Chiều chuộng
Bình minh lại đến, ban tặng Polar Tang những ánh nắng ấm áp nhưng cũng có phần chói chang. Tôi nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt ra...
Cảm nhận được toàn thân ê ẩm, tôi cố gắng lục lại kí ức. A, phải rồi...hôm qua tôi và Law đã...chậc, thôi kệ, trước hết phải dậy tắm rửa đã, cơ thể tôi giờ vẫn còn ẩm ướt mồ hôi và dịch nhờn từ cuộc ân ái trước đó...
Tôi mệt mỏi muốn nhấc người dậy, nhưng cố hết sức vẫn không được. Đảo mắt nhìn xung quanh, thì ra tôi đang nằm trên người Law, và.....cái thứ kia của anh vẫn đang nằm trong tôi...!? Mặt tôi nóng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận. Đồ vũ phu này, chắc chắn đêm qua khi tôi ngất anh vẫn còn làm thêm mà...!! Thiệt tình, làm đến mức bụng tôi sưng lên vì phải nhận quá nhiều tinh dịch luôn...
Ơ mà khoan đã...?
Bụng tôi sưng lên...
VÌ TINH DỊCH Á!!!???
Tôi hoảng hốt, lay tên thủ phạm dâm đãng kia dậy. Law mơ màng chớp chớp mắt, kéo tôi nằm xuống
- Mmmh...đừng quậy...ngủ thêm một chút
- Ngủ cái đầu anh, dậy ngay...!! - Tôi đâm quạu, gạt tay anh ta ra rồi tra hỏi
- Nè..!! Hôm qua...anh có dùng cái đó không...?
- Hửm...? À, bao à...? Quên mất
Tim tôi thót lại khi nghe hai từ "quên mất" ấy, đấm vào ngực anh nổi giận
- G-gì chứ...!!? Không phải em đã nói là chưa muốn sao..!!? Đồ ngốc, đồ ngốc này...!!!
Có vẻ những cú đấm của tôi không xi nhê gì với Law, ngược lại còn làm anh thích thú. Ngả người ra sau như thể đang tận hưởng, Law thản nhiên nói
- Không phải đã lỡ rồi sao~? Hôm qua trông em cũng rất thoả mãn mà
- Th-thoả mãn cái gì...?! Em ghét anh..!!
Vừa dứt lời, bên dưới tôi đột nhiên co thắt, siết chặt lại. Tôi run rẩy, lại nữa ư? Đồ ngốc này, hành tôi suốt cả đêm qua mà giờ lại cứng tiếp hả...!?
- Thôi thì đã lỡ rồi, chi bằng gạt nó sang một bên rồi làm tiếp nhé~?
Nói rồi Law ôm lấy eo tôi, lật người tôi xuống rồi bắt đầu thúc dương vật một cách hung hăng, không thương tiếc. Tôi chẳng thể kháng cự nổi vì phải cắn môi chịu từng cú thúc mạnh bạo của anh...
- Này, Stella... - Law cất giọng khàn khàn, ghé sát vào tai tôi phả hơi ấm. Tôi vô thức rên lên, chữa ngượng bằng cách rít một tiếng cọc cằn
- G-gì....?
- ...
Chẳng nói chẳng rằng, anh dùng bàn tay to lớn lướt xuống bụng tôi, nhéo một cái rõ đau. Tôi kêu thé lên một tiếng, ngơ ngác nhìn Law
- Á...!! A-anh làm gì vậy!?
- Tch..., không phải anh luôn nhắc em phải ăn nhiều lên sao? Nhìn em đi, anh có thể thấy rõ thằng nhỏ của anh trong bụng em luôn này...
Tôi sốc, run run vì tức giận và xấu hổ
- T-tên ngốc này...!! Đừng trêu em nữa...!!
- Anh không trêu đùa em. Em phải ăn uống đầy đủ thì mới tốt cho con chúng ta chứ~
Híc...tui còn chưa xử anh vì bỏ ngoài tai lời tui, không dùng biện pháp an toàn đấy, đồ dê cụ nhà anh....!!
.
.
.
.
.
.
.
Khi mặt trời lên đỉnh đầu, Law mới chịu tha cho tôi, bế tôi vào nhà vệ sinh để tắm rửa và băng bó những vết cắn trên cổ. Chân tôi tê tái, hiện không thể tự di chuyển
- Híc...rồi hôm nay em đi lại kiểu gì bây giờ...?
- Thì không di chuyển là được mà
Giúp tôi thay quần áo xong, Law lập tức dịch chuyển tôi về phòng mình, còn bản thân thì mất hút. Cái tên này!? Này là vắt chanh bỏ vỏ hả?? Thao người ta cả đêm qua rồi bây giờ vứt người ta một mình trong phòng là sao???
Tôi giận xịt khói, la hét và đấm vào gối để xả cơn tức. Bỗng có người gõ cửa phòng tôi
- S-Stella...cậu không sao chứ...?
Là Bepo...!! Tôi bật dậy, đổi giọng vui vẻ
- A, Bepo. Tớ không sao, cậu vào đi..!!
Bepo rụt rè mở cửa phòng, nhìn tôi rưng rưng nước mắt
- Stella ơi...!! Đ-đừng cãi nhau với thuyền trưởng nữa mà...huhu híc...!!
Tôi hoang mang, loạng choạng đứng dậy tới gần Bepo, ôm khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu ấy
- C-cậu nói vậy là sao...? Tớ có cãi nhau với Law đâu...?
- Nh-nhưng hôm qua...không phải hai người đánh nhau sao...? T-tớ đã đi ngang qua để lấy nước...và nghe tiếng thuyền trưởng đánh cậu, còn cậu thì khóc xin tha nữa...!! Cả mấy cái băng cá nhân kia, không phải để che vết thương ư..? Híc...Stella ơi...có gì chúng mình cùng xin lỗi thuyền trưởng nhé...được không...huhu...
Tôi nhìn Bepo sụi sùi, không biết nên khóc hay nên mếu. Cậu gấu này hôm qua đi qua phòng Law và nghe thấy chúng tôi làm chuyện ấy đây mà...có cần ngây thơ đến vậy không, Bepo...?
- Úi chà, Bepo...!! Sao mà phát khóc luôn rồi..!! Tôi đã bảo là hai người này không cãi nhau đâu, ngược lại là đằng khác~
Đằng sau, Shachi với Penguin bước vào, cười đùa. Thôi rồi, tôi chắc chắn hai ông tướng này cũng đã biết
- Nào nào, Bepo~ Ra ngoài để nhóc Stella dưỡng sức, tối nay còn "giảng hoà" với thuyền trưởng nữa...phụt há há há..!! - Penguin kéo Bepo ra, cố tình nói to để chọc tức tôi. Tôi nổi đoá, vớ lấy cái gối ném về phía hai tên bựa nhân kia nhưng hai ổng đã kịp thời tẩu thoát
Đã bực thì chớ, hai ông nội kia còn thêm dầu vào lửa, tôi mệt mỏi lết thân về giường, cố gắng đi vào giấc ngủ
Tch.... Law đâu rồi...? Sao lại bỏ tôi lại một mình thế...?
Nằm trên giường suy nghĩ, bất chợt lại có tiếng gõ cửa
- Chị vào nhé, Stella...!? - Giọng nói lanh lảnh của Ikkaku cất lên, chị mở cửa vào, tay mang một cái khay có một cốc sữa ấm và túi chườm
- Hì hì~ Có vẻ đêm qua, hai người đã rất nồng cháy nhỉ~?
- ...Vâng...cơ mà...tên ngốc kia mạnh bạo quá...Dù sao cũng là lần đầu của em mà... - Tôi nói bằng giọng hờn dỗi, trong đầu hiện lên những hình ảnh của cuộc ân ái hôm qua
- Haha, ban nãy thuyền trưởng cũng có nói khéo với chị như vậy, rồi bảo chị mang sữa với túi chườm bụng cho em nè...!!
Ikkaku đưa tôi cốc sữa, tôi đón lấy và nốc một hơi hết sạch. Từ hôm qua đến giờ, tôi chưa được một giọt nước vào miệng rồi, thật đấy...
Sau đó tôi nằm xuống, đặt túi chườm lên chiếc bụng ê ẩm. Hơi ấm từ chiếc túi khiến tôi dễ chịu hơn, mắt tôi lim dim, cất tiếng hỏi Ikkaku
- Nè Ikkaku...Law đâu mất rồi...?
- Chị cũng không biết. Dặn chị xong là thuyền trưởng xuống tàu đi đâu ấy
....Rốt cuộc là anh đi đâu vậy, Law...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi mơ màng...Mình đã thiếp đi bao lâu rồi nhỉ..? Law đã về chưa...? Muốn gặp anh quá...Muốn ôm anh, hôn anh, nũng nịu anh quá...
- Em dậy rồi à...?
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên. Tôi bừng tỉnh, ngay lập tức bật dậy nhìn sang bên cạnh. Là Law, anh đang ngồi bên cạnh giường, nhâm nhi cốc cà phê
- Em thấy trong người thế nào rồi? - Vừa nhẹ nhàng hỏi, anh vừa vươn tay đến, vén tóc tôi sang một bên. Tôi đột nhiên cảm thấy bực bội, gạt tay anh ra rồi quay phắt đi, phồng má nói
- Hứ...!! Vứt tui về phòng rồi bỏ đi cả sáng mà còn hỏi câu này sao?! Sao anh không đi luôn đi, tìm tui làm cái gì..?!
Law khúc khích cười trước phản ứng giận dỗi của tôi. Anh quay về phía bàn, cầm một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho tôi
- Tôi đã phải lục tung cái đảo này để tìm được một tiệm bánh ngon cho cô nương đấy. Vậy nên đừng giận tôi nhé, cô nương~
Tôi nhìn xuống hộp bánh, nào là su kem, semlor, macaron rồi đến tiramisu, mochi. Tất cả đều trông thật ngon miệng. Vậy ra đồ ngốc này đã dành cả sáng để đi mua bánh ngọt cho tôi ư...?
- Như đã nói, em nên ăn thật nhiều để có đủ dinh dưỡng nuôi con của chúng ta-
- Ê...em còn chưa xử anh vụ đấy đâu - Tôi nhíu mày, nhéo vào tay anh một cái thật mạnh. Sau đó thì mở hộp bánh ra, cắn một miếng mochi
- Ngon ghê...!!
- Phì...!! Để tôi pha trà cho cô nương nhé?
Tôi gật gật đầu, để cho Law chiều chuộng mình. Thì ra mỗi khi làm xong chuyện đó là được chăm sóc đặc biệt như vậy sao? Thôi thì cũng được...cơ mà anh đừng làm đau quá nhé, Law ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro