống cổ họng của Tsurumaru, đem cuống lưỡi của cậu chơi đùa. Bàn tay to lớn siết chặt lấy cằm như muốn bóp vỡ xương hàm, đem cậu đập vỡ từ trong ra ngoài "Nnh... mmh... ư..." Tsurumaru liều mạng thử liếm liếm ngón tay Ichigo lấy lòng, kết quả là cổ họng bị đâm xuyên tới suýt ngạt thở "Ô...."
Ichigo hài lòng nhìn bộ dáng thuần phục của người kia, cả trên lẫn dưới đều bị anh chơi hỏng......
.... nhưng vẫn chưa đủ.
Vĩnh viễn không đủ.
Ichigo bỗng nảy ra một ý nghĩ độc ác. Anh tháo thắt lưng xuống, quấn lấy quanh cổ cậu, sau đó siết thật chặt.
Tsurumaru bị ngạt tới trợn trắng mắt, yếu ớt cào cào tấm futon "Nnh... ha... Ich--" Ngay trước khi cậu hết dưỡng khí, sợi dây hơi nới lỏng ra vừa đủ để cậu kịp thở ra một hơi, nhưng chưa kịp hít vào thì cái thắt lưng đã siết chặt thêm lần nữa, như muốn đem cậu bức điên.
---------------------------------
'Cảm giác này thật tốt' Ichigo thầm nghĩ 'Giống như đang cưỡi ngự-- à không, phải là cưỡi Hạc chứ'
Dưới eo của anh là Tsurumaru đang yếu ớt vặn vẹo eo, gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt cùng nước bọt, cơ thể mảnh mai của con Hạc thì bị cự vật lớn bằng nửa người xé nát..... vẻ ngây thơ tinh khiết bị nhuốm mùi vị tình dục lại càng thêm dâm đãng, mời gọi người khác tới chinh phục.
Sau một hồi dằn vặt tra tấn tưởng chừng như kéo dài hàng vạn năm, Ichigo thỏa mãn đem tinh dịch nóng hổi của mình rót đầy vào trong người Tsurumaru "Nóng... ư... đừng bắn nữa...." Bị thao tới ngất đi, rồi lại bắn tới tỉnh lại, thân thể yếu ớt của cậu sắp tới cực hạn, nhưng thứ to lớn bên trong cậu thì không có ý định mềm xuống.
"Ichi-Ichigo...." Bộ dáng mềm nhũn van xin của Tsurumaru khiến cho Ichigo muốn đem cậu xé nát ra nuốt vào bụng "Buồn... buồn ngủ..."
Bàn tay vừa mới mò xuống cặp mông căng tròn lập tức khựng lại "Buồn ngủ?"
"Ưm..." Tsurumaru cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương "Mệt..."
"Vậy thì ngủ đi" Ichigo bế Tsurumaru ngồi dậy, để cậu tựa vào trong lòng, tiếp đó lại dùng tư thế bế em bé đi tiểu mà thao cậu "Để mình tôi làm là được rồi"
Tsurumaru muốn kháng nghị, nhưng dưới sự dằn vặt của Ichigo cuối cùng cũng thiếp đi, để mặc đối phương càn quấy tới lúc trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro