Tình yêu ( Pt3)
Lâu rồi không gặp, Stella đây! Xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện, tôi đang buồn thúi ruột đây nè... Vì sao ư? Vì đồ thuyền trưởng ngốc kia đang tránh mặt tôi á...
Sau khi cốc đầu tôi rồi trở về Polar Tang, thuyền trưởng đã luôn lảng tránh tôi. Kể cả tôi có cố gắng bắt chuyện thì cũng chỉ nhận được những tiếng ậm ừ của anh, thậm chí còn dùng "Room" để tẩu thoát khi tôi tiếp cận. Tôi có kể cho Ikkaku chuyện này, kết quả là bị ăn thêm 1 cái cốc nữa...
Cô ấy bảo tôi tự giải quyết đi, nhưng Law còn chẳng cho tôi cơ hội lại gần thì phải làm sao bây giờ...? Thôi thì nhờ Shachi và Penguin vậy, tuy hơi ngượng nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác...
Nghĩ là làm, sau khi ăn xong, tôi vỗ vai họ, ra hiệu cần nói chuyện riêng. Hai ông anh không có vẻ gì bất ngờ, thậm chí còn nghiêm túc đồng ý, ngoắc tôi ra hành lang vắng người
- Là chuyện với thuyền trưởng đúng không..?- Shachi mở lời, giọng nói ngán ngẩm. Có lẽ ổng đã quá quen với những cuộc cãi vã của chúng tôi...
- Vầng...thực ra thì-
- Khỏi trình bày, anh đây biết hết rồi
- ???- Tôi ngơ người, nhìn hai ông anh chờ 1 lời giải thích
- Hôm đó sau khi nhóc bốc hơi, thuyền trưởng với tụi này chia nhau ra tìm. Khi tụi này đến thì vừa lúc nghe được câu hỏi huyền thoại của nhóc đấy
- ... - Tôi câm nín, cúi gằm mặt xuống tránh mắt Penguin. Thiệt tình, tôi đã định nói giảm nói tránh đi rồi mà...
- Chậc, không hiểu lúc đấy nhóc nghĩ gì mà có thể hỏi câu đó được luôn??- Shachi ôm mặt, lắc đầu cảm thán
- Em không biết nữa, lúc đó... em chỉ muốn bắt chuyện với thuyền trưởng thôi...
- Ủa? Bộ hết chủ đề để nói hay sao hả bà cố nội??- Penguin kêu lên bất lực. Tôi cứng họng, quay đi để giấu khuôn mặt nóng bừng
- Haizzz, đúng là đồ ngốc! Lần sau không được hỏi vậy với người khác giới đâu đấy..!! May là thuyền trưởng, chứ phải tên khác là bị đánh cho bầm dập rồi... - Shachi nhéo má tôi, nhắc nhở
- Au auu... e-em biết rùi...
- Còn nữa, cái này là bọn anh nói thôi, thuyền trưởng chưa có... ờm... làm cái chuyện kia đâu. Đừng có nghĩ ngợi lung tung đấy! - Penguin cười xoà, gỡ tay Shachi ra
- Vâng vâng... mà sao mấy anh biết được..?
- Đó là điều đương nhiên mà? Vì thuyền trưởng đâu có yêu ai ngoài nh-
- Shachi, Penguin
Ba người chúng tôi được 1 phen thót tim, quay đầu lại nhìn. Là thuyền trưởng, đang dựa lưng vào tường, có vẻ đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của chúng tôi
- Th-th-th...thuyền trưởng...!!- Shachi và Penguin lắp bắp, rồi bỏ tôi lại mà chạy thục mạng. Đúng là...tình anh em có chắc bền lâu...
- Stella
Tôi giật thột, từ từ quay đầu lại nhìn Law. Anh khoanh tay, nhìn tôi từ trên xuống
- H-hehe, thuyền trưởng...- Gượng cười rồi lắp bắp được hai chữ, tôi không thể nói thêm lời nào. Tôi sợ rằng mình sẽ lỡ miệng như hôm trước, sợ rằng thuyền trưởng sẽ tiếp tục né tránh tôi...
- Tôi nghĩ mình nên nói chuyện với em - Law nói, mắt vẫn nhìn về phía tôi. Tôi càng thêm căng thẳng, nói về chuyện hôm trước ư? Thôi tha cho tôi đi mà, thuyền trưởng.... Tôi biết sai rồi, tôi biết nhục rồi...
Không để tôi kịp trả lời, anh chộp lấy cổ tay tôi, kéo ra ngoài boong tàu. Sau đó, anh ngồi xuống nhìn chằm chằm tôi, bắt đầu tra tấn tinh thần mỏng manh của tôi...
Một lát sau, Law thở hắt ra, bắt đầu nói
- ...Xin lỗi vì hôm trước đã đánh em,...còn đau không?
Tôi ngạc nhiên, không ngờ anh lại hỏi như vậy
- Ơ...ờm... không đau chút nào hết ạ....
- Vậy à...? - Anh nói được hai chữ, rồi bầu không khí kì diệu đó lại bắt đầu len lỏi giữa chúng tôi
Tôi nhớ lại lời của Ikkaku, phải tự giải quyết chuyện của mình thôi. Vậy nên tôi quyết định mở lời
- Th-thuyền trưởng...?
Law nghiêng đầu, chờ câu nói tiếp theo của tôi
- T-tôi xin lỗi...vì hôm trước...đã hỏi anh câu hỏi khiếm nhã đó... - Da mặt tôi nóng lên, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói
- Kh-khi đó... tôi muốn bắt chuyện với anh...Vậy nên tôi mới...không ngờ nó lại khiến anh khó chịu, tôi thực sự xin lỗi...!! - Tôi cúi người xuống, vừa để che đi khuôn mặt mà tôi cá rằng đang rất đỏ, đồng thời để tránh đối mắt với anh
- Đ-đồ ngốc..!!? Đứng lên đi...!! - Mắt Law mở to, đứng lên kéo tôi dậy. Không biết có phải nghe nhầm không, nhưng tôi nghe được tiếng tim đập rất nhanh. Đó là của ai..? Của tôi...? Hay của thuyền trưởng...?
Nhìn thẳng vào mắt tôi, Law nhíu mày, trông có vẻ căng thẳng. Anh mở miệng, giọng đều đều
- ...Không sao, nhưng lần sau, tốt nhất là không có lần sau, đừng có hỏi câu đó với bất kỳ tên đàn ông nào, hiểu chứ? - Vừa nói anh vừa với tay nhéo mũi tôi, giống như Shachi đã làm khi nãy
- V-vânggg...
- Còn nữa - Law nói tiếp, tôi hồi hộp nhìn anh
...
- Tôi chưa từng yêu người phụ nữ nào ngoài em, vậy nên đừng suy nghĩ gì về việc tôi có làm chuyện đó với ai không, hiểu chứ?
Hơ...?
Tôi đỏ mặt, chắc chắn là đang đỏ mặt. Làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh sau câu nói đó được. Thuyền trưởng...thuyền trưởng là đang tỏ tình tôi sao...?? Cơ thể không tự chủ mà run lên, hiện giờ tôi chỉ muốn bỏ chạy thật xa rồi hò hét đến khi nào hết phấn khích thì thôi
Thuyền trưởng sau khi nói xong lời đó cũng quay đi, tránh đối mặt với tôi. Tôi nhìn trộm anh. Đúng là đồ ngốc, anh ấy thực sự không biết khi mình ngại ngùng thì tai sẽ đỏ lên chứ không phải khuôn mặt ư? Ngốc... nhưng cũng đáng yêu...
Law đẹp trai, mạnh mẽ, tốt bụng và có những mặt đáng yêu. Thật đúng là hình tượng hoàn hảo của một người bạn trai. Liệu tôi... có xứng đáng được người tuyệt vời như anh yêu thương không..?
- Th-thuyền trưởng... thích t-...em...? Tại sao ạ...? Em... nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ... còn yếu đuối nữa chứ... - Tôi lầm bầm, không đủ cam đảm để nói to. Tôi sợ anh mắng tôi, sợ anh nghĩ tôi phiền phức. Nhưng lời đã trót nói ra, tôi chỉ mong anh không nghe được thôi...
- Tôi không quan tâm? Tôi yêu em thì cứ yêu thôi? - Law quay lại, nhìn tôi khó hiểu
- ......Pfft..!! Hahaha, đúng vậy nhỉ...- Miệng tôi bật cười, nhưng mắt lại thể hiện cảm xúc trái ngược hoàn toàn. Tôi đang khóc. Tại sao vậy..? Tôi đang hạnh phúc mà..? Phải rồi, tôi khóc, vì tôi đang hạnh phúc
- Hả!? Này này..!! S-sao lại khóc? Ngốc, nín đi... - Law hốt hoảng nhìn tôi rơi nước mắt, loay hoay một hồi rồi cởi chiếc áo sơ mi ra lau cho tôi. Thiệt tình, lấy tay quệt đi là được mà, đừng làm tôi yêu anh hơn nữa chứ, đồ đáng ghét...
Tôi ôm chầm lấy anh, siết chặt cánh tay đặt nơi cổ, oà lên khóc
- Cảm ơn...cảm ơn thuyền trưởng.... Cảm ơn vì đã yêu em...hức...Em...em cũng yêu anh... yêu anh lắm thuyền trưởng...híc...
Tôi cứ nức nở như một đứa trẻ, rúc vào lòng anh mà nói lời yêu. Tôi hạnh phúc lắm, giờ đây, ngoài bố và mẹ tôi đã tìm được một người thật lòng yêu mình. Cảm ơn...Trafalgar Law...
Law cứng người trước hành động đột ngột của tôi, nhưng anh cũng thuận theo, từ từ đưa hai bàn tay to lớn thô ráp của mình vòng qua eo tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi có thể nghe được rõ...Quả nhiên, đó là tiếng trái tim anh đập liên hồi mà...
- Được rồi...Ngoan, không khóc nữa - Anh nhẹ nhàng dỗ dành, bàn tay xoa lưng tôi trìu mến...
Nhưng chưa được bao lâu, tất cả thuỷ thủ đoàn đột nhiên xuất hiện đủ cả, vỗ tay và hú hét chúc mừng chúng tôi
- Hú hú, cuối cùng đôi chim cu cũng đến với nhau rồiii..!!
- Chờ mãi, anh mãi đỉnh thuyền trưởng ơiiii..!!
- Hê hê, Stella... à không..!! Là đại tẩu chứ~?
- Hahaha...!!
- ...
Chúng tôi giật mình, ngượng chín mặt trước những lời trêu đùa đó. Nhưng Law vẫn không buông tay, giữ tôi trong lòng như một đứa bé ích kỷ nhất quyết không bỏ món đồ chơi yêu thích của nó
- Th-thuyền trưởng...thả em ra..!!
- ...Không
- ...
...Đồ ngốc, thôi thì cho anh ôm một lúc nữa thôi đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro