Ishikimaru x Tsurumaru (Trừng phạt, bị thao tới ngất xỉu)

Ishikimaru gần đây rất bực mình.

Không phải vì đám nhóc nhà Awataguchi đùa giỡn ầm ĩ làm anh không thể ngủ trưa, cũng không phải vì Saniwa cứ nửa đêm lại gọi anh sang "đàm đạo nhân sinh" (thực chất là gọi sang làm gối ôm kiêm lò sưởi tự nhiên).

Mà là vì một cục bông trắng tròn dễ thương nào đó mới chạy từ lò rèn ra.

---------------------

"Uwah!!!!" Cục bông Tsurumaru chạy quá nhanh nên ngã lộn nhào từ thềm, lăn một vòng vào đúng vũng bùn. Quần áo bị bẩn thì thôi đi, lại còn khiến bản thân bị cắt một vệt ngọt xớt trên má "Oa......"

Ishikimaru vội vàng đi bế bé con dậy đem đi tắm. Đùa à, để bảo bối của Saniwa lấm lem như vậy thì chắc chắn cả honmaru sẽ bị mắng tập thể mất thôi. Nhà Date thì lại đi viễn chinh hết sạch không còn một mống, thế nên là trách nhiệm chăm sóc Tsurumaru level 1 đổ hết lên đầu anh.

Thực ra việc chăm sóc Tsurumaru bé không phải là một vấn đề quá to lớn với Ishikimaru. Từ ngày mới được rèn ra, Hạc bé đã được đưa tới chơi với những thanh kiếm nhà Sanjou và được cưng chiều hết mực. Có thể nói bọn họ đã chứng kiến đầy đủ quá trình bé Hạc ngây thơ vô tội bị sủng thành một thằng nhóc tinh quái và cuối cùng là một con Hạc trưởng thành đầy duyên dáng nhưng không kém phần nhây nhớt.

Chỉ có chút phiền toái với Ishikimaru là nhà Sanjou trong honmaru hiện chỉ còn mỗi anh và Imanotsturugi. Mà cậu nhóc kia thì vừa ít tuổi hơn Tsurumaru (trên lý thuyết), lại còn bị rèn lại thành tantou....

"Em cũng muốn giúp lắm.... nhưng em thực sự không bế được Tsurumaru-dono...."

Vậy là ngài Quản gia đáng kính của chúng ta lại thêm một danh hiệu mới: Bảo mẫu của honmaru.

-------------------------------

Tsurumaru Kuninaga dù mang hình hài của một đứa nhóc 6, 7 tuổi cũng không có nghĩa là cậu chỉ có trí óc của một đứa nhóc. Tsurumaru vẫn là Tsurumaru thích bày trò dọa người khác, chỉ là với cơ thể này thì cậu khó mà chọc được ai.....

..... à, trừ mấy anh em nhà Sanjou nổi tiếng về việc chiều chuộng thái quá con Hạc nào đó.

Trong vòng 3 ngày kể từ khi đến honmaru, Hạc bé rất bình tĩnh cắt tóc của Imanotsurugi 5 lần, giấu đồ của Ishikimaru 8 lần, nhảy xồ ra từ trong góc dọa hai người n+1 lần...... đồng thời cũng thành công đem bản thân vấp ngã hoặc bị doạ ngược lại vô số lần.

Giống như vừa rồi, bé Hạc nấp trong góc tính dọa Quản gia đại đại, kết quả lại va nhầm vào Taroutachi đang sa sầm mặt vì bị Yagen giật mất Dự..... tiểu bảo bảo bị cái bóng đen khổng lổ của thanh oodachi dọa phát run, tông cửa xông thẳng ra ngoài.

Ishikimaru có cảm giác nếu còn tiếp tục như này anh sẽ điên mất, một bên vừa trông trẻ, một bên lại phải thu dọn mớ lộn xộn nó gây ra....

Không được, nhất định phải dạy dỗ lại Tsurumaru!!!!

-----------------------------

"Xong rồi" Ishikimaru bê một bọc khăn ra đặt trên futon đã được trải sẵn "Không được nghịch, ngồi yên đó"

Tsurumaru ngọ nguậy muốn bò ra từ dưới đống khăn, lập tức lại bị nhét vào trong.

"Ồ.... thật là tò mò nha... không biết có cái gì bất ngờ đây nhỉ?" Tsurumaru tự mình lẩm bẩm, lén lút vén cái khăn đang che mắt lên để nhìn ra ngoài "A.... đâu rồ--- uwah!!!!"

Tsurumaru không thể ngờ là cậu lại bị  Ishikimaru lôi ra khỏi đống khăn bất ngờ như vậy. Chưa kịp mở miệng trêu chọc thì đã bị thanh oodachi to lớn cắt ngang:

"Bất ngờ lắm đúng không?"

"Đúng a~ Churumaru cũng bị dọa luôn rồi nè" Tuy rằng rất ghét cái giọng non nớt ngọng líu ngọng lô, Tsurumaru biết rõ đây là điểm yếu của mấy anh em nhà Sanjou.... cái giọng mềm nhũn này của cậu chắc chắn sẽ giúp cậu thoát mọi tội trạng a, Tsurumaru nghĩ thầm.

Đáng tiếc cho Hạc bé nhỏ, hôm nay quả thực không phải là một ngày tốt cho cậu.

Ishikimaru lôi ra một cái roi mảnh màu đen, khẽ đánh một cái xuống sàn nhà trước mặt Tsurumaru:

"Nằm sấp xuống, không cho phép lộn xộn"

"Ishi---"

"Hoặc tự mình nằm xuống, hoặc ta gọi Imanotsurugi vào đè em xuống"
Ishikimaru kiên quyết lần này không thể mềm lòng chiều chuộng Tsurumaru được nữa "Đem khăn bỏ ra, tay để sang hai bên"

Tsurumaru mím mím môi bất mãn, chỉ còn cách ngoan ngoãn tuân thủ, đem lưng cùng mông phơi bày dưới cái nhìn chăm chú của Ishikimaru. Hai nắm tay nho nhỏ siết chặt lấy cái khăn, bày ra bộ dạng đáng thương "Churumaru xin lỗi mà....."

Ishikimsru không chút lưu tình quất thẳng một roi xuống mông Tsurumaru "Biết lỗi nhưng không sửa, vậy là muốn ăn đòn đúng không?" Không để ý tới tiếng nức nở của Hạc bé, anh đem tấm lưng trắng nõn cùng cặp mông bé nhỏ đánh đến đỏ ửng lên "Còn dám tiếp tục nghịch ngợm không?"

"Ô... không dám... không cần đánh Churu...." Lực đạo không quá lớn, nhưng Tsurumaru vẫn là bị đau đến khóc ra tiếng "Đừng đánh nữa... Churu biết sai rồi...."

Lúc này Ishikimaru mới đem roi bỏ sang một bên "Vậy sau này còn dám trộm cắt tóc Imanotsurugi không?"

"Không... ô... không dám nữa...."

Ngón tay của Ishikimaru nhẹ nhàng lướt qua cánh mông sưng tấy, khẽ vỗ một cái:
"Còn dám giấu đồ của ta không?"

"A!!!! Không, không dám nữa... đừng đánh mà...."

"Như vậy mà cũng tính là đánh?" Ishikimaru bế thốc Tsurumaru lên, mặt đối mặt.

"Đau... đau mà.... a... đừng động chỗ đó.... sưng lên rồi..." Tsurumaru đầm đìa nước mắt khản giọng rên rỉ, vô tình khơi gợi dục vọng ẩn giấu mấy ngàn năm của thanh oodachi to lớn.

"Tsuru"

"A??? Uwah!!!! Ishikimaru!!! Không... ư.... ô...." Ishikimaru mạnh mẽ đè Tsurumaru xuống futon hôn ngấu nghiến, một tay thì đè lấy hai tay đối phương, tay kia lần tìm lọ cao trị thương quẹt lấy một ít "Đừng!!! Ngô... Ishi.... ư... đau quá......"

Tiểu huyệt bé nhỏ phấn hồng của Tsurumaru rất nhanh đã bị ba ngón tay của Ishikimaru nhét vào, tuyến tiền liệt bị đâm chọc liên tục, nhưng do cơ thể chưa phát dục nên chỉ có thể vặn vẹo tiếp nhận khoái cảm mà không có cách phóng thích:
"Không cần lại đâm... a... sâu quá.... rách mất... ô... bốn ngón rồi..... Churu bị thao hỏng...."

Ishikimaru bình tĩnh rút bốn ngón tay ướt sũng dịch ruột non ra khỏi tiểu huyệt mềm mại, đem chất dịch vẽ loạn trên mặt cùng thân thể Tsurumaru; sau cùng lại nhét hai ngón vào miệng của cậu:
"Đau thì cắn ta, không được cắn môi"

--------------------------

Tsurumaru cảm giác bản thân như bị xé làm đôi. Dù đã được chuẩn bị cẩn thận nhưng thứ hung khí khổng lồ kia vẫn là quá sức với một cơ thể bé tẹo như cậu hiện giờ.

"Tsuru...." Ishikimaru mới chỉ tiến vào một nửa, nhưng đầu khấc đã đè nghiến lên tuyến tiền liệt, khiến Tsurumaru chìm đắm trong khoái cảm lẫn lộn với đau đớn "Ô....."

Ishikimaru thỏa mãn nhìn gương mặt đờ đẫn vì tình dục ở dưới thân. Nét mặt vẫn còn vẻ non nớt ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng biểu tình dâm loạn, khóe miệng dính đầy nước bọt cùng dâm dịch bị quệt lên, cổ họng bị hai ngón tay khai mở, đâm sâu vào trong chơi đùa với gốc lưỡi. Từ đầu ngón tay truyền tới một ít xung động nho nhỏ mỗi khi Tsurumaru nức nở rên rỉ, giống như chậm rãi khiêu khích khả năng kiềm chế của Ishikimaru.

"Ô...." Tsurumaru gần như chết lặng khi Ishikimaru đẩy toàn bộ thứ to lớn đó vào trong. Phần bụng nhỏ trắng mềm bị quy đầu dữ tợn chọc cho phồng lên, tiểu huyệt bị kéo căng ra như muốn nứt. Vách ruột mềm mại run rẩy tiếp nhận cự vật dữ tợn, có chút bài xích hơn co bóp muốn đẩy ra nhưng ngược lại lại khiến thứ đó trướng to hơn.

"Hmm.... thả lỏng... em muốn đem ta kẹp chết sao, Tsuru...." Ishikimaru cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ non nớt nhẹ nhàng gặm cắn, một tay vẫn tiếp tục khuấy đảo trong họng của Tsurumaru, tay còn lại kéo căng đầu nhũ bên kia.

"Nnh... ư.... " Rên rỉ đều bị chặn lại trong cổ họng, nước bọt trào hết ra khỏi khóe miệng, Tsurumaru khó nhọc điều chỉnh nhịp thở theo từng cú thúc của Ishikimaru. Quy đầu trướng lớn tàn phá vách tường mỏng manh tới xuất huyết, tuyến tiền liệt bị nghiền như muốn nát ra. Mỗi lần Ishikimaru rút ra đều chỉ để lại một chút ở trong, sau đó lại đâm mạnh vào trong, đem bụng cậu kéo căng. Những cú thúc liên tiếp đem Tsurumaru ghim cứng xuống futon, ngoại trừ mở chân rên rỉ thì không thể làm gì khác.

Con Hạc bé nhỏ bị thanh Oodachi áp trên futon thao tới mức thần trí mơ hồ, dâm dịch cùng dịch ruột non chảy ướt đẫm hai bắp đùi, cuối cùng không chịu nổi mà ngất xỉu, mềm nhũn nằm trong tay Ishikimaru.

"Ha...." Mạnh mẽ ra vào thêm vài lần, Ishikimaru đem toàn bộ tinh dịch của mình bắn hết vào bên trong Tsurumaru, làm phần bụng mềm dần dần phồng lên như quả bóng. Tinh dịch nóng hổi bơm vào trong khiến cho Hạc bé vô thức giãy dụa, lại đem dục vọng của anh Quản khơi dậy lần nữa.

----------------------

"Ishikimaru-dono!!! Tới giờ ăn tối rồi ạ!!!!"

"Được, ta ra ngay đây" Ishikimaru nhẹ nhàng rút phân thân ra khỏi tiểu huyệt đáng thương bị chà đạp, ngay lập tức khiến toàn bộ tinh dịch ở trong hộc ra như thác nước nhỏ, đem nửa người dưới của Tsurumaru bao phủ trong một lớp chất lỏng màu trắng sữa. Hậu huyệt mấp máy nhất thời không thể khép lại được, đầu nhũ đỏ tấy sưng phồng, hai cánh môi sưng lên ướt đẫm nước bọt cùng tinh dịch.

Ishikimaru đã "trừng phạt" con Hạc nhỏ từ đầu buổi chiều tới tận bữa tối. Tsurumaru chỉ tỉnh lại hai lần trong suốt thời gian đó, sau đó đều kiệt sức lả đi. Quản gia đại nhân khẽ chậc lưỡi tiếc nuối, thể lực quá kém, tốt hơn một chút thì tốt rồi, anh sẽ đem cậu làm tới mang thai luôn cũng được.

"Ngủ ngon, tiểu bảo bối. Ta sẽ đem mochi về cho em" Khẽ hôn trán con Hạc bé nhỏ đang say ngủ, Ishikimaru kéo chăn đắp cho Tsurumaru rồi đi ra  ngoài cùng Imanotsurugi "Tsurumaru đang ngủ rồi, để thằng bé nghỉ đi"

Không ai chú ý tới nụ cười vụng trộm thỏa mãn của vị Quản gia đại nhân, mà nếu có, thì cũng ôm tâm tư của riêng mình mà im lặng ngồi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro