Ep 58 : Bộ Lạc Wicht.

Tương truyền kể về ngày xưa, khi con người chưa biết đến phương pháp chữa trị bằng hóa chất, họ sử dụng lá cây để bào chế ra những dược liệu trị bệnh, trong đó phải kể đến truyền thuyết về phù thủy ở bộ lạc Wicht, những người được chọn hầu hết đều là nữ.

Kẻ được chọn chia làm hai dạng, giống việc phân loại theo bản chất con người. Thiện và Ác.

Kẻ lương thiện hiểu rõ cây cối dùng chữa bệnh sẽ được ca tụng là Thánh Nữ, kẻ đi ngược lại Thánh Nữ được gọi là Phù Thủy.

Phù Thủy ganh tỵ sự kính trọng của người dân dành cho Thánh Nữ nên gieo rắc lời nguyền xuống ngôi làng cô đang sống, bằng tất cả tình thương của mình, Thánh Nữ đã hy sinh bản thân để tìm ra phương thuốc cứu rỗi tất cả. Đứa con của cô sau khi nối tiếp y thuật từ mẹ đã bắt đầu truyền lại cho tộc trưởng bài thuốc kì diệu ấy và cùng từ giã cõi đời bởi lời nguyền đã phát tán trước đó trong cơ thể.

Vì để nhớ ơn Thánh Nữ, bộ lạc Wicht từ ngàn đời đều lưu truyền lại phương thức chữa bệnh Xytlotus cho con gái trong nhà khi nó đã đủ tuổi trưởng thành.

Ngàn năm đã qua, thêm vài thập kỉ lâu đời, phải nói câu chuyện này đã sớm trôi vào quên lãng khi người dân bây giờ sống ở kỉ nguyên hiện đại nhất, cách chữa từ Xytlotus cũng bị xem là lạc hậu vì nó tốn quá nhiều thời gian.

Chỉ có bộ lạc Wicht vẫn còn lưu giữ nét truyền thống này nhưng cũng đến đời Risita bắt đầu lung lay khi cô cho rằng Xytlotus có điểm yếu quá lớn để phát triển ngang hàng cùng y học tối tân.

Law nghe cô luyên thuyên một lúc mới để tâm đến hai bên đường đi của họ toàn là cây cao bóng lớn, những dây leo quấn chằng chịt trên các nhành gỗ, nó rũ xuống cheo leo như những con mãng xà hung tợn. Dù đang là ban ngày nhưng bốn bề âm u còn có sương mù.

Risita im lặng một khoảng, xem chừng đang suy nghĩ có nên nói hay không, sau cùng cô chọn nói.

"Khi đến nơi anh đừng để ai phát hiện anh có bạn trai"

"Hửm? Tại sao?"

"Bộ lạc của tôi không xem trọng việc đồng giới cảm mến nhau"

Law nhíu mày : "Chẳng phải họ vẫn thường xuyên lui đến Capiland để quảng bá du lịch? Tư tưởng chưa được thông thoáng hửm?"

"Không, đối với người trong tộc mới có ràng buộc này thôi, nhưng vạn nhất có bất trắc, tốt hơn không nên để ai biết"

Băng qua dãy rừng âm u sẽ thấy không khí thoáng đãng một chút, giữa bối cảnh yên tĩnh hiện lên trong mắt Law những cụm nhà được lợp bằng lá cây mọc san sát nhau, tiếng cười nói cũng rộ lên vì có người sinh sống. Phía xa xa sẽ thấy thấp thoáng bức tượng đài được dựng bằng đá cẩm thạch rất uy nghiêm với hình ảnh chiến sĩ cầm kiếm ngồi trên bục và một bên mắt có vết sẹo dài.

Phải nói y hệt tạc hình Zoro bên trên.

"Là cô ấy phải không?"

"Ừ..."

"Sao lại về đây??"

"Mà anh ta là ai dậy??"

Tiếng xì xào bắt đầu bàn tán, Law và Risita không hẹn cùng rảo mắt nơi khác, bày ra gương mặt lạnh tanh khó gần.

Cả hai đi thẳng tới căn nhà đằng sau bức tượng, đó là nơi tộc trưởng sinh sống. Risita biết bố mình đang ở đó nên vừa vào đã vô thế trịnh trọng với một bên gối chạm sàn cùng nắm tay phải đập lên ngực trái.

"Bố, con về rồi"

Law nhìn quanh một lượt căn nhà cũ kỹ có mùi ẩm mốc đâu đây, anh ta né vội cánh cửa bằng lá đã bạc màu có tơ nhện, còn phủi nhanh góc tay áo.

"Anh chàng đó là ai?" - giọng đàn ông lớn tuổi ồ ồ.

"Con xin lỗi vì mọi chuyện, con đã nghĩ thông suốt" - Risita cúi mặt trong khi tư thế ấy vẫn giữ.

Lão làng đánh giá Law từ đầu đến chân sau đó nhìn qua Risita.

"Thật sự nghĩ thông rồi sao?"

"Vâng ạ"

"Lại đây"

Risita ngẩng đầu thấy bố mình đang ngoắc tay về phía Law. Anh ta nhìn nhanh Risita rồi bước tới phía đó.

"Cậu tên gì?"

"Là Law, họ Trafalgar" - anh học theo Risita quỳ xuống

"Không phải người trong bộ lạc.."

Lão ta lẩm nhẩm sờ lên vành tai đeo khuyên của anh rồi nheo mắt quan sát đến hình xăm ẩn hiện trên ngực từ Law, vì nó ngoằn ngoèo kì lạ nhất.

"Cái gì đây?" - Lão tóm mạnh vạc áo anh vạch ra rất nhanh để lộ hình vẽ đặc thù trên khung ngực vững chãi làm Law khó chịu chộp cổ tay lão.

Risita thầm hét không xong nhích người tới giải thích vội vàng.

"Đó chỉ là sở thích của anh ấy, mong bố đừng hà khắc!"

"Cậu đến từ bộ lạc nào đấy?" - lão không quan tâm lời cô nói chỉ mãi chăm chăm vào nét khó gần từ anh.

Lực siết thả dần từ từ rồi buông khỏi tay lão. Law nuốt gọn sự khó chịu cúi đầu.

"Không, cháu chỉ đơn giản thích thế"

"Người của ông Shouda à?"

Law bắt tần số nhanh : "Thưa phải, cháu là đầu bếp ở cửa tiệm Yummy trong thị trấn"

"Vậy sao" - lão thả áo anh ra rồi phủi nhẹ lên nó cười - "Không quan trọng, thích con gái ta là được"

Risita thầm thở phào. Xem như màn ra mắt không quá khó khăn.

Sau khi chào hỏi xong xuôi, Law và cô tránh mặt một lát. Anh ta hỏi về kế hoạch tiếp theo. Risita đỡ mặt.

"Đừng bứt dây động rừng, bố tôi vẫn chưa hết nghi ngờ đâu"

Law không nói gì chỉ thả ánh mắt trôi ra khoảng không vô định.

Ngày qua ngày ở đây cho anh biết được tại bộ lạc Wicht này thật sự có nhiều tư tưởng kì quái.

Hôm đó trong làng có một đứa nhỏ độ chừng 8 tuổi, nó ra vào Capiland và được chứng kiến nhiều tình yêu đẹp của dị giới lẫn đồng giới nên về nhà nó rất vui khi kể cho ba mẹ nghe, ai ngờ được họ làm lễ trừ tà và nhấn đầu nó xuống suối chỉ vì thằng bé có ý niệm tốt về tình yêu đồng giới.

Vụ việc rầm rộ rất lớn khiến một người như Law phải bận tâm tới.

Hà khắc đến mức đứa trẻ đó bị tẩy não rằng bản thân vô dụng, vô tích sự, thậm chí dơ bẩn nếu còn suy nghĩ yêu người cùng giới.

Law nhăn mày có nhìn sang Risita. Cô nàng chẳng mảy may bận tâm đứa trẻ đó bị gì càng khiến Law thấy kì quặc hơn. Dưới ánh nhìn không mấy thiện cảm từ anh, Risita mở miệng với thái độ hờ hững.

"Đó là kết cục của những kẻ có tư tưởng khác biệt"

"Đúng là điên rồ" - Law bình phẩm.

"Họ còn điên hơn những gì anh thấy"

Câu nói này mang sự phẫn uất len lỏi, Risita chìm vào hồi ức của riêng mình về nơi xa xăm nào đó, một nơi có tiếng la hét hòa cùng tiếng khóc gào đầy đau đớn.

Law không rõ nguyên nhân gì giữa cô và tộc trưởng nhưng thông qua vài câu nói bóng gió, anh dần đoán lờ mờ ra câu chuyện đằng sau.

Hôm đó Law hỏi khi cả hai đang nướng thịt gà rừng vừa bắt được.

"Lễ trưởng thành của cô không diễn ra vì cô yêu người cùng giới?"

Risita ngưng miếng thịt vừa xé bên môi, lau vội khóe miệng chậc lưỡi.

"Nói như thể anh đang đi guốc trong bụng tôi dậy"

"Chỉ còn lý do đó, tôi không nghĩ ra được điều gì khác"

"Phải, tôi là đứa ghê tởm bệnh hoạn trong mắt họ như dậy, dù cho tôi có làm nhiều chuyện tốt đi nữa vẫn không có gì thay đổi"

"Không cần thay đổi bọn họ, cứ sống cuộc đời cô muốn"

"Anh nghĩ dễ dàng sao?" - Risita đổi ánh mắt dần sang căm phẫn - "Tôi không muốn sống cả đời như một con chuột cống, chưa kể, bố tôi thật sự sẽ thuê sát thủ đến để lấy mạng cô ấy"

Risita bực tức ném mạnh thanh củi vào đống lửa cháy lép bép. Law đã hiểu tại sao cửa hàng của cô lại khó kiếm đến dậy.

"Tôi nợ cô ấy rất nhiều thứ, cho nên tôi không thể ngồi yên chờ người khác định đoạt số phận của mình"

Câu nói này kéo môi Law nhếch khẽ, xét đến tư tưởng có lẽ cả hai không khác nhau là mấy.

~~~

Tin tức mới nổi gần đây trên đảo Hamate về việc con gái tộc trưởng sẽ chính thức đính hôn với vị hôn phu cô vừa nhìn đã yêu.

Bepo đang uống cà phê đã phun hết ra ngoài, mắt gấu mở trừng nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên báo khá mờ khi thấp thoáng từ xa có ai đó giống với thuyền trưởng nhà mình. Cậu gấu vội ngoắc Shachi đang ở gần.

"Shachi! Đến đây! Cậu nhìn cái này xem, ai giống thuyền trưởng quá dậy???"

Cậu ta cũng cố căng mắt nhìn cho rõ nét ảnh nhập nhòe.

"Ai mà chụp ngu quá thế..."

"Anh ấy có nói là đến đâu để nghiên cứu không?"

"Có, là bên kia hòn đảo, chỗ bộ lạc Wicht"

Shachi vừa nói xong đã cùng Bepo đình chỉ não. Bọn họ lặp tức lật lạch xạch xem thử con gái tộc trưởng của bộ lạc gì.

WICHT.

Chữ in đậm to đùng đập vào mắt cả hai làm bọn họ ôm đầu vò tóc.

"Anh ta nói đến đó nghiên cứu thuốc chứ đâu phải nghiên cứu "gái" đâu chứ!" - Bepo gào.

"Có khi nào thuyền trưởng bị bắt ép không??" - Shachi bứt rứt đi tới đi lui.

"Nhưng anh ấy mạnh lắm mà, không thể nào có vụ ép buộc được!" - Bepo đập đầu xuống bàn.

"Bây giờ làm sao đây??" - Shachi đập đầu vào tường.

"Chắc là không phải anh ấy đâu" - Bepo vẫn lạc quan - "Có thể do lỡ chụp dính thôi"

"Cũng phải, trên báo đâu ghi tên vị hôn phu đó" - Shachi vuốt ngực thở phào.

Cánh cửa đập rầm một cái, là Penguins xuất hiện với vẻ mặt thảng thốt cầm trên tay tờ báo. Cậu ta chưa mở miệng thì Bepo đã chặn họng.

"Không phải thuyền trưởng đâu! Chắc nhà báo chụp dính đấy, tình cờ thôi!"

"Hai người..." - Penguins hoang mang thở gấp.

"Không thể có chuyện thuyền trưởng bỏ rơi cậu Luffy được, đừng lo" - Shachi hùa cùng cậu gấu.

Penguins ậm ờ nhìn lại tấm ảnh cũng tự thôi miên bản thân không phải Law.

Không chỉ băng Heart, băng mũ rơm bên kia cũng tương tự. Bọn họ nháo nhào ầm ĩ chuyện y chang đám Bepo, sau đó tự trấn an nhau không thể là anh Hổ.

Luffy nhai miếng thịt giò nhóp nhép hỏi tới ông Brook khi thấy ông đổ mồ hôi lạnh đầm đìa và tay cầm báo run run. Ông ta gấp nhanh mặt báo lại rồi ném thẳng nó lên quầy bar mini cười cười.

"Yo hố hố, không có gì đâu cậu, tin vịt thôi, dạo này nhà báo đói khát quá hay sao mà làm ăn cẩu thả ghê"

Tiếng lanh canh báo hiệu có khách tới quán. Họ xì xầm rất lớn cho đến khi thấy Luffy ngồi ở đó mới im lặng lủi vào bàn. Họ bàn tán chuyện cứ tưởng Law thích nam nhân. Chị A bảo, có thể Law với Luffy đã chấm dứt rồi nên anh ta lấy vợ.

"Sao mà người trẻ bây giờ giới tính linh hoạt quá ha, rõ ràng đang quen nam nhưng đùng một cái lấy vợ, không biết người anh ta quen trước đó ổn không nữa"

"Gặp tôi nếu anh người yêu vừa chia tay đã lấy chồng chắc tôi sốc lắm "

Miếng thịt trên tay cậu cầm bỗng trở nên nhạt nhẽo chán ngắt, Brook sợ cậu nghe được nên cố giải thích mọi chuyện không thể như dậy được đâu thì Luffy chỉ cười nhẹ.

"Tôi kỳ thực không nhớ cả hai có đang quen nhau hay không, nhưng nếu do tôi đã quên hết nên anh ấy lấy người khác thì lỗi của tôi mà"

"Cậu Luffy, sự tình còn chưa được tận miệng cậu Law xác nhận thì cậu đừng nghĩ linh tinh"

Luffy cắn thêm mấy miếng thịt nhai ngấu nghiến trong miệng, trông vô ưu vô lo.

"Nghĩ gì đâu chứ" - Cậu cười - "Anh ấy thích ai tôi cũng không bận tâm đâu"

Brook ngậm miệng, ông không thể vạch trần được hình bóng linh hồn của cậu đang ôm tim co lại thành một cục bông tròn, nó còn lặng lẽ nhỏ nước mắt và lẩm bẩm tự trách chính mình tại sao không nhớ gì cả.

Ông nghe cõi lòng mình vỡ nát nếu còn trái tim ở đó.

Luffy thật sự rất giỏi che giấu cảm xúc...

----

Tác giả : "Tuần sau tui lại làm ca đêm rồi ;;-;;;"














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro