ep 37 : Dăm ba trò ranh tép riu, Mãnh thú thật sự.

Zoro nghe tiếng nước chảy khi cả hai đặt chân lên tới lầu, Nami thì đã đến bệnh viện nên không ở đây, vậy thì chỉ có thể là hai người họ đang tìm kiếm. Anh ta lườm nhẹ qua Law.

"Tôi mong em ấy thật sự hết giận như anh đã nói, nếu không thì ra sân, chúng ta đấu một trận"

Law cười khẩy : "Đã tin thì tin cho trót đi anh bạn"

Đối với Law mà nói thì dăm ba trò cỏn con của tên Gastie chỉ là tép riu, ban đầu anh ta còn tưởng hắn là mãnh thú hung tợn nhưng chỉ dựa vào sự xuất hiện của Zoro đã làm hắn đứng ngồi không yên thì tên này chẳng qua chỉ là chuột nhắt giả vờ làm thú hoang, với lại, một mãnh thú thật sự sẽ không để lộ đuôi của mình như dậy.

Ngay từ đầu Law không nhúng tay vì nghĩ chuyện riêng tình cảm của Zoro nên khi ấy mới kéo Luffy đi về nhưng bây giờ biết sự thật anh chàng kiếm sĩ của băng bị hại nên tư cách là gia đình của nhau, Law không đứng ngoài nhìn.

Zoro hừ mũi cười, anh ta kề tay phải lên môi gọi lớn.

"Có ai không?"

Tiếng nước ngưng bặt, ba giây sau liền nghe âm thanh gấp gáp trong phòng tắm và người đẩy soạt cửa ló đầu ra là Luffy, cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông và tóc tai vẫn còn rỏ nước xuống sàn dõi về phía vừa phát ra âm thanh, Luffy mặt mày hớn hở khi đụng mặt hai người họ, cậu vẫy tay kịch liệt.

"Zoro!! Anh Hổ ~ bên này!"

Law đẩy Zoro về phía trước nhếch môi tỏ vẻ thần bí trong khi mở rộng cánh tay phải hạ thấp trọng tâm để đón bé cưng của mình nhào tới ôm, Law hất cằm ngụ ý bảo anh ta mau đi đón vợ đi khiến Zoro bật cười.

Law cúi đầu nhìn ai kia dụi má bánh bao vào người mình còn ôm eo anh vui đến độ lắc lư, sau khi nhìn tổng thể không sứt mẻ miếng nào anh ta mới hài lòng cười dịu dàng bẹo má ai đó.

"Chơi vui không?"

"Vui lắm~ mà tên đó nấu ăn dở ẹt! Thua cả anh!"

"Thua cả anh cơ à?" - Law cười sủng nịnh vén đi tóc ướt lòa xòa ra sau đầu cho cậu.

"Em muốn ăn mì sốt kem anh nấu ~" - cậu đòi hỏi còn cười khì khì.

Sức đáng yêu đẩy cao maximum làm Law suýt rụng rời, anh ta kiềm nén sự quá khích trước cậu rồi nhấc ai đó lên, Luffy ngồi gọn hơ trên cánh tay trần của anh.

"Được, thay đồ trước đã rồi anh nấu cho ăn"

"Tuyệt!!! "

Mới vừa nãy nghe tiếng gọi đã biết là ai nên Sanji ngồi một chỗ ôm lấy nửa thân trên trần trụi của mình không biết nên chạy hay nên làm gì tiếp theo, tiếng bước chân đã tới trước cửa, Sanji chậm rãi quay đầu về. Cái ôm tiếp đáp từ đằng sau bao gọn lấy cậu, khiến bên tai áp vào lồng ngực đang đập phập phồng vì mình từ Zoro.

"Anh xin lỗi"

Sanji ngẩng mặt nhìn anh rồi ngay lặp tức mếu máo, nước mắt lả chả rơi xuống, cặp mắt xanh biếc giống như mặt biển trong veo giờ đây đang đánh rơi những hạt lệ tròn như ngọc ra khỏi đó, Sanji nói trong nước mắt.

"Đồ đầu đất, tại sao không chịu về sớm hơn chứ..."

Zoro lau đi vệt nước rơi xuống má cho cậu. Từ giọng nói đến ánh mắt đều ôn hòa như mây trời.

"Em đang rất giận còn gì, đêm đó còn không muốn anh chạm vào"

Sanji nhớ tới cánh tay định xoa đầu bị cậu đánh bật ra rồi lại khóc lớn hơn cãi lại.

"Nhưng...mà..nhưng em có bảo anh đi mất tăm như dậy đâu..! Đồ đầu tảo chết tiệt...! Không đến phụ quán thì thôi đi ..cũng không biết đường về ăn với em hay gì!.."

Zoro phì cười kéo ai kia vào lòng vỗ về lên lưng cậu, Sanji thật sự không có ý đuổi anh khỏi đây, chỉ là Zoro hiểu sai ý của cậu nên không quay về quán vì sợ Sanji thấy mặt anh lại thêm khó chịu.

"Còn giận anh không?"

Sanji đánh mấy cú vào lưng anh nhỏ giọng : "Không, nhưng nhìn anh thấy ghét..."

Gương mặt tèm lem nước mắt bị kéo ra, Zoro hôn lên khóe mi ướt nhèm của cậu.

"Còn thấy ghét không?"

Anh lại hôn lên trán cậu. Sanji hừ mũi đáp.

"Còn"

"Thế này thì sao?" - cái hôn rơi lên man tai mang theo sự dịu dàng ẩn nhẫn cùng lúc Sanji chộp lấy bàn tay ai đó đang trườn bên đùi hướng tới khăn tắm của mình.

"Này. Này..."

Zoro liếm lên vành tai một cái khiến toàn thân ai đó bật công tắc run rẩy, Sanji muốn đẩy anh ra, miệng thì càu nhàu nhỏ giọng cực kỳ như sợ ai nghe thấy.

"Anh vừa về mà động dục cái gì dậy hả?"

"Còn thấy ghét không?"

Vẫn như cũ, anh ta biết anh ta đẹp nên mỗi khi bày ra gương mặt trưng cầu hay muốn xin xỏ đều khiến Sanji khó mở lời từ chối, cậu lặp tức né vội ánh mắt khẩn khoản nguy hiểm kia.

"Anh đừng có trưng ra bộ mặt này, không khiến em hết ghét ngay đâu"

Zoro rảo mắt một vòng sau đó đứng dậy, Sanji không hiểu người này tính làm gì cho tới khi thấy anh ta đi ra đóng cửa nhà tắm. Cả cơ thể cậu bị đàn áp ngay tức khắc khiến Sanji được phen hoảng hốt khi cả người đối diện với bức tường, Zoro phủ giọng nói lên vành tai từ phía sau. Trong khi tay lại trượt ở vòng eo uốn lượn chết người của Sanji khiến cậu run rẩy.

"Xem ra cơ thể em thành thật hơn nhiều"

"Đừng...tên ngốc này...đừng ở đây.."

"Tại sao?" - chút ngân nhẹ giữa nốt trầm kéo thần trí Sanji bị dao động.

Gương mặt xấu hổ ngửa nhẹ về nhìn anh, Sanji nhỏ tiếng với hai môi mấp máy rất khẽ.

"Đây là nhà tắm chung... Không được"

"Vậy sao, nhưng không ai cấm chúng ta làm việc riêng đâu cưng à" - Anh ta đắc ý cười trước vẻ mặt bị trêu đến xì khói của Sanji.

Nhưng vẻ mặt đó không tồn tại quá lâu đã thay đổi sang nét hưng phấn do chìm đắm trong khoái lạc.

Sanji cố chống đỡ từng lực đưa đẩy từ phía sau, hai cổ tay bị khóa chung một chỗ giơ qua đầu, một vòng cung như hình trăng khuyết ở tấm lưng trần không tì vết, điểm đầu là gáy điểm cuối ở cặp mông vểnh cao bị vỗ đến đỏ bừng chín mọng, Zoro liếm khóe môi cắm mắt vào từng lớp da thịt đang chuyển sang màu hồng đào của Sanji, anh ta vén tóc cậu qua rồi cúi mặt há miệng cắn lấy gáy non mềm khiến giọng người dưới thân cao thêm một quãng vô cùng ngọt ngào.

Giữa lúc hưng phấn quên lối về đó, Zoro có nghe tiếng cửa mở rất khẽ, chỉ có Sanji đang rên rỉ không chú ý nhưng Zoro thì khác. Anh ta đưa đẩy chậm lại rồi đột ngột tăng nhanh cùng với cơ mặt ngửa nhẹ về sau nhìn thẳng ra cửa với ánh mắt của kẻ chiến thắng khi biết Gastie đang ở đó nhìn trộm.

Zoro mấp máy khẩu hình miệng.

Em ấy thuộc về tôi, tên khốn nhãi ranh.

Trán Gastie nổi gân máu, câu khiêu khích khiến hắn nổi đóa vội rời đi, lúc này Sanji mới nghe tiếng bước chân lạ nên sợ hãi thu người lại.

"Có ..có ai đó..."

Tay anh ta lặp tức nhào nắn bên đào đỏ ửng thúc mạnh tới khiến Sanji cao giọng hít mạnh vào làn không khí, anh ta khẽ cười.

"Tập trung vào anh đi"

Lời nói đi kèm hành động xâm chiếm toàn lực khiến đầu óc Sanji như cơn sóng nhấp nhô đến choáng váng. Cậu thật sự ném bay ý nghĩ ban nãy có người ra sau đầu.

Luffy cũng nghe thấy tiếng lạ ở phòng gần đó, Law giúp cậu cài lại áo ấm cũng đang cố phớt lờ những âm thanh ám muội gì cứ ngân bổng đâu đây.

Vậy là kế hoạch đã thành công một nửa, anh ta nghĩ.

"Anh Hổ, Zoro đang đánh nhau với Sanji hả?"

Law khớp trong tích tắc chỉ biết cười trừ.

"Chắc là không đâu"

"Sao nghe giọng Sanji đau đớn dậy?? Mà không đúng... Để em qua đó xem"

"Ấy!" - Law tóm cậu nhanh - "Đói chưa, anh làm mì cho em ăn"

"Mì sốt kem hả?"

"Phải, còn có thịt nướng cay"

"Nghe ngon quá dợ! Đi thôi!"

Luffy kéo Law theo còn anh ta nhẹ thở phào một hơi. Hai người đó mãnh liệt thật, Law toát mồ hôi nhìn cậu. Ban nãy cũng may anh ta kiềm chế giỏi,  nếu không chắc cũng theo gót hai người đó khi biết được dưới lớp khăn quấn mỏng manh Luffy chẳng mang nổi cái quần nhỏ để chạy ra đón anh.

Law thầm nuốt cơn nhộn nhạo xuống sâu đáy lòng, anh ta ngăn con hổ cứ đeo trên vai bảo nó đói, rồi hài lòng khi bản thân đã quấn Luffy trong hai lớp áo bông dày cộp.

Như dậy mới an toàn, Law thầm nghĩ.

Gastie chạy đến bên ngoài quán và ra khu công viên gần đó mới phát tiết, hắn đập mạnh tay vào thân cây rồi cáu bẳn đá đám cỏ dưới chân. Hắn ôm đầu bức bối.

Rõ ràng kế hoạch đã thuận lợi, lý nào hai người họ lại làm hòa sớm như dậy!

Gastie cắn móng tay cảm thấy bất an, hắn đang rà soát xem bản thân đã tính sai từ khúc nào, hắn ta đi tới đi lui suy nghĩ, lục loại kí ức về thẳng bữa tiệc tại nhà hàng Fisher, ngay đoạn chạm mắt Law liền khiến hắn vò nát tóc mình điên loạn.

Không lẽ là tên đó?

Mà không thể nào, Gastie tự phủ nhận mọi chuyện do Law tính kế vì hắn ta đoán được một chút tính cách của người này thông qua bữa tiệc, đối với hắn thì Law là một kẻ không thích vây vào
phiền phức.

Gastie nghĩ mãi chẳng ra nổi là ai đang bày mưu mình.

~~~

Giờ trình diễn của Brook.

Hôm nay khá đặc biệt vì khán giả bên dưới có hầu như đông đủ thành viên tụ lại. Brook đang dạo một khúc nhạc rồi nhìn tới chỗ Jinbei, Robin, cả Usop cũng tới cùng Chopper, bọn họ ngồi chung một bàn và nhấm nháp chút đồ uống có cồn trong ly.

Brook thầm cười, kẻ ngốc nhìn cũng ra bọn họ đến hóng chuyện là chính chứ nghe nhạc là phụ.

Tiếp đến là Nami ngồi xuống bàn ở đó cùng mọi người, chỗ bọn họ chọn khá khuất, đi từ cửa vào chẳng thể để ý ngay được liền mà phải chú tâm quan sát mới thấy. Một lát sau là bốn nhân vật chính xuất hiện.

Sanji vui vẻ trở lại nên nhìn cậu tươi tắn hẳn, khiến nhan sắc càng mỹ mạo như họa, cậu đi cạnh Zoro chính là bức tranh sơn dầu được điêu khắc xứng đôi vừa lứa nhất, Nami thầm nghĩ đây mới là phong cảnh quen thuộc của cô.

Đằng sau hai người đó là Law đang cõng Luffy, thuyền trưởng của họ cười tươi hạnh phúc vô cùng càng làm đậm nét đáng yêu của cậu với sự ôn hòa nhã nhặn như nước xuân thủy chảy đầu mùa từ Law tạo nên bức sơn họa từ loại mực tàu chấm bút vẽ tùy hứng nhưng đầy sự bình yên, nó đẹp theo kiểu càng nhìn lâu càng khiến người ra nao lòng khắc khoải.

Sanji vui vẻ cười với Zoro : "Để em làm chút đồ nhắm"

"Được" - mắt Zoro chỉ toàn vẻ si mê cho cậu.

Law đặt Luffy ở ghế : "Đợi anh một lát"

Cậu hấp háy mắt cười gật đầu lia lịa còn tranh thủ nhổm cao cổ hôn bóc lên má Law khiến anh đứng hình. Cậu cười

"Thêm món tráng miệng nữa nha!"

Thâm tâm anh ta đập bàn rầm rầm, đáng yêu quá...

"Ừ..được " - mặt thì lạnh tanh không biểu cảm gì nhưng ông Brook lại nghe thấy tiếng con hổ xám đỏ nào đó gào rú như chó sói.

Còn đám người bên này cũng thành sói hết rồi, tru tréo ầm ĩ vì thuyền này ra khơi mạnh mẽ quá!

Brook chuyển giai điệu vui vẻ hơn một chút. Ông ấy hắng giọng.

"Hôm nay tôi muốn kể cho mọi người nghe về một câu chuyện, xa xưa trên chiếc tàu mang tên Sunny đã căng buồm ra khơi, những con sóng và những thủy thủ đoàn đáng yêu, họ đã hát cùng nhau bài hát mang tên Binks' Sake, yo hố hố, hãy thưởng thức nó nhé"

Giai điệu quen thuộc ngân lên khiến kí ức ùa về, cùng ca hát cùng nhảy múa, còn có những hồi ức bên nhau kề vai sát cánh chiến đấu, Usop thoải mái gác tay lên bàn cảm thán.

"Đúng là hoài niệm ghê ~"

Luffy đung đưa chân ngồi đó cùng Zoro, cậu thích thú khi lại nhớ về những tháng ngày rong ruổi cùng những cơn sóng, đi đến khắp hòn đảo lớn nhỏ, trải qua vô số cảm xúc buồn vui đan xen. Giờ họ đã trưởng thành hơn, khi nhìn lại quãng hồi ức đó, chẳng có ai cảm thấy hối tiếc điều gì đã qua cả.

Zoro nhìn qua khi có tiếng đặt đĩa xuống, anh ngẩng đầu chạm vào nụ cười dịu dàng từ Sanji làm Zoro bất giác ngẩng người giây lát, sau đó anh cũng cười. Bàn tay thô ráp vì trải qua nhiều trận chiến nắm lấy sự mềm mại nhất định từ tay Sanji, anh ta kéo nó lên bên môi mình, điều anh ta chưa bao giờ hối hận chính là thừa nhận cảm xúc của bản thân đã dành cho cậu.

Sanji đỏ mặt khi Zoro phóng ánh mắt chiếm hữu tới.

Đi lướt qua hai người họ là Law, anh đặt đĩa mì còn bốc khói nghi ngút xuống khiến gương mặt Luffy sáng bừng yêu thích, bên cạnh dĩa mì còn có chiếc bánh crepe pho mai mà lần đầu anh làm cho cậu. Luffy ngửa mặt về sau nơi có Law đứng và cười nhe răng.

"Anh Hổ ~ anh là nhất ~"

Law phì cười, hai bàn tay áp thẳng lên má bánh bao của cậu nắn nắn nó, anh cười khiến Luffy ngây phổng ra tại chỗ.

"Ăn hết anh nấu thêm cho"

Cậu chớp chớp mắt : "Anh à, anh cười lên đẹp thật đấy"

Law nhướn nhẹ mày, Luffy đưa tay chọt vào bên bàn tay anh.

"Đừng cười như dậy với ai ngoài em được không?"

Law có chút bất ngờ : "Hửm?"

Luffy gượng cười : "Không hiểu sao lại nói dậy nữa nhưng nghĩ tới anh cười với người khác tự dưng khó chịu"

Cậu xoa xoa tim với môi chu nhẹ : "Anh là của em, cái gì trên người cũng của em, mà...nói dậy đúng không ta, thôi kệ đi, ăn đã!"

Law bị mấy lời này chọc cho đầu xì khói, anh ta đỡ mặt giấu đi vẻ bấn loạn trào ra. Chỉ là những lời đơn giản không đầu đuôi xếp với nhau lại khiến một mãnh thú phải quy phục dưới chân.

Đám Chopper lẫn Usop được một phen cười lớn bị Jinbei lẫn Nami bịt miệng.

Hai người họ không nghĩ một kẻ nguy hiểm như Law lại bị thuyền trưởng của bọn họ hạ đo ván trong một nốt nhạc.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro