Ngoại truyện: Món anh thích (2)


- Vừa rồi anh nói sẽ dạy em cái gì cơ?

- ...

- Trả lời em đi chứ, Trafalgar Law..?

Vừa nói, tôi vừa nhéo mạnh vào má tên đàn ông trước mặt khiến anh ta la lên oai oái. Tất nhiên, anh có thể phản kháng lại được, nếu như không bị tôi trói lại bằng còng hải lâu thạch như bây giờ

- Anh làm như em dễ bị bắt nạt lắm đấy, đồ cơm nắm biến thái...!! Tuần này anh đòi làm hơn ba lần rồi đó, có biết nghĩ có người ta không vậy..?!

- Au au...!! Tch...xin lỗi, thả anh ra đi, Stella...

Tôi thở hắt ra, tạm tha cho tên bạn trai ngốc đấy. Anh xoa xoa má, ngồi nhìn tôi dọn dẹp đống bát đĩa một cách ngoan ngoãn

- ...Stella

- Hửm..?

- ...Xin lỗi

- ...Tí nữa đi ngắm sao với em...!! - Tôi phồng má đòi hỏi, khiến người kia không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhõm

- Tuân lệnh...

.

.

.

.

.

- Sao Chức Nữ là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Cầm, và là sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm. Nó là ngôi sao sáng thứ 2 ở bầu trời phía bắc sau sao Đại Giác, và thông thường có thể nhìn thấy ở gần thiên đỉnh khi quan sát ở các vĩ độ trung bình về mùa hè ở bắc bán cầu... Còn kia là sao Sao Ngưu Lang ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng cách Trái Đất 17 năm ánh sáng và là một trong những sao gần nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường...

Lại như mọi khi, chúng tôi lại lên boong tàu ngắm sao và hàn huyên đủ thứ. Trùng hợp thay, bầu trời đêm nay lại xuất hiện hai ngôi sao bạc mệnh - Ngưu Lang và Chức Nữ

- Ngưu Lang...Chức Nữ..? Hình như anh đã nghe qua hai cái tên này... - Law xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ

- ...Đó là tên hai nhân vật trong dân gian. Ngưu Lang và Chức Nữ đã yêu nhau, một mối tình vụng trộm vì sai trái, sau khi bị phát hiện, họ chỉ được phép gặp nhau một ngày trong năm... - Tôi ngước lên bầu trời - ...Cũng chính là ngày hôm nay

- Ồ...

- Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt khác

- Ngày gì vậy..?

- ...Kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ em



Ngày này 17, 16, 15 năm trước, tôi bắt đầu để ý mẹ mình luôn đi bộ ra mỏm đá sau làng, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi và hướng mắt về phía biển. Vì tò mò, tôi đã chạy ra hỏi mẹ, nhưng không may lại vấp chân ngã

- Oa huhuhu...!!

Vì khi đó còn là trẻ con, cơn đau nhỏ bé đó đủ khiến tôi oà lên khóc rồi. Mẹ giật mình, chạy đến ôm lấy tôi, dỗ dành và đột nhiên bật cười

- Hehe..., cảnh này...thật quen thuộc...

Thì ra, khi còn nhỏ bố và mẹ cũng gặp nhau như thế này. Cùng một tình huống, cùng một địa điểm, tình yêu đẹp đẽ của bố mẹ đã chớp nở từ đấy. Nhưng không may, mẹ lại là một tiểu thư gia giáo, còn bố chỉ là một người đóng tàu tầm thường. Bị ông bà ngoại phản đối, mẹ không những không nghe theo mà còn dứt khoát ra đi cùng bố, sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của họ và sinh ra tôi

Nhưng rồi trong một lần đánh bắt, bố không may bị lật tàu và rơi xuống biển, may mắn được một tên hải tặc cứu mạng. Vì muốn báo đáp công ơn, sau bao lần suy nghĩ, bố quyết định từ biệt mẹ con chúng tôi để ra khơi làm hải tặc. Mẹ cũng không phản đối gì vì bà tôn trọng quyết định của bố tôi, chỉ luôn dặn dò ông hãy cẩn thận và luôn giữ mình. Bà vẫn tỏ ra điềm tĩnh, chỉ đến lúc bố đã lên tàu và căng buồm ra khơi

- ...Anh à..!! H-hãy về thăm mẹ con em, vào ngày mà Sao Ngưu Lang và Sao Chức Nữ cùng xuất hiện trên bầu trời nhé!!

Tiếng khóc nấc và lời của mẹ, tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh là tôi, khiến cho bố - một người đàn ông luôn mạnh mẽ và kiên cường lần đầu tiên bật khóc. Ông quệt đi hàng nước mắt và gật đầu mỉm cười với mẹ, muốn nói rằng mình hiểu rồi

Quả đúng như vậy, mỗi năm, ông đều về một lần, vào đúng ngày Sao Ngưu Lang và Chức Nữ cùng xuất hiện trên bầu trời. Nhưng tàu hải tặc của ông không thể lên bờ để những người dân làng cổ hủ chúng tôi đánh đuổi được. Vì vậy, ông chỉ có thể đậu lại ở bãi biển phía sau làng và ngước lên, tìm kiếm mẹ ở mỏm đá cao hơn 30m. Như Sao Ngưu Lang và Sao Chức Nữ, chúng gặp nhau, nhưng cũng không thể ôm lấy nhau được...

Sau khi mẹ mất, hàng năm tôi vẫn đến đây và nhìn lén xuống để xem bố có về không. Đương nhiên là ông vẫn về. Một năm, hai năm, rồi mười năm...ông vẫn luôn đến đó và tìm kiếm mẹ tôi, chỉ là không còn bóng hình mà ông muốn kiếm tìm nữa rồi


- H-hả..!? Sao lại khóc rồi?!

Giọng Law vang lên khiến tôi thoát ra khỏi tâm trí. Giờ mới để ý, không biết từ khi nào nơi khoé mắt tôi đã ướt nhoè

- A...Chỉ là...nhớ một chút chuyện trong quá khứ... - Quệt nước mắt, tôi quay lại mỉm cười với Law. Anh thở dài, dụi mặt vào hõm cổ tôi

- Đừng nhớ tới chúng nữa...em đang hẹn hò với anh mà

- Vâng vâng...mà, em mệt rồi. Mình đi ngủ có được không...?

- ...Tất nhiên rồi, công chúa - Hôn lên đôi mắt sưng đỏ của tôi, Law bế thốc tôi lên, đưa về phòng anh rồi ôm nhau ngủ...

Nếu là trước kia, tôi chỉ có thể trốn trong 1 góc hẻm khu ổ chuột, lặng lẽ quệt nước mắt và tự an ủi bản thân. Nhưng bây giờ, tôi đã có Law là người thương, là điểm tựa, là người để chia ngọt, sẻ bùi. Tôi có thể thoải mái oà khóc mà không sợ bị đánh, bị chửi bới là đồ phiền phức, có thể cười thật tươi mà chẳng phải lo sợ có người sẽ tát chỉ vì ghen tị với niềm vui của tôi, và đặc biệt, tôi có thể tin tưởng anh. Vì anh yêu thương tôi thật lòng

Tôi...đúng là một người may mắn, phải không..?




Hihi con iu của tớ ne🥰🥰🥰 sri vì off hơi lâu nhée

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #law