Ngoại truyện: Món anh thích (1)
Đã khá lâu rồi chúng tôi chưa dừng chân ở đất liền, vậy nên lần nghỉ chân này sẽ kéo dài tầm ba, bốn ngày thay vì một ngày để chất hàng hoá và thực phẩm cần thiết. Một phần là để mọi người đi thư giãn, giải toả sau nhiều ngày bí bách trên thuyền. Mặt khác, Law cố tình đuổi mọi người vào thị trấn để tạo không gian riêng cho hai người chúng tôi...
Cũng được một thời gian chúng tôi chưa hẹn hò nhỉ...ừm...tôi dự định sẽ làm một bữa tối nhỏ để tôi và anh có những khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Nhưng thú thực thì cho đến giờ tôi vẫn không rõ sở thích và sở ghét của anh trong việc ăn uống. Anh vừa kén ăn, vừa hiếm khi ăn cùng mọi người nên thật khó để biết anh thích món gì. Duy chỉ có một điều mà ai cũng biết, kể cả tôi đó là anh ghét bánh mì và mơ muối
Những lúc thế này, hai ông anh tếu kia lại có ích hơn bao giờ hết. Trước khi mọi người đi khỏi, tôi chạy lại hỏi hai người
...
- Hả, thuyền trưởng thích món gì á...?
- Vâng, em định tối nay...làm một chút đồ anh ấy thích...
- Tui biết nè, thuyền trưởng thích cá-
Không để Bepo nói hết, Shachi và Penguin kéo cậu ta ra một góc, thì thầm cái gì đó, còn gọi cả Ikkaku nữa chứ. Khoảng năm phút sau, họ bỏ lại Bepo vẫn còn ngơ ngác mà đến chỗ tôi, dúi vào tay một list món ăn rồi chuồn lẹ, trước khi đi còn cười với nhau đầy ẩn ý
- Haizzz...kệ mấy người, xem nào, hàu nướng mỡ hành, thịt dê xào tỏi, đuôi lợn hầm đậu đen, gà nấu thuốc bắc... Hả...? Sao toàn mấy món lạ vậy trời......?
Tuy có hơi ngạc nhiên khi nhìn list đồ ăn lạ hoắc này, nhưng tôi vẫn chạy vào thị trấn mua nguyên liệu và hỏi chủ cửa hàng cách chế biến. Khi chủ cửa hàng lần lượt nghe tên các món ăn trong danh sách, ông trợn tròn mắt nhìn tôi
- Cháu gái à... chẳng có nhẽ...cháu tính làm cho bạn trai ư?
- Ơ...sao bác biết ạ..?! - Tôi hỏi lại, chẳng lẽ đây là những món cánh đàn ông ưa chuộng sao? Sao chưa bao giờ tôi thấy mấy ông anh tôi ăn nhỉ?
- Hà hà, không có gì đâu~ Đợi chút, ta sẽ viết ra cho cháu luôn...!! À mà, có muốn thêm tí "thuốc" cho "nồng nhiệt" không~?
Thuốc...? Nồng nhiệt...? Chắc là phụ gia gì đó cho đồ ăn ngon hơn nhỉ? Nghĩ vậy, tôi gật gật đầu, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt thích thú của bác chủ cửa hàng...
.
.
.
.
.
Ánh nắng buổi chiều ấm áp, phản chiếu xuống mặt biển một màu đỏ nhẹ. Tôi đang lúi húi trong bếp làm bữa tối, Law thì ngồi đọc sách bên bàn ăn. Nói không ngoa, chúng tôi bây giờ chẳng khác gì một đôi vợ chồng mới cưới...
- Em có chắc không cần anh giúp không đấy...? - Law hỏi tôi, giọng nói pha chút hờn dỗi. Cũng phải, do tôi nhất quyết không cho anh giúp tôi nấu nướng mà
- Thật mà, hôm nay em nấu cho anh, hehe~
- Tch-...
Thấy anh bĩu môi giận mình, tôi không khỏi thấy phấn khích trong lòng. Không biết anh sẽ thấy thế nào khi thấy tôi nấu toàn "món tủ" của anh nhỉ? Liệu có vui không? Có khen tôi, xoa đầu tôi không nhỉ? Hehe~
Sau khi nấu xong, tôi bày hết đồ ra bàn ăn rồi nhìn Law. Anh vẫn đang tập trung vào quyển sách, hay nói đúng hơn, là "cố tình" tập trung vào quyển sách
Tôi mím môi cười, gõ gõ xuống bàn. Cái đồ ngốc này, hai mấy tuổi rồi mà cứ như con nít
- Đến giờ ăn rồi, anh bác sĩ đẹp trai kia ơi~
- ...Nịnh là giỏi... - Law thở hắt, cuối cùng cũng đóng cuốn sách lại rồi nhìn xuống bàn ăn
Bộp!!
Quyển sách đột nhiên rơi xuống, làm tôi giật thót
- S-sao vậy...?
- ...Mấy món này... - Mắt anh vẫn dán chặt trên bàn thức ăn, lẩm bẩm. Chà, bất ngờ đến vậy luôn sao? Hì hì, đúng là không uổng công bổn cô nương đây hì hục cả chiều mà...!!
- Em làm hết cho anh đó...!! Hehe, giỏi không~? - Tôi cười, tiếp tục quan sát Law. Anh vẫn ngơ ngác một lúc, nhưng rồi dần dần sắc mặt trở nên vui vẻ hơn thường ngày
- Chà~ Vất vả rồi. Vậy, anh sẽ không khách sáo nữa~
Nói rồi, chúng tôi ngồi ăn và hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Đúng là "món tủ" có khác, Law ăn sạch bách không chừa gì luôn. Tôi vui vẻ rửa bát, định bụng xong xuôi sẽ ra boong tàu ngắm sao cùng anh...
.
.
.
.
.
Dọn dẹp xong, tôi quay ra tính gọi Law, không ngờ anh đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi mỉm cười, vừa mở miệng chuẩn bị đề nghị thì đột nhiên bị anh đè vào thành bếp, chiếm lấy đôi môi. Bất ngờ, nhưng tôi vẫn để im cho anh tự tung tự tác, đến khi bị hút hết dưỡng khí mới vỗ vào lưng anh ra hiệu
- Haa~ Anh...đột ngột vậy...
- Hửm, còn không phải...do em mời gọi trước hả~? - Law nhếch miệng cười, bàn tay hư hỏng luồn ra sau nhào nặn mông tôi
- Hở...?! mời gọi...gì cơ...? - Tuy đang ở trong tình huống ma mị, tôi vẫn không khỏi thắc mắc
- Bồi bổ anh bằng từng đấy món mà còn chối à..? - Law khúc khích, vỗ mạnh vào mông khiến tôi giật nảy mình, phụng phịu
- Hứm...!! Không phải đó là món khoái khẩu của anh sao...? còn đánh em...
- Hả, ai bảo với em đó là món anh thích? - Lần này đến lượt Law thắc mắc, khó hiểu nhìn tôi
- Ơ, không phải...mấy món đó là "món tủ" của anh sao...?
...
- Hai tên ngốc kia nói với em à? - Law trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác. Tôi gật đầu, có dự cảm xấu...
- Haizz...thiệt tình... - Law ngồi thụp xuống, trông bất lực vô cùng
- N-nè...!! Vậy là...không phải hở...? - Nhìn cái khuôn mặt đẹp trai chan chứa đầy sự bất lực kia, tôi biết ngay mình lại bị trôn rồi.
Mấy ông anh bà chị chết tiệt, tôi sẽ xử hết mấy ông bà vì tôi không phải cô nàng thư giãn...!!
...
- Ừ...Còn nữa - Law đứng dậy, lấy tay che mặt nói - Em có biết công dụng của mấy món này không?
Tôi lắc đầu, thật sự không biết
- L-là gì ạ...?
.
.
.
.
.
- Bổ thận sinh tinh, tăng cường sinh lý. Nói thẳng ra, nó cũng là một loại thuốc kích dục đấy...
...
Shachi
Penguin
Ikkaku
TUI TRÙ MẤY NGƯỜI TIÊU HẾT TIỀN ĐI VỀ BỊ LAW MẮNG!!!
Ngượng chết mất thôi, lần đầu tiên tôi thấy mất niềm tin vào đồng đội thế này. Trời ơi, bảo sao chủ cửa hàng nguyên liệu biết tôi làm mấy món này cho người yêu. Khoan đã, ông ấy còn bảo cho thêm "thuốc" gì đó để "nồng nhiệt", chẳng lẽ...?!
Đang chìm trong hoảng loạn, cái nắm tay đột ngột của Law kéo tôi về thực tại. Anh hôn lên mu bàn tay tôi, rồi đưa nó xuống dưới hạ thể đang cương cứng sau lớp quần bò, vuốt ve qua lại
- Chà, có lẽ em không chỉ nấu chỗ đồ ăn một cách bình thường đâu nhỉ...? Stella, anh đã từng nói sự ngây thơ của em khiến anh phát điên, phải không?
Tôi đỏ mặt, run run. Một dự cảm nguy hiểm ập đến khiến tôi không khỏi rùng mình
...
- Có lẽ...đã đến lúc em cần được dạy dỗ để không trở nên quá ngây thơ như này rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro