Bố
Chúng tôi đang tiến đến hòn đảo Swallow, 1 hòn đảo nhỏ ở North Blue. Vì sao ư? Tôi cũng chẳng biết. Tối hôm qua thuyền trưởng đột nhiên thông báo. Anh ta luôn tuỳ hứng như vậy mà
Tôi đang lau chiếc vòng cổ của mình. Đó là di vật mẹ để lại, có thể mở nắp. Bên trong là ảnh của tôi với mẹ, và 1 tấm hình nhỏ của bố tôi. Tôi chỉ mới nhìn ông qua bức hình này, chưa gặp mặt bao giờ. Mẹ bảo ông đã ra khơi làm hải tặc sau vài ngày tôi sinh ra. Đang lau thì Bepo, Shachi và Penguin chạy đến hỏi tôi
- Stephan!!! Cậu nghĩ tặng quà thì nên tặng cái gì?
- Hả!? Sao đột nhiên mọi người lại hỏi vậy?
- Hôm qua thuyền trưởng bảo sẽ tới đảo Swallow trong 2 ngày nữa còn gì? Chúng tôi định gặp người quen ở đấy, mà chưa biết tặng gì. Cậu có thể gợi ý được không?- Bepo rưng rưng nhìn tôi. Chết tiệt! Làm sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu đó chứ...
- Ờm...hoa quả! Hay cốc uống nước gì đó...tôi nghĩ vậy
- Đúng là chả nhờ được cậu màaa- Cả ba người họ đồng thanh. Gì chứ, đã hỏi rồi còn than vãn. Tôi đâu có kinh nghiệm tặng quà cho ai đâu...
Gần nửa đêm, tôi bị mất ngủ nên quyết định ra boong tàu ngắm sao. Đến mui tàu, thấy thuyền trưởng cũng đang ngồi đấy, tôi lại gần bắt chuyện
- Thuyền trưởng! Anh cũng mất ngủ sao?
Anh quay đầu lại, nhìn tôi một hồi lâu
- ...Qua đây- Thuyền trưởng chỉ vào bên cạnh, nói. Tôi cũng bước đến, ngồi gần anh
- Kia là ngôi sao gì?- Anh chỉ lên trời, hỏi tôi. Tôi ngước lên, rồi không kiềm được hớn hở mà nói
- Đó là ngôi sao Vega, hay còn được gọi là sao Chức Nữ! Đẹp quá, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đấy
-....Phụt!- Bỗng nhiên Law nhìn tôi, rồi phụt cười nhẹ. Tôi ngơ ngác, bộ tôi làm gì mắc cười hả?
- S-sao thuyền trưởng lại cười?
- Ta cười cái điệu bộ ngốc nghếch ban nãy của cậu đấy
- G-gì chứ...
- A, vệt gì trên trời kia?- Anh ngắt lời tôi, nhìn lên trời. Tôi cũng nhìn lên trên, rồi lần này không phải hớn hở nữa.
- Aaaaaaa, là sao chổi! Sao chổi Halleyyyyy. Thánh thần thiên địa ơi, đội ơn đã cho con được thấy nó 1 lần trong đời!!!- Tôi hét ầm lên như một đứa bé, nhảy nhót. Bỗng tôi trượt chân, ngã nhào về đằng sau. Khi gáy sắp sửa đập vào mạn tàu, người tôi có cảm giác được nâng lên
Thuyền trưởng đã kịp kéo tôi lại, anh cứu tôi 1 bàn thua trông thấy. Do vẫn còn phấn khích nên tôi không vùng ra ngay, còn cười với anh ấy
- Hehe, tí thì toi! Cảm ơn thuyền trưởng nhé!
....
Cốp!
Anh ta đột nhiên chọi đầu tôi. Đau với ngạc nhiên, tôi rời khỏi vòng tay anh, ú ớ hỏi:
- Ơ!? A-anh làm gì thế, thuyền trưởng?
Thuyền trưởng lườm quýt, chỉ vào mặt tôi nói lớn
- Tên đáng ghét nhà cậu! Đừng có bày cái vẻ tiểu thư ngơ ngác ấy trước mặt ta!
- Thuyền trưởng bị sao vậy, lúc nào cũng bảo tôi tính tình tiểu thư, bộ tôi làm gì sai chắc!?
- Không thế thì là gì, đồ đần. Lúc nào cũng ơ với chả iếc, vừa rồi còn nhảy cẫng lên như đàn bà vậy. Nhìn ngứa hết cả mắt!
Lần này tôi chịu hết nổi rồi, chỉ thẳng tay vào mặt anh ta
- Anh là đồ độc tài, thuyền trưởng! Tôi ghét anh!!!- Nói rồi tôi hậm hực trở về phòng ngủ, bỏ lại anh ta ở đấy. Trước khi đi tôi còn nghe được anh ta lầm bầm
- Nếu cậu vẫn cứ như vậy, ta sẽ phát điên lên mất...
Ờ, anh phát điên mẹ đi. Tôi đếch quan tâm, tôi phẫn nộ rồi
Suốt hai ngày, tôi tránh mặt thuyền trưởng. Tôi cố tình ngồi xa anh ta trong lúc ăn, lủi đi chỗ khác khi anh định sai vặt. Tôi tự hỏi mình sẽ tránh đến bao giờ, nhưng thôi kệ, đấy là chuyện của tương lai
- Mọi người ơi, đến đảo Swallow rồiiii- Bepo thông báo, tôi chạy ra ngoài ngắm hòn đảo. Đây là 1 hòn đảo đẹp, rất nhiều cây cối xanh tươi. Thuyền trưởng kêu mọi người tập trung lại, đi thăm 1 người rồi hẵng hoạt động tự do
Chúng tôi dừng trước 1 ngôi nhà nhỏ, nằm trên mỏm đá cao của đảo. Thuyền trưởng bước đến gõ cửa. Một lúc sau, một ông lão có vẻ đã ngoài 80 mở cửa, nhìn thuyền trưởng vui vẻ
- Ái chà, Law! Lâu rồi không gặp, nhìn chú mày ra dáng đàn ông rồi đấy!
- Còn ông thì ngày càng hói rồi, Nhà Phế Liệu!
- Cái thằng nhóc này, cái mồm độc địa đúng là không sửa được mà...
Bepo, Shachi và Penguin cũng chạy đến đưa quà và hỏi han ông lão, hình như họ đều quen biết nhau
- Kéo cả lũ đến đây rồi, chi bằng mở 1 bữa thịnh soạn đi! Tiện ta cũng đang tiếp ông bạn, cho ổng thấy mấy thằng nhãi của ta đã có băng hải tặc hùng mạnh như nào thôi!- Ông lão Volf đề nghị, tất cả chúng tôi đều nhiệt liệt hưởng ứng, chỉ có tên thuyền trưởng đáng ghét lại bày cái điệu bộ bị ép buộc vậy
- Này Cephalos, ông sợ à? Ra đây xem mấy thằng nhãi này này!
- Im đi Volf, chúng nó có chạy được đâu mà...- 1 giọng nói khàn phát ra từ bên trong ngôi nhà. Rồi 1 bóng người bước ra, tôi giật mình, chết trân tại đấy
Người đàn ông lớn tuổi ấy...
Giống hệt người bố trong bức ảnh của tôi.
Ông ấy bước đến, khoác vai tôi thân thiện hỏi
- Ái chà, nhìn cậu trẻ thế này mà đã làm hải tặc rồi à?
- Dạ vâng, cháu làm vì đam mê ạ...
- Haha, giống ta đấy! Cậu còn có cùng màu tóc với ta nữa này, cứ như con trai ta vậy. Này, cậu tên là gì?
- Cháu là Stephan ạ
- Ồ, tên đẹp đấy! Ta cũng có 1 đứa con gái tên Stella, chắc cũng tầm tuổi cậu thôi. Ta chưa được thấy nó bao giờ, chỉ được đọc qua thư của người vợ. Không biết họ ra sao rồi nhỉ? Đã hơn chục năm rồi, cô ấy không viết thư cho ta...- Ông ấy dốc bầu tâm sự. Từng lời nói của ông như cứa vào trái tim đã chai sạn của tôi, lần nữa làm nó chảy máu. Tôi đã đi đến 1 quyết định
- Ông Cephalos, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?- Tôi chỉ tay về phía ngọn đồi, đề nghị. Ông ấy ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý đi theo tôi
Đến nơi, tôi giơ chiếc vòng cổ ra, mở nắp đưa cho Cephalos
- Đây có phải vợ con bác không ạ?- Tôi run run hỏi lại, có thể đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhưng thực tình tôi không muốn vậy chút nào
Ông Cephalos cầm cái vòng, tay run run hỏi tôi
- C-cậu lấy cái này ở đâu? Đây là kỉ vật của tôi tặng cho vợ mà!? Vợ tôi đâu? Cô ấy sao rồi?- Ông nắm lấy cổ áo tôi, trợn mắt quát lớn. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc, khóc nấc lên
- Hức....con là Stella đây, bố!
Nói rồi tôi cho ông xem vết bớt nơi cổ tay tôi. Mẹ tôi nói rằng bố cũng có vết bớt y hệt tôi, từ vị trí cho đến kích thước và ông ấy cũng biết điều đó. Cephalos nắm lấy tay tôi, rồi đưa tay ông ra so sánh. Đúng là chúng tôi có cùng 1 vết bớt giống nhau. Ông bàng hoàng nhìn tôi, kéo tôi vào lòng khóc
- Stella...đúng là con rồi...
Tôi cũng ôm lấy ông, nức nở. Đã lâu lắm rồi tôi mới ôm 1 người mà khóc
- Nhưng mẹ con đâu? Bà ấy ở lại đảo sao!?
...
Tôi ngừng khóc, nghiêm túc kể lại những chuyện đã xảy ra hơn 10 năm trước. Càng kể, tôi càng thấy gân xanh nổi lên trên khuôn mặt của bố tôi. Khi tôi kết thúc câu chuyện, ông giận dữ gầm lên
- Đúng là lũ súc sinh!
Sau đó, ông nhìn tôi xót xa
- Bao lâu nay con đã phải chịu khổ rồi. Bố cũng đã ngừng làm hải tặc và đến bầu bạn với Volf, con có muốn ở lại đây cùng ta không?- Ông đề nghị- Con sẽ không cần phải giả nam nữa, hãy là chính mình, sống hạnh phúc đến cuối đời nhé?
Tôi lưỡng lự 1 hồi lâu, nhưng rồi quyết định từ chối. Gia nhập 1 năm nay, tôi đã dần yêu quý và không muốn rời xa Heart rồi. Bố cũng tôn trọng quyết định của tôi, không ép buộc tôi gì nữa. Ông còn hứa sẽ giữ bí mật cho tôi, nhưng với điều kiện phải giữ liên lạc với ông
Chúng tôi trở về ngôi nhà của ông Volf. Thấy mọi người đang tập trung mở tiệc, tôi chạy lại giúp đỡ
- Để em bê cho, chị Ikkaku
- Cảm ơn Stephan! À mà em đi mua đồ ăn với thuyền trưởng được không? Có vẻ anh ấy quen thuộc với nơi này nên đi cùng cho tiện!
- Không thích! Chị bảo người khác đi cùng ổng đi
- Nghe chị nào, Stephannnn- Ikkaku làm điệu bộ nhõng nhẽo, tôi cũng không thể từ chối được nữa. Tôi luôn yếu mềm trước phái nữ mà...
- ...Thực ra thuyền trưởng bảo chị sai em đi với anh ấy đấy!- Ikkaku thì thầm
- Dạ!?
- Không có gì~ Em đi đi không thuyền trưởng chờ!- Chị đẩy tôi về phía thuyền trưởng, rồi chạy vụt đi
...
- Cậu còn định giận dỗi như thế đến bao giờ?- Thuyền trưởng bực bội hỏi, vì tôi đã không nói gì với anh ta suốt cả quãng đường
- Tôi nào dám giận dỗi thuyền trưởng chứ
Anh nhìn tôi 1 lúc, rồi nói
- Cậu vừa khóc à?
- Hả!? Làm gì có ạ?
- Vệt nước mắt khô kia kìa, tên ngốc
...
Tôi sờ lên mặt, quả nhiên có nước mắt khô lại
- Nãy tôi bị bụi bay vào mắt thôi, cảm ơn thuyền trưởng đã quan tâm
- ...- Anh không nói gì, đi thẳng vào 1 tiệm tạp hoá. Một lúc sau, anh đi ra, trên tay là 1 hộp dâu tây và 1 cái cốc sứ có hoạ tiết ngôi sao. Anh dúi vào tay tôi rồi lấy mấy túi đồ ăn đi thẳng, bỏ lại tôi ở đấy. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nghe tiếng ngã. Quay ra thì là Shachi và Penguin
- Hai ông anh rình tụi tui từ nãy đến giờ à?...
- Hề hề, xin lỗi đôi chim cu nhé! Bọn anh chỉ xem xem thuyền trưởng dỗ cậu như nào thôi!
- Dỗ?
- Ừa, thuyền trưởng bảo bọn anh nhóc giận anh ta mấy ngày nay rồi, phải làm gì để nhóc hết giận. Shachi mới đề xuất tặng quà cho nhóc, anh ta hỏi nhóc thích gì. Bọn anh kể với anh ta nhóc từng gợi ý mua cốc nước với hoa quả ấy! Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ
-....- Tôi im lặng nhìn hai món quà trên tay. Mở hộp dâu tây ra ăn 1 quả
Ngọt quá!
Tí về tôi sẽ cảm ơn anh ta...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro