Xã hội đen và kẻ trộm

Một người thanh niên ăn mặc bụi bặm đang ngồi tu ừng ực chai rượu vang đỏ trong căn phòng u ám.

"Xoảng."

Tiếng vỡ nát của những mảnh vỡ thủy tinh vang lên từ bàn tay rắn rỏi của người thanh niên. Hắn đứng dậy, ánh mắt đục ngầu thể hiện sự giận dữ:

"Thằng nhóc đó... mình sẽ giết..."

Và rồi hắn khoác vội chiếc áo khoác màu đen vào sau đó phóng đi mất, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa điều gì đó có vẻ không phục.

******

"Trả lời xem Trafalgar D. Water Law, cái USB chứa dữ liệu quan trọng có bằng chứng chống lại gia tộc Riku đã bị đánh cắp rồi sao?"

"Vâng."

Câu trả lời bình thản của tên thanh niên đội chiếc mũ lông đã khiến cho cấp trên của hắn bất động. Rồi người đàn ông đó đập mạnh tay xuống bàn với một biểu cảm không khác gì một con mãnh hổ:

"Khốn kiếp! Mày có biết mình vừa phạm phải tội gì không Law?"

"Tôi biết! Nhưng thưa ngài Doffy, hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi hứa sẽ mang cái USB đó về đây ngay."

Sự quyết liệt của Law đã khiến cho sếp của hắn bị lay động, nét mặt người đàn ông đó dần giãn ra biểu hiện sự khoan nhượng:

"Đi đi! Dù gì thì tao cũng chỉ biết trông cậy vào mày thôi."

"..."

******

Law là một tay xã hội đen dưới trướng Doflamingo, hắn và cái tổ chức mà hắn gia nhập đã ngầm thống trị cả vương quốc Dressrosa này hơn mười năm nay. Và có một sự thật là bất kể người nào khi nghe đến cái tên "Băng Donquixote" là mặt mày đều tái mét, sợ hãi như đang chứng kiến địa ngục . Điều này chứng tỏ rằng thế lực của tổ chức này rất hùng mạnh và cực kì bành trướng.

Và hắn, Trafalgar D. Water Law là một tên xã hội đen thuộc hàng máu mặt bậc nhì trong tổ chức ấy. Thế mà hôm nay, hắn đã gặp phải một chuyện mà tự bản thân hắn cho rằng đó sẽ mãi là "vết nhơ" trong cuộc đời mình.

* Hai Tiếng Trước *

"Chủ quán! Cho tôi một ly."

Law bước vào một quán rượu và gọi nước uống, nhưng mọi chuyện không đơn giản thế. Hắn đang thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là theo dõi một đối tượng mà cấp trên của hắn giao phó.

Người thanh niên đội chiếc mũ lông ngồi bất động trong quán bar nhưng ánh mắt thì đảo quanh liên tục. Hắn đang rất đắc chí vì cái USB trong túi áo mình sẽ là một vật chứng quan trọng để đe dọa đối tượng mà hắn định gặp mặt. Chỉ cần thế thôi, tổ chức của hắn sẽ phất lên như diều gặp gió và hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát công khai vương quốc này.

"Chết tiệt, cộm quá!"

Hắn đặt vật chứng lên bàn vì có vẻ thật không thoải mái tí nào khi kích cỡ của cái USB này gây khó dễ trong việc ngồi. Dù sao nơi đây cũng là một quán bar yên tĩnh nên chắc mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp thôi nên thư giãn một chút cũng không sao.

"Cướp! Bớ người ta cướp!"

Tiếng la hét thất thanh phá tan bầu không khí yên bình của quán bar, Law khó hiểu quay đầu lại hướng ánh mắt về sự việc ồn ào đó.

Một thằng nhóc với bộ dạng lấm la lấm lét, đầu đội chiếc mũ rơm rách rưới đang bổ thẳng về phía hắn với vẻ mặt hốt hoảng. Chỉ trong chốc lát Law có thể phân tích được tình huống và biết được rằng đó là một tên cướp, tên nhóc đó đang bị nạn nhân đuổi đánh dữ dội.

"Làm ơn ai chặn nó lại giùm với, nó đã ăn cắp túi xách của tôi!"

Thật xui xẻo cho người nạn nhân đó vì chẳng ai đứng ra can thiệp cả, ngược lại họ còn co rúm sợ sệt vì lo lắng tên cướp sẽ tổn hại đến mình, đúng là một lũ người ích kỉ.

Law chép miệng, rõ ràng đây không phải là việc của hắn nên xen vào cũng chả được gì. Dù sao hắn cũng không muốn đá đổ chén cơm của kẻ khác nên ngoảnh mặt làm ngơ là tốt nhất.

"Ối!"

Tên cướp nhỏ bé không may ngã vào người Law khiến ly rượu trên tay hắn lọt thỏm xuống đất chảy lênh láng.

"Geez... xem tên chuột nhắt như cậu đã làm gì đây này."

"X... xin lỗi anh vì ly rượu! Nhưng làm ơn thông cảm cho, tôi đang bị truy đuổi nên... À mà trông anh cũng là dân giống như tôi nhỉ? Thế thì đồng cảnh ngộ cả mà, bỏ qua đi nhé!"

Lời nói của tên cướp nhỏ bé khiến Law muốn té ghế, gì mà dân giống như tôi? Rồi còn đồng cảnh ngộ nữa chứ, bộ trông hắn giống một kẻ thích cướp bóc lắm sao? Thằng nhóc này chắc đang tưởng nhầm rắn độc là chuột cóng đây mà.

"Nói nhảm! Còn không đi nhanh thì tôi sẽ đổi ý đấy."

"V... vâng, cám ơn nhiều và chúc anh có một ngày may mắn nhé, shishishi!"

Tên cướp mũ rơm ấy nhanh chóng chạy đi mất sau khi được Law tha bổng, hắn dõi theo cái bóng dáng gầy nhom ấy mà tự dưng trên môi nở nụ cười:

"Một gã kì quặc."

Ly rượu thứ hai được đưa ra trước mặt Law, hắn vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình trong một trạng thái điềm tĩnh nhất có thể. Nhưng chưa nhấm nháp được giọt nào thì một giọng nói nheo nhéo nửa đàn bà nửa đàn ông ập đến bên tai:

"Tại sao cậu lại không chặn tên cướp đó? Rõ ràng là hắn đã ngã vào người cậu rồi kia mà?"

Nạn nhân khi nãy vừa bị giật túi xách đang trong một tâm trạng ấm ức, người đó ra vẻ ăn vạ với Law.

"Đó đâu phải là chuyện của tôi."

Hắn hất mặt lên đáp bằng một tông giọng lạnh lùng xen chút chế giễu, tay thì đung đưa ly rượu ra chiều cợt nhã.

"C... cậu đúng là một tên vô cảm."

"Nói nhiều quá! Mau biến khuất mắt ta đi cái tên Okama kia."

Law nhẫn tâm buông những lời lẽ nặng nề chỉ trích người nạn nhân trước mặt cùng ánh mắt khinh rẻ người ta.

"Ôi... huhu... đồ ác độc..."

"Geez... phiền phức, biến ngay trong khi ta còn tử tế."

"Huhu... được rồi người ta đi ngay đây, có cần nặng lời tới vậy không? Đúng là một tên bặm trợn mà, rồi có ngày cậu sẽ lâm vào hoàn cảnh giống như tôi thôi, hứ!"

Okama đó ngoảnh mặt quay đi sau khi "gửi" tới Law một vài lời trù dập, điều này khiến hắn tức ói máu mà không làm được gì.

Law bực tức quay lại với ly rượu trên bàn, vị chủ quầy nhìn hắn cười nhưng rồi cũng phải lặng thinh vì sợ chàng thanh niên mũ lông nổi điên lên thì có mà banh chành ấy chứ.

"Hừ,mơ à? Một tay xã hội đen như ta thì đời nào bị ăn cắp bởi mấy tên trộm nghiệp dư đó được chứ."

Gương mặt cáu kỉnh của hắn càng trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết, đến nỗi sát khí tỏa nghi ngút khắp cả quán khiến ai nấy đều phải di cư vì không chịu nổi.

"Mà từ nãy giờ rồi... đối tượng mình tìm kiếm vẫn chưa xuất hiện nữa. Bộ không lẽ hắn chẳng màng đến những dữ liệu quan trọng trong cái USB này sao?"

Law vô thức gờ tay xuống mặt bàn sờ soạng, ủa nhưng mà sao nó trống hoắc vầy nè? Cái vật cộm cộm đâu mất tiêu rồi?"

"Eh? C... cái USB... đâu rồi?"

Một cảm giác thấu đến tận trời mây ập đến, hắn tá hỏa khi biết cái USB mình để trên bàn giờ đã không cánh mà bay.

"CHẾT TIỆT! Chủ quầy! Ông có lấy cái USB của tôi không?"

"H... hả? Lấy làm gì? Tôi không biết gì hết!"

"NÓI DỐI! Khi nãy tôi đã để ở đây mà?"

"Ôi thánh Oda ơi xin cứu rỗi! Tôi lấy cái USB đó của cậu làm gì chứ?"

"KHỐN KIẾP! Vậy thì nó ở đâu?"

Người thanh niên mũ lông mất bình tĩnh hét lên, hắn nắm cổ áo vị chủ quầy như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra được vấn đề:

"CHÍNH LÀ THẰNG NHÓC MŨ RƠM ĐÓ!"

* Hiện Tại *

Law phóng trên con xe như bay, hắn đang nóng lòng muốn đến một địa điểm, nơi mà hắn có thể tìm lại cái USB quan trọng của mình.

Và địa điểm đó chính là Khu Ổ Chuột Mock Town, một nơi nổi tiếng bởi số lượng ăn mày xen lẫn tội phạm, trộm cắp đông đảo nhất cả vương quốc. Nếu thằng nhóc mũ rơm đó là dân chuyên hành nghề ăn cắp dạo thì chắc hẳn nó chỉ ở loanh quanh đâu đó trong cái thị trấn thối nát ấy thôi. Dám cướp đồ của bố, bố cho mày xem, rồi mày sẽ tàn đời hoa lá thôi con ạ.

"Cạch."

Cuối cùng thì Law cũng đến nơi, hắn dựng xe ở đầu ngõ của thị trấn với một cái còng khóa to tổ tướng xích vào cẩn trọng (vì nơi đây là ổ ăn cướp mà). Sau đó hắn bắt đầu đi dạo quanh từng ngóc ngách của con hẻm để truy lùng đối tượng, do có một vẻ ngoài dữ tợn nên chẳng tên cướp nào dám bén mảng đến gần hắn với ý đồ xấu cả.

Mặc dù sở hữu một vẻ ngoài ngầu lòi thì có ích thật đấy, nhưng đôi khi nó lại phản tác dụng trong một vài trường hợp. Ví dụ như thế này:

"Này, mày có thấy tên cướp nào đội chiếc mũ rơm không?"

"K... không ạ."

"Thằng kia, lại tao bảo..."

"Á! Em không biết gì hết tha cho em!"

"Tụi bây có biết..."

"Không biết gì hết!"

"TAO CHƯA NÓI GÌ HẾT MÀ LŨ KHỐN NÀY!"

"Ối xã hội đen tới giết chóc kìa, vọt lẹ tụi bây ơi!"

"!!!"

Law chết lặng người, không ngờ chẳng có tên nào can đảm chịu đứng lại giúp hắn cả, là quả báo đây sao?

"Chết thật! Mình quên là lũ này rất sợ xã hội đen."

Người thanh niên vò đầu bứt tóc, hắn giờ đây không biết phải tìm tên cướp mũ rơm ở đâu cả vì làm gì có thông tin. Nghĩ nhiều cũng không được gì, thôi thì đi dạo vài vòng trong cái thị trấn mục nát này để ngắm cảnh giải khuây cũng không tệ.

Thế đấy, người ta thường nói rằng khi một ai đó bị xì trét trầm trọng thì họ thường sinh ra những thú vui dị thường mà. Quả là chuẩn không cần chỉnh, điển hình là cái tên xã hội đen có số nhọ này đây.

* Mười Phút Sau *

"Ôi cái đùi gà này ngon thật đấy chế ơi, shishishi!"

Law đang đi thì bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, nó phát ra từ cái quán ăn tồi tàn ở phía bên trái hắn.

"Có gì đâu, chỉ cần cưng chịu trả nợ sòng phẳng thì muốn bao nhiêu thịt cũng được. Mỗi ngày thực đơn của quán chế đây đầy đủ hết á: Vua Biển chiên xù nè, bánh mì trét rong biển xào với thịt bò nè, bọ Kabuto hấp trong sáu ngày chín tiếng luôn đó nha, bánh tráng trộn hiệu con bò cười Bích Nụ nữa... toàn sơn hào hải vị, quá phù hợp cho một thằng ăn trộm nghèo rớt mồng tơi như cưng rồi còn gì!"

"Quào, chế Nami của em là nhất ạ!"

Đập vào mắt hắn là hình ảnh của tên trộm mũ rơm đang ngồi đánh chén số thức ăn trên bàn, với một tốc độ nhanh còn hơn tên lửa chạy ma ra tông (mặc dù Law không hiểu sao nó ăn nhiều vậy mà vẫn ốm tong teo). Bên cạnh là mụ chủ quán tóc cam đang cố tiếp thị (nói đúng hơn là nhồi nhét) những món ăn của người ngoài hành tinh vào đầu thằng nhóc (thế mà nó vẫn hưởng ứng).

Law nở nụ cười tràn ngập sát khí, vẻ mặt hắn cứ như là con thú hoang vừa mới tia được con mồi của mình vậy. Như một hung thần, hắn đạp mạnh cửa xông vào:

"Tìm được cậu rồi, tên trộm chuột nhắt láo xược."

"Bộp."

Miếng thịt trên miệng cậu nhóc mũ rơm rớt phịch xuống đất, chưa đầy năm giây sau sắc mặt của cậu dần chuyển sang tái mét, môi thì lắp bắp liên tục:

"Tôi... tôi... tôi..."

"Chuẩn bị trả giá đi, rất đắt đấy!"

Mụ chủ quán tóc cam nheo mắt khó hiểu, cô ta quan sát hai người họ đang đứng bất động phóng điện xẹt xẹt mà lòng thầm nghi hoặc.

"Này cưng, bộ túng quá, bán thân cho người ta rồi nhưng sau đó lại bỏ trốn à?"

"Ôi chế Nami ơi! Em... em... không xong rồi..."

"Ừ... đời là vậy đấy cưng, ai kêu ngu ngu đâm đầu vào mấy cái vụ trao thân gửi phận này làm chi để rồi phải hối tiếc."

"Không phải... em..."

Law bực mình, hắn không hiểu hai người trước mắt đang đứng lảm nhảm gì nữa. Nhưng giờ không nên suy nghĩ nhiều, phải tóm nó trước rồi đập sau.

"Mũ Rơm-ya! Chuẩn bị chịu phạt đi!"

"OÁI! EM TÉ ĐÂY NAMI ƠI!"

"Ê NÈ!"

Tên cướp nhỏ bé nhanh chóng đâm sầm ra cửa sau bỏ chạy, Law thấy thế thì bất ngờ nhưng cũng kịp đuổi theo, hắn quyết sẽ không bao giờ buông tha đâu.

Chủ quán Nami đứng chống nạnh, cô ta chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Mà thôi kệ, sống chết mặc bay.

*****

"Đứng lại mau Mũ Rơm-ya!"

"Không... làm ơn tha cho tôi đi mà!"

Hình ảnh người thanh niên mũ lông đang truy đuổi tên trộm mũ rơm không khỏi khiến đám đông hiếu kì.

Law cố gắng chạy mãi chạy hoài nhưng vẫn chưa chạm được cọng lông chân của cậu nhóc đó. Khiếp, ăn gì mà chạy nhanh như báo vậy trời.

"Ước gì mình có khả năng dịch chuyển đến chỗ cậu ta."- Law nghĩ.

"Ước gì tay mình có khả năng dài ra để chạm vào chiếc xe hơi trước mắt, như thế thì anh ta sẽ không thể đuổi kịp mình."- tên trộm mũ rơm nghĩ.

Cuộc rượt đuổi diễn ra rất quyết liệt, nhưng may mắn cuối cùng đã không đến với tên trộm nhỏ bé. Chỉ sau chốc lát, cậu đã bị hắn dồn vào đường cùng trong một con hẻm cụt.

"Heh, này thì chạy đằng trời."

"Hộc... hộc... hộc... làm ơn... tha cho tôi..."

Cậu nhóc đứng gập ngập người thở hổn hển vì đuối sức, nhưng ánh mắt vẫn phóng về phía hắn một tia nhìn vô hại và đáng thương.

"Tha cái củ cải ấy."

Law gắt, giờ đây ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn đang bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

"OÁI!"

Hắn tiến đến và lôi cổ áo cậu nhóc lên như một con thỏ đang bị nắm lỗ tai, miệng hắn bắt đầu gặn hỏi:

"Cái USB đâu?"

"U... USB nào?"

"Đừng có giả ngu, không đưa nó ra mau thì tôi sẽ giết cậu theo một cách dã man nhất đấy."

"OÁI!"

Law giơ nắm đấm ra hù dọa tên trộm, chưa gì đã khiến cậu nhóc la lên hoảng loạn rồi.

"NÓI MAU!"

"Hic... hic... làm ơn... tha cho... tôi... đã bán nó mất rồi!"

Một cảm giác như điện giật lỗ rốn ập vào người Law, sao mà bán lẹ vậy trời, rồi giờ hắn phải làm sao đây?

"CHẾT TIỆT! Ai cho phép cậu bán nó hả?"

"..."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc thút thít vang lên khiến Law bị nhức óc dữ dội. Hắn là nạn nhân mà sao cứ như một kẻ hiếp đáp vầy nè?

"Khóc cái gì? Đã ăn trộm đồ của người ta rồi mà còn tỏ vẻ đáng thương nữa à?"

"Hic... xin lỗi... chỉ vì hoàn cảnh của tôi nó đường đời đưa đẩy đi đủ đường thôi mà!"

"HẢ? Còn dám mồm mép với tôi nữa sao?"

"..."- im re.

Law thả tên trộm xuống đất một cái phịch sau đó đứng chống nạnh suy nghĩ. Thực tình bây giờ là hết cách rồi, có lẽ nên lôi tuyệt chiêu ra và sử dụng một vài món "nghề" thôi.

"Nói cho cậu biết, ăn trộm đồ của một tay xã hội đen thì sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu."

"Ơ? Anh là xã hội đen ạ?"

Sau khi nghe đến cụm từ cấm kị đó vang lên bên tai, bấy giờ cậu nhóc mới mặt mày xanh như tàu lá chuối, miệng không thốt nên lời.

Law thấy thế thì khoái chí lắm, xem ra chiêu hăm dọa này thành công hơn hắn nghĩ nhiều.

"Giờ thì cậu đã rõ rồi chứ? Tôi sẽ thương tình bỏ qua nếu như cậu chịu giao ra số tiền mà mình đã có được nhờ vào việc bán cái USB đó."

"Hic... nó đã được tiêu hết vào tiền ăn uống khi nãy rồi còn đâu."

"!!!"

Thôi tiêu rồi, như thế này chẳng phải là chết thật rồi sao? Cái tên trộm yếu ớt chết tiệt này đã đi quá xa rồi.

"CẬU DÁM..."

Tên trộm nhỏ bé ngước đôi mắt ướt nhòe của mình lên nhìn Law, cậu biết rằng hắn đang rất giận dữ và muốn giết chết mình. Hắn sẽ lôi một con dao nhọn hoắt ra cứa vào cổ cậu vài nhát, rồi sau đó đâm liên tiếp vào người cậu cho đến khi ngã gục xuống. Cảm giác đau đớn khủng khiếp sẽ xâm chiếm cơ thể này, ý thức dần biến mất đi, tim ngừng đập vĩnh viễn... Thế là xong, đời cậu kể từ đây coi như chấm dứt.

"Tôi... tôi biết mình sắp chết! Nhưng... hãy ra tay nhẹ nhàng thôi... rồi sau đó... chôn xác tôi ở một nơi đàng hoàng tí..."

"Hả??? Này này này, cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Anh sắp giết tôi, tôi biết mà..."

"Tôi nói thế hồi nào? Không đời nào tôi ra tay giết một tên chuột nhắt như cậu nhé!"

"!!!"

Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, giờ đây tên trộm nhỏ bé dấy lên ý chí về niềm hi vọng được sống sót mãnh liệt. Thật vui biết bao vì cậu đã được tha tội chết.

Law thở dài, hắn chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa. Hăm dọa thì không được, lớn tiếng thì cũng không xong. Đánh cho tên nhóc này một trận ư? Cũng không khả thi, vì nó quá ốm yếu nên đánh xong chắc phải trả thêm tiền viện cho nó nữa.

Cậu nhóc nhìn hắn chằm chằm, giờ đây cậu cảm thấy hối hận vì đã ăn cắp cái USB đó. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi nên biết sao giờ? Nghĩ hoài cũng không ra cách gì để bù đắp, cậu đứng dậy phủi bụi quần áo, sau đó móc từ trong túi ra một thứ rồi giơ trước mặt Law:

"Đây là bánh mì rong biển trộn với thịt bò, tôi đã mua nó bằng số tiền mà mình có được nhờ việc bán cái USB. Dù biết chỉ còn nhiêu đây thôi nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể trả lại..."

"B... BÁNH MÌ???"

Law hét lên, mặt mày thì hốt hoảng như đang chứng kiến ngày tận thế. Phản ứng kì quặc của hắn khiến cậu nhóc cảm thấy khó hiểu.

"Anh chê ít à? Nhưng tôi chỉ còn chừng này thôi..."

"VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI Ở CHỖ ĐÓ!"

Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu cậu nhóc, khi không tự nhiên giờ đây hắn lại giữ khoảng cách với cậu thế không biết.

"Anh sao thế?"

"KHÔNG CÓ BÁNH MÌ GÌ HẾT! NÀY THÌ BÁNH MÌ..."

Law tức giận lao đến hất phăng miếng bánh mì trên tay cậu nhóc xuống đất. Nhưng chưa đủ, hắn còn quyết liệt hơn nữa khi dùng chân chà đạp, dày vò nguồn lương thực quí giá đối với ai đó.

"KHÔNG! Anh làm gì vậy??? Sao lại dẫm nát bánh mì của tôi??? Thật là độc ác quá mà... hic... hic..."

Tên trộm nhỏ bé lao đến can ngăn, cậu đau đớn bật khóc nức nở khi nhìn thấy mẩu bánh mì ngon lành của mình bị hủy hoại dung nhan một cách thậm tệ.

Law đứng đấy thở dốc, hắn ôm mặt chán nản, xem ra mọi việc đang có xu hướng trở nên kì quặc rồi, thật ức chế quá mà.

"Đi với tôi, tôi sẽ bắt cậu trả nợ đầy đủ, không sót một đồng nào."

"Cái gì??? Khoan đã! Bỏ tôi ra! Này!"

Law xốc tên trộm nhỏ bé lên vai rồi bước đi dứt khoát, hành động của hắn khiến cậu nhóc hốt hoảng và không biết chuyện gì đang xảy ra.

*****

"Đây là một căn nhà hoang, sẽ không ai có thể can thiệp vào chuyện này đâu."

"Nh... nhà hoang?"

Tên trộm mũ rơm bối rối, khi không hắn lôi cậu đến nhà hoang để làm gì? Để giết người giấu xác sao? Chẳng phải hắn đã nói sẽ không xử cậu rồi kia mà?

"Yên tâm đi, tôi sẽ không giết cậu. Chỉ là sẽ bắt cậu trả nợ theo cách của riêng tôi thôi."

"Tr... trả nợ? Tôi có thể trả được gì?"

Law im lặng không nói gì, hắn tiến đến sau đó ngồi xuống đối diện với tên trộm, miệng bắt đầu thì thầm:

"Tôi muốn hỏi cậu một điều..."

"???"

"Cậu đã nghĩ gì khi trộm cái USB của tôi?"

"Hả??? Tôi... tôi chẳng nghĩ gì cả."

"Thế đấy! Cậu bị phạt."

"Eh? A! Anh làm gì vậy?"

Cậu nhóc cảm thấy sốc vì đột nhiên cả cơ thể mình bị người của hắn đổ ập lên, chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Tôi đã hết cách để trừng trị cậu rồi, chỉ còn cách này thôi."

"Hả? Anh đang... hm... hm..."

Chưa kịp hiểu gì thì môi cậu đã bị hắn nuốt trọn rồi, cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm lấy tên trộm nhỏ bé. Nó càng nhân lên khi lưỡi của hắn bắt đầu mở toạc miệng cậu ra và tiến sâu vào bên trong càn quét. Tất cả là một chuỗi những hành động kì quặc và khó hiểu, cậu còn chẳng biết phải cầu cứu ai nữa.

"Hm.. hm... hm.."

Law hôn đắm đuối như muốn nuốt trọn cả tên trộm, nhưng sau đó hắn bị đẩy ra vì cậu như sắp chết ngạt tới nơi rồi.

"A... anh làm gì vậy? Anh là Okama à?"

"!!!"

Một khoảnh khắc ngượng chín người ùa vào tâm trí Law, sao thằng nhóc này dám nghĩ anh như thế nhỉ?

"Im đi, tôi đang trừng phạt cậu đấy thôi! Tôi sẽ khiến cho cậu bị nhục nhã suốt đời... hãy sẵn sàng trả giá vì những gì mình đã gây ra đi."

"Aaa... hm... hm..."

Tên trộm nhỏ bé sợ hãi bấu chặt lưng áo của Law, cậu hét lên đau đớn khi bị hắn cắn vào cổ hết lần đến lần khác. Gì chứ, chẳng phải đây là một hình phạt quá khủng khiếp đối với cậu hay sao?

Sự nhục nhã càng lớn dần hơn nữa khi từng chiếc cúc áo của cậu đang bị hắn mở tung ra. Những ngón tay lạnh lẽo bắt đầu sờ soạng khắp thân mình cậu, nó từ từ chuyển sang vị trí thân dưới thật nhanh chóng.

"A khoan..."

Chiếc quần mỏng manh của cậu bị kéo xuống, tiếp tục là những màn quấy rối ở vùng hạ bộ bằng những ngón tay lạnh lẽo. Tên trộm nhỏ bé chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, bật khóc thút thít.

"Tôi đoán là chưa có ai từng làm điều này với cậu có đúng không?"

"Hic..."

"Cậu có thể ra trong tay tôi."

"Ưm..."

Do lần đầu vụng về, nên chẳng mấy chốc cậu đã ra hết vào tay hắn, phần lớn cũng có thể là do sự cọ xát quá mãnh liệt nên cậu không thể kiềm chế lâu hơn được.

Law quan sát người con trai yếu đuối trơ trọi trước mắt mình, miệng hắn khẽ nở một nụ cười. Không hiểu sao nhưng cái vẻ mặt đau khổ vì bị làm nhục đó khiến hắn cảm thấy hưng phấn dữ dội. Đến độ hắn còn chẳng biết rằng hình phạt mà mình giáng xuống tên trộm thật quá kinh khủng và tàn nhẫn.

Sau một vài phút dày vò nạn nhân, hắn dùng hết những tinh hoa mà cậu ra trên tay mình để tạo sự ma sát ở phía dưới, hành động đó khiến cậu nhóc ưỡn người lên ra chiều đau đớn.

"A... ư..."

Trước khi tiến đến bước cuối cùng và hoàn thành "sự trừng phạt" của mình, Law ngắm nhìn vẻ mặt tủi nhục của tên trộm một lần nữa rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

"Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này... nó sẽ theo cậu đến suốt cả cuộc đời. Và đây là cái giá mà cậu phải trả khi đã dám cuỗm đồ của xã hội đen đấy, tên trộm ngu ngốc à!"

"Hic..."

Khoảnh khắc trừng phạt đã đến, Law dùng hết sức lực nhấp thật mạnh vào sâu bên trong cậu nhóc, một cảm giác đau đớn không thể tả thành lời.

"Không... không... đau quá... làm ơn dừng lại đi... a... a..."

Tên trộm chết điếng người khi cảm giác đau rát ập đến vào bên trong mình. Nhưng đáp lại đó là một vẻ mặt đê mê đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn với việc làm hiện tại của bản thân.

"Ư..."- Law khẽ rên thành tiếng.

"Hic... chết tiệt! Anh đúng là một tên xã hội đen Okama biến thái khốn nạn!"

"Heh, cứ nói những gì cậu muốn, nhưng nên biết vị trí của mình một chút đi."

"Aaaaaa!"

Law tức giận, hắn dùng lực đâm sâu hơn nữa như muốn xé toạc tên trộm nhỏ bé ra. Tất cả việc làm của hắn đều khiến cậu nhóc phẫn uất dữ dội.

"Ư... a..."

Những giây phút trừng phạt đã đến hồi kết thúc, đó cũng là lúc Law thỏa mãn được thú tính hoang dã của bản thân. Hắn không thể kiềm chế lâu hơn được nữa mà ra bên trong cậu nhóc, thật ào ạt và cuồng nhiệt.

"Hic... chết tiệt! Đã đủ chưa vậy? Anh đã khiến tôi nhục nhã đủ chưa?"

Tên trộm bật khóc tức tưởi sau khi hắn đổ ập lên người mình vì kiệt sức.

"Heh, cậu cũng thấy vui mà đúng không?"

"Chát."

Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Law, hắn như chết trân vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cậu nhóc đứng dậy, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập nỗi uất hận, miệng buông những lời nói ấm ức cuối cùng:

"Đã trả nợ xong, giờ thì tôi được phép đi rồi chứ?"

"..."

Law không nói gì, hắn ngồi yên dõi theo hình bóng bé nhỏ của tên trộm đang từ từ bỏ đi mất. Trong vô thức, tay hắn cử động rồi sờ vào má mình lúc nào không hay:

"Cái tát này... sao đau vậy?"

*****

Dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng Law vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhờ khả năng giỏi xoay sở mà hắn đã tìm lại được cái USB và mua nó về rồi trao trả lại cho sếp của mình.

Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi phải không?

Đã một tuần trôi qua kể từ "sự kiện" ấy diễn ra. Mặc dù mọi thứ đã đâu vào đấy nhưng Law vẫn canh cánh một chuyện trong lòng. Hắn không thể phủ nhận rằng mình chẳng thể nào quên đi được cái hình bóng nhỏ bé của tên trộm với chiếc mũ rơm đó. Giờ này cậu ta ra sao rồi? Có ổn không? Có còn hành nghề ăn cắp dạo nữa không?

*****

Sau vài ngày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Law đã có câu trả lời cho bản thân mình: hắn quyết định tìm gặp tên trộm ấy một lần nữa. Và hiện giờ hắn đang trên đường đến Mock Town, nơi mà hắn đã chạm mặt định mệnh của đời mình.

"À! Tên trộm nghèo rớt mồng tơi ấy hả? Không, dạo gần đây không thấy cậu ta lởn vởn quanh đây nữa! Tôi cũng không biết tại sao luôn."

Nơi đầu tiên hắn đến là quán ăn tồi tàn của mụ chủ quán Nami, nhưng thật đau khổ làm sao khi cô ta chẳng có tin tức gì về người ấy.

Law buồn bã đâm ra tuyệt vọng, hắn vẫn mải miết tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng may mắn có lẽ đã rời xa hắn thật rồi...

.

.

.

"Tôi đã chờ cậu cả tuần rồi... rốt cuộc cậu đang ở đâu thế hả tên trộm bé nhỏ của tôi?"

Law trở nên hóa ngu ngốc, hắn đã cắm cọc tại thị trấn này cả tuần rồi mà không màng đến tình trạng thê thảm của bản thân. Tệ hơn là hắn còn to gan phớt lờ cả lệnh mà sếp của mình đưa ra.

Và hôm nay vẫn là một ngày đau khổ, Law vẫn chưa tìm thấy được người mà mình mong mỏi. Hắn cứ tiếp tục dạo bước khắp tận cùng các con hẻm của thị trấn này như một thói quen... Law cũng không biết tại sao nữa, hắn chỉ biết rằng mình sẽ phát điên lên mất nếu không làm thế thôi.

"Thằng yếu ớt! Thằng vô dụng! Thằng cặn bã! Dám giành khách với bọn tao à!"

Đang dạo bước ráo hoảnh thì bỗng nhiên những tiếng ẩu đả ập vào tai Law, hắn đứng lại nhìn chằm chằm vào đám đông đó. Theo thường lệ thì hắn sẽ không can thiệp vào những chuyện như thế này đâu. Nhưng chẳng biết sao bản năng cứ thôi thúc và muốn Law đến thật gần hơn để chứng kiến sự việc.

.

.

.

Law chết lặng người, hình ảnh tên trộm nhỏ bé, đầu đội một chiếc mũ rơm mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay đây rồi. Nhưng sao cậu ta lại bị đám đông xúm vào đánh đập dữ dội thế này?

"LŨ KHỐN NẠN CHÚNG MÀY! CÚT MAU!"

Law hùng hổ xông vào can thiệp, chẳng mấy chốc nhờ sự anh dũng của bản thân mà đã giải tán được đám đông hiếu chiến.

Cậu nhóc mũ rơm thôi không còn cảm thấy những cú đá, cú đấm giáng vào mình nữa. Cậu từ từ mở mắt ra và ngẩng đầu lên để tiếp thu sự việc.

"Mũ Rơm-ya! Tôi đây... cậu không sao chứ?"

Hình ảnh của một kẻ kinh khủng mà cậu cố gắng quên đi giờ đang hiện ra trước mắt. Tại sao tên xã hội đen này lại ở đây? Hắn muốn gì? Hạ nhục cậu tiếp à?

"Anh... anh... anh..."

"Tôi đây!"

"Tránh xa tôi ra."

Cậu nhóc nhanh chóng đứng dậy chạy đi mất, nhưng chẳng bao lâu thì bị giữ lại.

"Mơ à? Tôi đã tìm kiếm cậu suốt cả tuần rồi! Giờ gặp lại còn kêu tránh xa sao?"

"Tôi hận anh nên mới muốn tránh xa."

"..."

"Hiểu rồi thì biến đi."

"..."

"Oái! Anh làm gì vậy???"

Tên trộm hoảng hốt khi biết mình bị nhấc bổng lên vai hắn, sao cái cảnh tượng này quen quá vầy nè? Không lẽ những kí ức kinh khủng đó sắp quay lại rồi sao?

"Đây là nhà hoang, sẽ không ai có thể can thiệp vào đâu."

"TÔI THỪA BIẾT! Đừng có mà đùa, sẽ không lặp lại chuyện đó nữa đâu tên khốn ạ!"

Cậu nhóc vùng vẫy, toan bỏ chạy đi nhưng lại bị cản đường. Và lần này cậu có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của hắn đang xoáy thẳng vào mình.

"Đừng bỏ chạy nữa... tôi sẽ không làm gì cậu đâu!"

.

.

.

Một khoảnh khắc im ắng lạ thường đang diễn ra, cả hai ngồi dựa sát vào thành tường của ngôi nhà hoang với một tâm trạng hỗn độn và căng thẳng.

"Mũ Rơm-ya, cậu đã ở đâu bấy lâu nay?"

"..."

"Trả lời tôi đi."

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

"Vì nếu không tôi sẽ nổi điên lên và làm bậy với cậu."

"!!!"

"Trả lời không thì bảo?"

"... Tôi đã chuyển sang khu khác và sống lang thang nay đây mai đó."

"Lý do?"

Bấy giờ tên trộm nhỏ bé mới quay sang Law và nhìn hắn với một ánh mắt chất chứa sự uất ức.

"Để tránh gặp lại anh, hơn nữa tôi cũng không còn là một tên trộm mà anh biết nữa đâu."

"Lý do?"

Hắn lập lại một câu hỏi đến những hai lần, điều này khiến cậu nhóc khó chịu nên không thèm trả lời nữa.

"Này sao thế Mũ Rơm-ya?"

"..."

Cậu nhóc không nói gì, chỉ lôi từ túi áo ra một nắm kẹo cao su đủ màu.

"Gì đây?"

"Kẹo cao su."

"Heh, chẳng lẽ cậu tính mời tôi ăn sao?"

Law cảm thấy khó hiểu lạ thường, hắn không biết tại sao tên trộm nhỏ bé lại hành xử kì quặc như vậy nữa.

"Tôi..."

"???"

"Tôi đã chuyển sang bán kẹo cao su."

"Gì cơ???"

Hắn cảm thấy lùng bùng lỗ tai và không tin được những điều mình mới vừa nghe.

"Tôi đã làm ăn chân chính rồi."

"À... vậy ra đó là lí do tại sao khi nãy cậu bị đám người đó đánh, hóa ra là tranh bán hàng với nhau à?"

"..."- gật gật.

Hắn bật cười khanh khách, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng khi chứng kiến cậu nhóc dần trở nên trong sáng hơn.

"Cậu thật là đáng yêu chết mất Mũ Rơm-ya à! Vậy tại sao cậu lại quyết định đổi nghề vậy?"

"..."

"Sao lại im lặng nữa rồi?"

"Ừm... anh có nghĩ là tôi đã thay đổi rồi không?"

"Ý cậu là sao?"

.

.

.

"Cái ngày mà anh trừng phạt tôi..."

"..."

"Tôi đã nghĩ bản thân mình là một kẻ thấp kém, phạm tội rồi nên bị thế cũng đáng."

"..."

Nói đến đây tự dưng nước mắt cậu nhóc trào dâng dữ dội, điều này khiến Law xót xa vô cùng.

"Hic.. rồi anh biết tôi đã nghĩ gì không?"

"..."

"Tôi nghĩ rằng sẽ thật tốt biết mấy nếu như mình không phải là một tên trộm..."

"..."

"Nếu thế... hic... nếu thế... hic..."

"..."

"Tôi sẽ không... bị anh... hạ nhục... và coi thường nữa..."

Những cảm xúc đau đớn của cậu nhóc đang cháy âm ỉ trong tim. Cậu nói mà khiến lòng hắn đau như cắt...

"Mũ Rơm-ya... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

"Hic..."

"Làm ơn tha lỗi cho tôi..."

Mắt Law như ướt nhòe, lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là ân hận, thế nào là đau đớn. Những nỗi đau thể xác mà hắn từng trải qua khi lăn lộn ngoài xã hội nào có thấm thía gì... so với những cảm giác xót xa như bây giờ.

Law ôm chầm cậu nhóc vào lòng, thật chặt nhưng cũng thật dịu dàng. Hắn có thể cảm nhận được cái cảm giác đau như cắt vào tim đang xâm chiếm cơ thể mình.

"Mũ Rơm-ya... làm ơn... đừng có những suy nghĩ lệnh lạc đó vì tôi... cho dù cậu có là kẻ trộm đi chăng nữa... thì cậu cũng không xứng đáng phải bị thế... tất cả là lỗi của một mình tôi mà thôi..."

"Hic... thật sao? Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ bị hạ nhục nữa... nếu như bản thân không phải là một tên trộm..."

"Làm ơn đừng nói những điều đó nữa... vì nó đang giết chết trái tim tôi..."

"Hic... tôi sẽ là một người làm ăn lương thiện, để xem đồ khốn như anh còn dám coi thường tôi nữa không."

"Ừ... không dám nữa đâu. Tha lỗi cho tôi nhé?"

"Hic... c... cũng được... nếu như anh xem tôi là bạn..."

Law thầm phì cười, hắn xoa tóc cậu nhóc mũ rơm rồi hôn nhẹ lên mái đầu, thật thân thương làm sao. Giờ đây hắn chẳng muốn dứt ra khỏi cái thân thể bé bỏng này chút nào cả, chỉ muốn ôm trọn lấy và nâng niu suốt đời thôi.

"Hơn cả bạn ấy chứ."

"Hả? Ý anh là sao?"

"Không có gì, mà này..."

"Sao cơ?"

Chàng thanh niên mũ lông bỗng đứng dậy, hắn bế thốc cậu nhóc mũ rơm lên theo kiểu công chúa rồi liên tục dí mặt vào ngực cậu. Miệng thì nở nụ cười tươi nói:

"Kể từ hôm nay, tôi thề sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cậu mãi mãi..."

"Hả???"

"Cũng như bán kẹo cao su cùng cậu suốt đời luôn! Sao nào? Nghe thích chưa, có tôi rồi thì cậu sẽ không bao giời bị ai ức hiếp hay tranh khách nữa, hehe!"

"Eh??? Công việc... công việc của anh... làm xã hội đen..."

"Yên tâm, tôi đã bị sa thải rồi! Giờ tôi không còn là một tay xã hội đen nữa, thế là có thể ở bên cậu mãi mãi rồi nhé!"

"Chờ đã! Eh??? Eh??? Eh???"

Không để cậu nhóc kịp nêu lên ý kiến của mình, chàng thanh niên liền đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó anh ta quay vòng cậu nhóc trên tay mình như để thể hiện niềm vui sướng tột cùng... mà chẳng mảy may quan tâm đến phản ứng của đối phương ra sao.

Sự ích kỷ ngọt ngào, huh? ^_^

.

.

.

"Tôi yêu em! Cậu nhóc bán kẹo cao su kiêm lẫn tên trộm bé nhỏ của tôi!"

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro