Bắt cóc

Tôi hậm hực bước đi trong 1 thị trấn nhỏ. Mới nửa tiếng trước tôi đã cãi nhau với thuyền trưởng 1 trận rất to, kết quả là bị anh ta đuổi ra ngoài. Gì chứ, tôi mới chỉ chạm vào cơ bụng của Hakugan thôi mà, anh ta có cần mắng tôi thậm tệ vậy không? Đồ thuyền trưởng khó ưa đáng ghét, đã thế tôi đi chơi thâu đêm suốt sáng cho anh xem

Tôi ngó nghiêng xung quanh, dừng mắt nhìn 1 cô gái bên đường. Cô ấy có mái tóc đẹp quá, vừa đẹp vừa dài. Nếu như tôi không cắt ngắn đi thì liệu tóc tôi có đẹp như vậy không nhỉ? Haaa, cắt cho cố vô rồi giờ mày tiếc gì vậy, Stella....

Rầm! Bỗng từ đâu một cô bé chạy đến, đâm sầm vào người tôi rồi ngã xuống. Tôi vội vã đỡ em ấy dậy. Chưa kịp hỏi han gì thì em đã nắm lấy tay tôi, nức nở:

- Anh ơi! Mau giúp tôi với!

- ????! Em sao vậy!? Đã xảy ra chuyện gì?- Tôi vội lấy tay lau nước mắt con bé, lo lắng hỏi

- Ma tuý! Bọn buôn ma túy! Tôi bắt gặp một bọn buôn ma túy vừa mới giao dịch xong! Chúng phát hiện ra tôi và đang truy lùng tôi...hức...Anh ơi, xin anh...có thể đưa tôi về nhà được không? Rất xin lỗi vì đã làm phiền, như-nhưng...- Cô bé nắm chặt tay tôi hơn, lẩy bẩy cầu xin. Đương nhiên tôi không thể từ chối được rồi

- Ừm, em chỉ đường đi. Anh sẽ đưa em về nhà an toàn- Tôi mỉm cười trấn an rồi nắm lấy tay em

- ......Cảm ơn anh

...
Đã 10 phút trôi qua, chúng tôi càng tiến sâu vào con hẻm nhỏ. Có thật trong này có gia đình sinh sống không? Nó thực sự...giống khu ổ chuột tôi ở năm nào

- Này em, nhà em ở trong này thật à?

- ....

Lần này con bé không trả lời, buông tay tôi ra rồi chạy vụt đi. Trước khi khuất bóng, em ngoái đầu lại, nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước

Xin lỗi- Em mấp máy với tôi như vậy, trước khi tôi bị ăn một gậy vào đầu và ngã xuống











Khi tôi dần tỉnh lại, chân tay đã bị trói chặt. Tôi đang ở trong 1 căn nhà kho có lẽ bị bỏ hoang. Và trước mặt tôi, chính là thủ phạm đã khiến tôi ra nông nỗi này, một tên đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm và 1 gã béo. Bên cạnh đó, là cô bé ban nãy đang sợ sệt đứng trong góc

- A, thằng kia tỉnh lại rồi kìa~

- Há há, dậy rồi à thằng ngu? Ê nhãi, hôm nay mày tốt số quá ha, dụ được một đứa rồi nè. Nhưng thằng này ốm yếu tong teo quá, không đúng với giao dịch của chúng ta rồi~- Tên béo cười khẩy, tiến lại gần cô nhóc kia. Con bé sợ sệt, nép sát vào tường thút thít

- Nh-nhưng tôi đã kiếm được người cho mấy ông rồi còn gì...L-làm ơn tha cho tôi, cho tôi về nhà đi mà...hư hức...

- Nhưng mày có tìm đúng kiểu người bọn tao yêu cầu đâu? Haizzz, thế này đi, bọn tao sẽ thả mày, nhưng trước đó hãy thoả mãn tao nhé, bé con~- Hắn nở nụ cười dâm tặc, với tay xé phăng áo em

- Không!!! Dừng lại!! Tôi không muốn!!! Hức hức... cứu tôi...

- Thằng khốn nạn! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy!- Tôi không thể chịu nổi, hét lên. Hình ảnh khủng khiếp năm ấy lại kéo về, xâm chiếm tâm trí tôi

- Im đi, thằng ẻo lả!!- Gã trung niên bước tới, đá 1 cú thật đau vào bụng tôi- Cứ chiêm ngưỡng đi, nó là kẻ đã lừa mày mà? Sau đây mày sẽ phải làm việc không công cho bọn tao, giống như nó thôi. Nhìn cho kĩ để sau này nể tình tha cho nó nhé~

Không. Câm đi đồ cặn bã. Chúng mày làm tao phát ói. Cùng là con người, tại sao chúng mày lại đối xử với họ như vậy? Tao hận chúng mày. Tao không cam tâm để chuyện này xảy ra trước mắt tao tiếp đâu. Nhưng tao phải làm gì? Phải làm gì để chúng mày dừng việc bức hại cô bé tội nghiệp ấy?

Bỗng trong đầu tôi chợt loé lên một ý. Nhưng có vẻ đó là một ý tưởng dở tệ, không muốn nói là khủng khiếp. Đến mức tôi còn phát run lên khi nghĩ về nó đây. Nhưng tình hình đang rất nguy cấp, đến thời gian nghĩ cũng chẳng còn nữa...


- Ê mập! Mày biết không, tao cũng có thể làm mày thoả mãn đấy~?- Tôi cố lấy giọng quyến rũ, nói lớn

- Hả!? Mày nói cái gì cơ?

- Chậc! Thực ra... tao là con gái mà. Không tin thì ra đây mà xem

- A-anh...?- Cô bé ngơ ngác nhìn về phía tôi. Gã béo cũng từ từ bước tới, giật tung chiếc áo sơ mi của tôi, để lộ nội y bên trong. Tôi kinh tởm nhắm nghiền mắt lại, chỉ nghe thấy hắn phá lên cười thích thú

- Há há, nhìn này ông anh!! Chúng ta có nô lệ tình dục rồi này. Từ giờ đếch phải dòm ngó con nhãi kia rồi sóc lọ nữa, hahaha

Thằng chó chết, mày còn bệnh hoạn đến mức nào vậy?

Tôi cố gắng nở nụ cười, mặc dù đã buồn nôn lắm rồi. Nhưng tôi không thể nôn. Nếu nôn, chúng sẽ thấy gớm mà tiếp tục giở trò với cô bé...

- Đúng rồi! Vậy thì cô bé kia không còn gì để chúng mày lợi dụng nữa đúng không? Thả con bé ra đi, tao sẽ lần lượt làm thoả mãn bọn mày...- Tôi tiếp tục gượng cười, đề nghị

- Đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày. Mày định xin tao tha cho con kia bằng cách rẻ mạt này sao?

Tôi thầm thất vọng, tên này cũng không phải hạng ngu si. Bỗng hắn đưa tay chạm vào người tôi, sờ soạng. Tôi thất sắc, cơ thể không tự chủ mà run lên, xém ngất đến nơi. Mắt hắn chứa đầy dục vọng, liếm mép

- Nhìn kĩ thì mày còn ngon hơn cả mấy con điếm trong khu ổ chuột đấy!! Nào nào, đừng sợ hãi như thế chứ~ Không phải tao vẫn còn đang yêu thương mày sao?

- Này, còn con bé kia thì sao?- Tên còn lại chỉ vào cô bé

- Trói nó lại, đợi tôi chơi xong con này đã rồi tính.Được rồi, được rồi. Dạo đầu thế là đủ rồi. Nhưng nếu chỉ có một mình mày sướng thôi thì thật bất công quá~

Tôi rùng mình khi nghe hắn nói những lời đó, lòng cam đoan chắc rằng một điều đáng sợ đang chờ đợi mình sau nụ cười ghê tởm của gã. Hắn đột ngột nắm lấy tóc tôi, bạo lực kéo xuống. Tôi bị bất ngờ, nhắm mắt trong giây lát, đến khi mở mắt ra thì thấy đũng quần jean của hắn ở ngay trước mắt

- Phư~ Để xem cái miệng xinh xinh kia có làm tao sướng điên lên không nào~?

Lần này tôi thực sự ghê tởm rồi. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Tên kia nhíu mày nhìn tôi

- Sao?! Không làm được à? Vậy mang con bé kia ra đây

- G-gì chứ!? Đừng đùa như vậy. Là nước mắt sinh lý thôi, thằng ngu bệnh hoạn- Tôi gắng cười lại, run run đưa miệng về phía khoá quần hắn. Lấy răng cắn chiếc khoá rồi kéo xuống, tôi thấy rõ mồn một thứ đang cương cứng sau lớp quần lót ố vàng

- Hề hề, còn chờ gì nữa~ Cởi nốt lớp cuối cùng đi - Hắn nhếch mép cười khoái chí, đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào má tôi. Khốn kiếp, đừng chạm vào tao như vậy. Đến đồ thuyền trưởng khó ưa kia còn chưa động chạm tao như thế. Thật nhục nhã, mất mặt mà....

- C-cô bé.... Em nhắm mắt lại đi...- Tôi nói với con bé. Sau đó từ từ cúi xuống. Thôi thì cực chẳng đã, cứu cô bé kia mới là ưu tiên hàng đầu mà...



...Cứu tôi với, thuyền trưởng. Thật ngốc khi phải nói ra điều này, nhưng bây giờ...tôi thật sự cần anh...


Rầm!!!

Cửa nhà kho bị đá bay không thương tiếc. Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn, rồi không kìm được mà khóc nấc lên. Là thuyền trưởng, Shachi, Peguin và Ikkaku. Law hừng hực sát khí nhìn hai gã kia, rồi nhìn về phía tôi, rút kiếm. Nhưng Shachi và Penguin nhanh hơn 1 bước phóng tới, khống chế bọn chúng. Còn Ikkaku thì hốt hoảng chạy lại cởi trói cho tôi

- Stella!!! Em không sao chứ!?- Chị nâng cổ tay bị hằn đỏ của tôi giơ lên, rơm rớm nước mắt, chẳng quan tâm đã gọi tên thật của tôi trước mặt Shachi, Penguin

- Trời ạ Ikkaku, bà chị lo lắng quá nên gọi nhầm tên luôn rồi đó- Shachi cười làm dịu bầu không khí, bước đến gần chúng tôi

- Nhóc cứng cỏi đó, Stephan!!! Làm tốt lắm- Penguin cúi xuống vỗ vai tôi. Rồi anh nhìn tôi một lượt, bắt đầu nhận ra điều không đúng

- Ủa Stephan!? Áo trong của chú lại nhỉ? Trông cứ như...nội y phụ nữ ấy!

- Ờ ha.... Ê chẳng lẽ?!- Shachi lẩm bẩm, rồi giật bắn lên ôm Penguin lùi về sau

- Ơ này!! Không phải đâu, thực ra là...- Ikkaku định giải thích cho tôi, nhưng bị tôi ngăn lại. Sự đã vậy, chi bằng nói cho họ còn hơn. Tôi cũng có đủ niềm tin với những người đồng đội tốt bụng này rồi, không cần phải giấu giếm gì nữa

- Chị Ikkaku, không cần đâu... Shachi, Penguin...thực ra...em là con gái. Xin lỗi đã giấu mọi người, khi về em sẽ nói với cả băng lí do...

- Háaaaaaaa!!!??????- Cả hai ông anh hét lên, rồi tấn công tôi bằng hàng loạt câu hỏi tại sao, vì sao

Bỗng Law bước tới, đẩy hai người ra rồi cúi xuống nhìn tôi

- ....Có bị thương ở đâu không?- Anh ta đưa tay lên đầu tôi, hỏi. Tôi vẫn thấy khó xử sau vụ cãi nhau lúc sáng nên quay mặt đi nói nhỏ

- Bị... tên lớn tuổi kia đá 1 cái vào bụng, vẫn còn đau...

Law ngay lập tức quay mặt lại nhìn gã trung niên, rồi bước đến gần hắn

- M-mày định làm gì, thằng chó!? Thả tao ra!!!

Phập!

1 nhát, 2 nhát, 3 nhát. Law vẫn không dừng lại, đâm liên tiếp vào bụng hắn. Một lúc sau, anh móc tim hắn ra, lầm bầm

- Súc sinh

Rồi anh quay lại, cởi chiếc áo choàng lông xuống và khoác lên người tôi, rồi đột nhiên ôm lấy tôi

- Oàaaaa- Ba con người kia hét lên thích thú, rồi kéo nhau ra ngoài. Tôi bối rối, trông có giống như thọt lỏm trong lòng anh không chứ?

- Th-thuyền trưởng...

- ...Xin lỗi....chuyện vừa nãy...lần sau đừng đi lung tung nữa

- ...Vâng ạ- Tôi thở phào, thả người vào lòng anh ta. Mệt quá, có lẽ phải làm phiền anh một chút rồi





Sau khi đưa cô bé kia về nhà an toàn, chúng tôi trở về Polar Tang. Tôi đã rất khó khăn khi nói với mọi người chuyện mình thật ra là con gái, và kể về lí do mình phải giả nam. Ban đầu mọi người được một phen náo loạn, có vài đàn anh còn quỳ sụp xuống xin lỗi vì có những hành động suồng sã với tôi. Nhưng khi tôi kể về quá khứ của mình cho mọi người nghe.....họ thậm chí còn ồn ào hơn lúc nãy

- Trời ơiiiii, không ngờ chú...à nhầm, em lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy. Mới gặp lần đầu anh tưởng là thằng choai choai mới lớn không đó

- Má, vậy mà em vẫn chịu được 1 năm ngủ chung với tụi này. Giờ mới nhớ, em bảo mình có hình xăm "độc" lắm, đó cũng là giả nhỉ?

- Vậy từ giờ nhóc là Stella, đúng không?

- Má nó dắt tao như dắt chó...

- X-xin lỗi...mọi người- Tôi ấp úng, nép sau lưng Ikkaku. Thuyền trưởng đứng bên cạnh lên tiếng

- Mấy người biết lí do tại sao nhỏ phải giả nam rồi đấy!

- Vâng vâng thuyền trưởng, tụi tui thề không tơ tưởng đến bé yêu của anh đâu~

- Haha, dù sao hơn 1 năm coi nó như em trai rồi. Anh cứ lo xa thôi, thuyền trưởng

- Hehe, vậy là... "thuyền" của bọn mình đỡ cấn rồi, phải không anh em~?

- Chuẩn không cần chỉnh!!! À mà để tao kể, nãy thuyền trưởng ôm Stella...- Shachi, Penguin và mọi người bàn tán rôm rả.

Tôi cảm thấy thấm mệt nên xin phép về phòng nghỉ ngơi. Khi đi qua Law, tôi nghe thấy giọng anh thì thầm

- ...Ban nãy, lũ súc sinh kia...có làm gì em không?


Em!? Tôi khó hiểu, nhưng chẳng còn sức mà kì kèo với anh nữa

- Không ạ, cảm ơn thuyền trưởng đã quan tâm tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #law