Chương 18 : Chuyện cổ tích

Ta không phải kẻ sẵn sàng vì ai mà thay đổi. Em cũng không phải ngoại lệ, đừng ngỡ mình là cô công chúa cất gót bước ra từ câu chuyện cổ tích vớ vẩn. Lời ta nghe về em bay bổng như nghe tin một nàng tiên từ mặt nước ngoi lên, tất nhiên ta tuyệt đối không tin.
.
.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi ta tận mắt chứng kiến nàng trong một cuộc đi săn....trong cuộc đi săn ấy ta đã có được thứ đáng giá hơn cả tá thịt thượng hạng.

Ta phải thừa nhận, ta đã si mê nàng, một thiếu nữ mười sáu đẹp như một giấc mơ. Tâm hồn nàng nồng nhiệt, trí tuệ nàng thâm sâu ngay giữa độ tuổi trong sáng, ngây thơ ấy. Nàng không khiến người ta yêu thích, mà khiến cho ta đắm say.

Nàng sống trong một căn nhà nhỏ ở trong cánh rừng Nguyên Sinh hùng vĩ, nó được bao bọc bởi những đóa hoa tươi mới như mùa hạ, những bụi cây được tỉa tỉ mỉ. Không một chút phòng bị.

Ta khi đó với cương vị là một Hoàng Tử, quyền uy bao phủ cả một đất nước, nếu ta muốn đoạt lấy nàng, thì có kẻ nào có gan mà đứng dậy ngăn cản? Ai dám bảo vệ một cánh hoa đào mỏng manh hơn mùa xuân kia? Không bất kì kẻ nào. Bởi vì ta là chúa tể.

May mắn cho nàng, khi ta là một vị hoàng tử lương thiện, thế nên chính sức ta sẽ khiến nàng phải đưa tay để ta nắm, đưa môi để ta hôn, bằng lòng trở thành nàng dâu hạnh phúc nhất trần đời.
.
.
Nàng sẽ chữa lành ta, trái tim ta khẳng định.
Nàng sẽ dạy cho ta lòng vị tha, lí trí ta mách bảo.
Nàng sẽ cùng ta đi hết quãng đời, tâm linh ta chỉ dẫn.
.
.
"Xin lỗi vì đã phiền em chăm sóc ta , ta bất cẩn quá nên đã ngã ngựa "

"Không sao đâu, chỉ mong chàng mau bình phục rồi trở về, kẻo đức vua lại tức giận ạ."

"Ta có thể biết tên của nàng không?"

"Em là Rouie"

"Thật đẹp"

"Ng-Ngài khen gì vậy ạ, e- em sẽ ngại đó"

"Cả hai....cả em và cái tên thật sự rất đẹp"

"Hoàng Tử..."
.
.
.
Thời gian trôi, họ trở thành bạn.

Sáng họ cùng nhau đi hái hoa, cho cá ăn dưới bờ hồ trong vắt, nơi mà nàng xem là chỗ vô cùng bí mật, nàng cho rằng bờ hồ rất thanh tĩnh, yên bình và thân thuộc, y như người mẹ già quá cố mà nàng yêu thương.

Nàng hái cả một gỗ táo đỏ mọng, nhẹ nhàng rửa sạch và đưa ta. Lần đầu được cảm nhận hương vị thật sự của thiên nhiên chứ không phải đống sơn hào hải vị ta ăn từ bé đến bây giờ.
.
.
.
Buổi trưa nàng mở toang những cánh cửa sổ, lập tức được những cơn gió ùa vào. Ta còn có thể cảm nhận cuộc hành trình của cơn gió ấy đã mang những gì đặc trưng nhất của từng nơi rồi mới dừng chân ở nơi này. Rồi mùi bánh táo thơm phức thoang thoảng trong không khí, thu hút ta vào bếp.

Nàng bưng trên tay khây bánh táo, mặt dính chút bột nhưng không thể che đi vẻ đẹp ấy. Nàng mỉm cười.
.
.
Buổi tối nàng chủ động mắm tay ta, chạy vụt qua những thân cây rừng to lớn, cao ngút ngàn, vượt qua vài cái cầu treo, tảng đá lớn và những tấm bản chỉ đường trở về ngôi làng và vương quốc.
Và nàng chỉ đơn giản là đi ngược lại những gì nó hướng dẫn.

Vì với nàng, những ngôi sao sáng như được đính trên bầu trời đen tuyền tựa như tấm vải nhung đắt tiền kia mới chính là chỉ dẫn chính xác nhất. Rời xa kinh đô náo nhiệt, lộng lẫy. Nàng thở dài đưa mắt than thở với trăng, híp mắt nhìn ta.

Nàng để tay lên ngực, thả mình vào ánh trăng, nhẹ nhàng hát lên những ca khúc của rừng sâu, để những từ ngữ khẽ gọn gàng được gió mang đi xa, thứ âm nhạc thanh thoát và êm dịu ở nơi ta bị xem là khác biệt và nghiêm cấm. Thật nực cười.

Ta đã yêu nàng, yêu rất nhiều từ khi cả hai gặp nhau.

Ta yêu nụ cười như ánh ban mai, yêu đôi mắt tròn và trong vắt như viên hồng ngọc, yêu mái tóc bồng bềnh ngang vai của  nàng thơ.

Liệu vua cha có cho phép ta được cơ hội đưa nàng lên làm phu nhân?

Liệu nàng có đồng ý gả cho ta, có chịu phải rời xa chốn thiên đường nàng tự tay dựng nên chỉ để về với thành trì gạch khô cứng và tẻ nhạt?

Nàng liệu có chịu được chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, ngày ngày chìm vào sự cô đơn tĩnh lặng mà ta không có ở bên khi còn cật lực trên chiến trường?

Hàng trăm câu hỏi chất chứa trong lòng Hoàng Tử trẻ. Vấn đề về tình yêu tuổi thanh xuân, mối tình đầu đẹp đẽ, ấn tượng nhất.

Ta cũng làm như nàng, để tay lên ngực. Ta nhắm mắt.
.
.
Có tiếng báng súng kéo dài sột soạt đằng sau cả hai. Nó như tiếng ai đó đang lê chân chậm chạp đến gần.
.
.
Cho đến khi đôi mắt nặng nề sáng lên. Trước mắt ta bắt gặp nàng đang bị vua cha cho người trói chặt tay chân.

" Đáng chết, tất cả những kẻ đã làm điều đó với nàng! Mau mở trói! Không thì đừng trách ta đây không nương tay!! "Hoàng tử nghiến răng.

Nàng là chú chim bồ câu, là sứ giả hòa bình, là một thiên thần bé bỏng được Chúa gửi xuống nơi trần thế trần tục, nàng thuộc về tự do, không có bất cứ thứ gì được phép trói buộc nàng, đó là sự xúc phạm ghê gớm!.

"Câm miệng Laville" Vua cha gằn giọng.

"Bắt cô ta chém đầu...vì dám dẫn dụ Hoàng Tử xuống Hỗn Mang, cô ta là ác quỷ!" Vua cha tiếp tục.

"Rouie..." Anh đi chầm chậm xuống chỗ nàng, quỳ xuống và nắm lấy đôi bàn tay thon thả.

"Hoàng Tử...không sao cả...là do em không đúng...em thất lễ với chàng."

"Nếu ta khiến em đến nông nỗi này...chính ta cũng sẽ phải chịu cùng em...liệu, em có yêu ta không?"

".....em..."

"Laville! Mau đứng dậy, thật ô nhục khi con dám quỳ xuống trước mụ phù thủy đó!"

"Đi thôi" Anh mặc kệ những gì vua cha đang hét lên.

Anh chém dứt khoát một đường kiếm, xích bạc rớt xuống lần lượt. Anh bế nàng trên tay, rồi chạy vụt ra khỏi lâu đài.
.
.
.
Quân nhà vua rượt đuổi họ. Anh và nàng bị dồn đến tận rìa vách núi. Chỉ cách vài bước nữa thôi cả sẽ sẽ bỏ mạng dưới hố sâu như không đáy của Hỗn Mang.

"Hoàng Tử! Xin người hãy bỏ cô ấy và trở về! Đức Vua sẽ tha thứ!"

"Ta thà chết còn hơn tiếp tục làm cái vỏ trống rỗng chỉ biết lên tiếp tục giữ khư khư cái Vương Miện cho đến đời kế tiếp!"

"HOÀNG TỬ!!!!" Binh lính hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt.

Laville nhìn Rouie, hôn lấy nàng. Rồi cả hai cùng nhảy xuống.

Bỗng có ánh sáng từ sau lưng nàng hiện ra tạo nên một đôi cánh....

Chẳng biết rồi tương lai họ sẽ ra sao....
Nhưng ta biết rằng ở những câu chuyện cổ tích....
Sẽ luôn có một điều kì diệu xảy ra thay thế cho sự thật trần trụi đến đáng sợ.....vì chúng là cho trẻ con...
......
Có lẽ cả hai đã bỏ mạng tại Vực Sâu...

Cũng có thể cả hai đã sống sót và cùng nhau sống đến cuối đời trong căn nhà nhỏ mà không một ai hay biết đến....
...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro