Quá khứ

Tôi còn nhớ khi mới lên 5, tôi cùng mẹ ngắm nhìn bầu trời sao trong đêm hè oi ả
- Nhìn kìa Stella, kia là chòm Orion. Trông giống thợ săn nhỉ?
- Con muốn thấy sao chổi cơ. Sao chổi Halley!
- Chà, khó đấy Stella, ngôi sao chổi đó 75 năm xuất hiện 1 lần cơ!
- Ư! Vậy...bao lâu nữa con mới thấy được nó ạ?
- Xem nào...đến khi con 20 tuổi, con sẽ được thấy nó
- Èo, lâu quá trời quá đất...
- Haha, đúng nhỉ!? Đến lúc đấy Stella của mẹ đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp rồi cũng nên
- Không muốn! Con muốn mãi nhỏ bé để ở với mẹ cơ!
- Đương nhiên con luôn là của mẹ rồi. Con biết vì sao tên con là Stella không? Đó là vì con là ngôi sao của mẹ, vĩnh viễn tồn tại trong trái tim mẹ...

...
Đó là những lời nói tràn đầy tươi vui của tôi và mẹ, cho đến khi tai hoạ ập đến.

...
Hôm đấy tôi ra ngoài chơi đến chiều. Đến khi bước đến thềm nhà, thấy cánh cửa mở hé, tôi không vội mở mà nhòm vào xem.
Đó là cảnh tượng tôi không thể nào quên. Mẹ tôi không mảnh vải che thân, đang bị 1 toán đàn ông bức hại. Miệng bị bịt kín, chân tay bị băng dính trói chặt. Chúng sờ soạng, động chạm vào từng bộ phận trên cơ thể bà. Tôi nhớ rằng lúc đó tay chân mình cứng đờ, toàn thân rung lên vì sốc và sợ, cảm giác buồn nôn nghẹn ứ nơi cổ họng nhưng không thể nôn được.
Mẹ nhìn thấy tôi, ánh mắt bà như khẩn cầu tôi hãy tìm chỗ trốn. Một lúc sau, thấy tôi vẫn đứng đấy, bà trừng mắt với tôi, nhưng lần này bà còn chảy nước mắt. Biết rằng không thể ở lại đây lâu hơn nữa, tôi quay đầu chạy thục mạng. Tôi không biết tôi đã chạy bao lâu và bao xa, chỉ biết rằng khi dừng lại cũng là lúc tôi nôn không kiểm soát, mắt thì giàn giụa rơi lệ. Tôi co ro ở đó rất lâu, đến tận tờ mờ sáng mới dám về nhà. Trên đường về, tôi lẩm bẩm như kẻ điên cầu nguyện rằng mẹ sẽ ổn thôi
Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Vì khi tôi trở về, không phải là người mẹ hiền hậu ra chào đón, mà là 1 cái xác vô hồn, người bê bết máu.

Đó là xác của mẹ tôi, bà đã tắt thở

Tôi không nhớ đã khóc bao lâu, đã chôn cất mẹ như nào. Khi trở về căn nhà, tôi vô tình thấy 1 chiếc áo của đàn ông.
Đó là của 1 trong số những kẻ đã bức hiếp mẹ tôi. Đã khiến mẹ tôi chết. Đã phá vỡ hạnh phúc của hai mẹ con tôi. Tôi đã tức giận xé nó, rồi gào lên như kẻ tâm thần, cho đến khi giọng khàn đi

Khi đó, tôi nhận ra mình thật yếu đuối và mỏng manh. Cả mẹ cũng thế. Chúng tôi, phụ nữ, là những đối tượng yếu ớt, dễ bị lũ đàn ông làm tổn thương. Nếu đúng như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có kết cục như mẹ

...

Tôi thẫn thờ trong ngôi nhà đầy máu đến sáng hôm sau, quyết định làm 1 việc sẽ thay đổi cả cuộc đời mình
Tôi cắt đi mái tóc dài của mình. Nó luôn được mẹ chải chuốt cẩn thận, nhưng giờ sẽ không cần nữa...đúng không?
Giọng tôi cũng trở nên khàn sau khi gào khóc, nghe lạ thật. Nhưng vậy cũng đúng ý tôi

Xin lỗi mẹ, giờ tên con không còn là Stella nữa.
Con là Stephan

Đúng vậy, tôi giả trai, để bản thân không trở thành con mồi cho những tên đàn ông bẩn thỉu. Nhưng như vậy không phải tôi sẽ trở thành họ sao? Không đâu, vẫn có những người đàn ông tốt, như bố tôi...có lẽ vậy? Mẹ thường kể với tôi bố là hoa tiêu của 1 băng hải tặc, ông rất tài giỏi và tốt bụng. Nhưng hải tặc mà tốt bụng à, khó tin thật nhỉ?

Tôi sống qua ngày bằng những vụ cướp vặt nhỏ. Những lúc bị bắt, họ đánh tôi, rất đau. Nhưng có vẻ vẫn còn may mắn hơn các bạn nữ khác, nếu họ bị tóm được sẽ bị lôi vào khu ổ chuột để những tên đàn ông giở trò đồi bại ở đấy. Tôi cực kỳ đồng cảm với họ, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chia 1 ít đồ ăn hay đưa họ những chiếc khăn trộm được để lau người. Lớn hơn nữa cơ thể tôi bắt đầu dậy thì, để tránh bị lộ tôi phải lấy băng để quấn chặt ngực lại, may thay ngực tôi cũng không phát triển mấy

Đến một hôm, trong lúc bị người ta rượt đuổi, tôi đâm vào 1 người con trai. Cậu ta đứng ra trả tiền cho đống đồ tôi ăn trộm. Rồi cậu đưa tôi đến nơi ở của cậu, nói rằng tôi sẽ ở đây, làm việc và cậu ta sẽ cho chỗ ở, đồ ăn. Tôi đã đồng ý, dù sao thì cậu ta cũng đã giúp đỡ tôi, có lẽ đây là 1 người đàn ông tốt

Sống và làm việc ở đấy 2 tháng, tôi cảm thấy có thể tin tưởng cậu ta, nên đã nói với cậu ta rằng tôi là con gái. Ban đầu cậu không tin, bảo tôi chứng minh, tôi mới cởi áo ra, để lộ đống băng quấn ngực cho cậu xem. Có lẽ đó là hành động ngu ngốc nhất mà tôi đã từng làm
Cậu ta liền đè tôi xuống đất, cố gắng tháo đống băng kia ra. Tôi hoảng loạn, nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ ngày nào. Chợt thấy có con dao bếp rơi ngay cạnh, tôi với lấy đâm vào người cậu ta. Người con trai ấy hét lên đau đớn, ngã vật ra sàn. Tôi ngay lập tức bật dậy, lao đến đâm liên tục vào người cậu. Tôi không dừng lại, cho đến khi kiệt sức, tôi đã ngồi trên 1 thi thể be bét máu, nội tạng lòi ra ngoài. Nhưng tôi không sợ khi nhìn thi thể ấy, thứ tôi sợ chính là lòng người, dã tâm bẩn thỉu của bọn đàn ông

Sau đó tôi đã quyết không tin tưởng ai, càng tránh tiếp xúc với đàn ông càng nhiều càng tốt. Tôi xin vào làm việc tại 1 quán ăn nhỏ, có cô chủ là phụ nữ. Đó là những tháng ngày yên bình. Cho đến khi cuộc đời tôi lại rẽ sang 1 bước ngoặt khác....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #law