ep 76 : Vua Hải Tặc, đám cưới??
Tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ là không ngờ tin này làm rúng động cả tân thế giới.
Tại trụ sở hải quân, Koby bây giờ là đô đốc có quân hàm rất cao với hàng trăm lính dưới trướng vừa phun ra ngụm trà làm vây lên tấm thiệp cưới vừa được bồ nông đưa tin đem đến. Anh chàng vội vã lau tấm thiệp dính nước nhưng liền nhận ra nó chống thấm nên thôi.
"Từ đầu hai người bị truy nã chung tôi đã nghi ngờ..."
Koby hoang mang nhìn bức ảnh tình tứ, tự mình cười một tràng chẳng ai hiểu gì hết.
Về phía hải tặc cũng không ích kẻ có thái độ sốc như Koby. Đại khái là mấy người thân quen hoặc kẻ đã từng chiến đấu với Luffy. Chắc trong đó có Hancock là sốc nhất. Cô nàng sốc đến độ ngất xỉu tại chỗ rồi sốt li bì vì thất tình một đêm.
Quân cách mạng có lẽ đón nhận tin này chậm hơn do tình hình chiến đấu khá căng thẳng. Lúc Sabo nhận được báo cáo, anh ta dù có vui cũng hơi lo ngại khi nhìn qua ông bác Dragon.
Dù gì ít nhiều cũng phải thông báo lại với cấp trên. Sabo cố lựa lời cho thật mát tai, gặng cả nửa ngày mới dám đến nói, cứ ngỡ Dragon sẽ nổi giận khi biết tin Luffy tự tiện đem chuyện trọng đại của đời mình ra quyết định mà không hỏi ai thì Dragon chỉ ừ khẽ rồi tiếp tục ngã người trên ghế xoay mà đọc sách, Sabo ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng này của ông thì ông ta ôn tồn nói.
"Ngài Shouda đã báo tin cho ta trước đó"
"À..." - Sabo hiểu ra.
"Tên Law đó rất tốt"
Sabo mỉm cười, dù Dragon không nói thêm gì những anh hiểu hết, dù sao bọn họ suốt ngày ở ngoài tiền tuyến không biết khi nào có thể về thì để một ai đó kề cạnh chăm sóc cậu cũng là một chuyện hay. Sabo ra boong tàu nhìn biển trời trước mặt bao la, anh tự hỏi nếu Ace còn sống liệu anh chàng sẽ có biểu cảm gì khi nghe tin Law cuỗm mất đứa em trai yêu dấu của mình. Sabo bật cười lẩm nhẩm.
"Chắc là nổi điên lên rồi ~"
Một khoảng lặng không đau thương dâng đầy, Sabo tự mình độc thoại.
"Ace, hôm nay ... tôi lại nhớ cậu"
Gió biển mang vị muối mặn tràn ngập vào khoang mũi nhột nhột, Sabo nhắm mắt để làn gió lướt qua gò má mình đem theo chút mùi nắng cháy trên đầu như sống lại từng hồi ức thuở nhỏ rong ruổi qua những cánh rừng và tắm trăng vào nhiều đêm sương mai lạnh buốt.
"Tôi vẫn luôn ở đây"
Sabo giật mình ngó qua hai bên, chẳng có ai cả mà, thật kỳ lạ.
~~~~
Hòn đảo Floris có khí hậu rất đặc biệt, một nơi quanh năm đều là sắc hoa nở rực tràn ngập khắp lối. Hết tốp hoa này đến tốp hoa khác thi nhau mọc lên mặt đất để hứng trọn ánh nắng trên cao.
Nơi này chỉ là thảo nguyên đồng cỏ bát ngát trải dài. Không có nhà dân càng không có cây cổ thụ cao lớn hay đồi núi chập chùng, mảnh đất bằng phẳng không thấy cỏ xanh rì thì cũng là hoa mọc theo mùa khắp nơi.
Rất nhiều lý do tại sao nơi này không có dân sinh sống.
Thứ nhất, nơi này chỉ trồng được hoa, không thích hợp trồng cây ăn quả hay bất kỳ vật phẩm lương thực nào. Chẳng ai dám xây nhà ở chỗ trống không như dậy để làm tâm điểm của cướp bóc. Thứ hai chính là nó thuộc sở hữu của băng Heart. Lá cờ hải tặc vẫn còn cắm ở giữa đảo bay phấp phới.
Khi toàn thể hải tặc trên tân thế giới đều lui về quy ẩn, Law đã định sẽ ở đây, với tính cách hướng vô nhà của anh thì chỗ yên tĩnh thích hợp nhất nhưng vô tình hữu ý làm sao, đảo Floris rất gần đảo Hamate.
Mà duyên số không chạy được, một ngày kia anh ta đang tắm nắng sau sân nhà với quyển sách đặt trên bụng đọc dang dở thì nghe tiếng gọi tên mình lồng lộng. Law mở mắt vội kéo kính đen xuống nhìn cho rõ, anh ta thấy Luffy cùng chiếc tàu Sunny tông màu nóng đập vào thị giác, cậu ta đang vẫy tay về phía anh còn cười rạng rỡ.
"Anh Hổ!!! Chàoooo, anh ở đây hả?? Tôi ở đảo bên kia!! Có dịp qua chơi nha!!!"
Lúc đó Law đang có ý định từ bỏ tình cảm của mình thì cậu lại xuất hiện. Anh chậc lưỡi kéo mắt kính đen lên lại và cố phớt lờ đi cậu. Luffy không gọi nữa khi thấy anh lạnh nhạt, cậu ta chỉ nghĩ chắc Law không nghe thấy vì khoảng cách quá xa. Cậu vô tư chạy vào bếp khi Sanji bảo có đồ ăn trưa rồi.
Còn Law, cả ngày hôm đó anh không tài nào quên được nụ cười rạng ngời ấy. Law đập tay vào mặt mình bối rối đến phát rồ. Anh có chút tức giận, cứ hể muốn buông xuống tình cảm này thì y như rằng cậu sẽ xuất hiện bất thình lình như thể mèo vờn chuột.
Trêu đùa trái tim anh như cuộn len bị mèo ta hất tung vào góc nhà.
"Chết tiệt...!"
Cuối cùng anh ta dọn qua đảo Hamate sống.
Luffy òa lên khi nghe anh kể về chuyện lúc đó, cậu đập đập vào đùi Law.
"Em còn tưởng anh lãng tai nên không nghe thấy em gọi"
Anh ta cười méo miệng.
"Cơ mà ~ nhờ dậy mà anh ở đây ha ~ shishi"
Mi mắt to tròn cong hết cả lên, còn nằm dài gác đầu lên đùi anh. Law xoa rối tóc cậu trêu chọc, anh cũng cười.
"Chạy không thoát khỏi em"
Luffy chẳng phản bác, cậu vòng tay cao su quanh eo anh ôm cứng ngắc, gương mặt với ngũ quan đáng yêu phô bày niềm vui to lớn còn kéo dãn cổ lên hôn vào môi anh cái chóc.
"Bắt được Hổ rồi ~"
Law ngỡ ngàng giây lát mới xông tới đè cậu ra bàn, Luffy chọc vào điểm chiếm hữu của mãnh thú rồi, chuyến này cậu cũng không thoát được đâu.
~~~
Nami dán tờ giấy nghỉ bên ngoài nhà hàng Fisher lẫn Yummy. Sau đó cùng Robin tung tăng đi lựa quần áo cho buổi lễ sắp tới.
Ai nấy đều háo hức sửa soạn vali đầy ụ vì nghe đâu lần này ở đảo Floris sẽ đãi tiệc linh đình gần một tuần hơn.
Hôm nay còn ở đây nhưng ngày mai Nami sẽ lên đường trước vì cô phụ trách lo việc chỗ nghỉ ngơi cho khách mời.
Đám lóc nhóc dưới trướng Law cũng tụ về từ khi nghe tin thuyền trưởng mình sẽ đám cưới, bọn họ đã ở đảo Floris phụ việc, mỗi người một tay.
Dù Law bảo anh sẽ thuê người tới xử lý mọi thứ nhưng mọi người có vẻ không thèm nghe nên anh cũng chiều theo họ luôn.
Hôm nay hai người đến bệnh viện để xem hai đứa nhóc tỳ đang nằm trong lồng sơ sinh. Bên này cũng là một cặp bé trai. Một đứa sở hữu gen trội của Law nên giống anh y đúc, đứa kia thì giống Luffy. Vẫn chưa thể mang về nhà lúc này nên Law nhờ bệnh viện chăm sóc hộ mình.
Luffy thích đứa nhỏ trông giống Law lắm, nó có tướng ngủ rất kỳ cục, tay em bé thường vẫn chưa duỗi ra, nó nắm lại như nắm đấm dậy và cu cậu lúc nào cũng giơ một bên tay cao qua cầu, tướng thì nằm hơi nghiêng còn hai chân bé xíu thẳng tắp như Superman đang bay lên dậy đó, cứ hể tay bên nào vươn cao là hôm đó nằm nghiêng qua phía đó. Báo hại mấy chị y tá chăm bẵm sợ muốn chết vì nằm như dậy không tốt chút nào, cứ hở 5-10p là phải vào xem xem nhóc ta đổi tướng ngủ ra sao để chỉnh lại.
Hôm nay còn có chuyên mục mới hơn, làm như cu cậu biết có bố lớn và bố nhỏ đến nên chào mừng bằng tướng ngủ hết sức hỡi ơi.
Nằm sấp, mặt thì úp vô gối, hai tay duỗi thẳng băng nhưng mông mang tã thì chu lên hướng ra cửa kính chắn- chỗ phụ huynh đến nhìn con mình. Nếu không có bảng đề tên bố mẹ thì Law còn tưởng nhận nhầm con rồi. Luffy bụm miệng khục một tiếng mắc cười, nằm y chang như con ếch.
Law thì thất kinh, vội dùng năng lực chỉnh thằng nhõi lại ngay ngắn, cứ sợ nó ngủ như dậy một hồi hụt hơi chết toi.
Vừa chỉnh xong thì thấy y tá lật đật chạy vào xem xét cu cậu, khi thấy nhóc bình thường, cô ấy mới quan ngại nhìn hai người, cười gượng gạo lui ra.
"Anh đi một lúc" - Law nhíu mày nhìn nhóc kia một lần nữa mới bước vào cánh cửa kế bên khu tách biệt chứa lồng sơ sinh, xem chừng nói gì đó với người bên bệnh viện.
Luffy thiếu điều cười ra nước mắt, vì cả hai chưa kết hôn nên khai sinh vẫn chưa làm được, đồng nghĩa với việc hai nhóc ta chưa có tên chính thức nhưng Luffy sớm gọi bằng biệt danh mất rồi.
Nhóc tỳ giống Law là Hổ con, đứa ngoan ngoãn ngủ giống cậu là Đậu Đỏ.
Lý do có cái tên Đậu Đỏ là do lúc mới đến xem, thằng bé nằm co tròn như hạt đậu còn đang khóc oe oe vì đói đến da thịt đỏ bừng.
Ngoài bữa đầu tiên nhóc ta làm ầm, thì mấy lần sau hai người tới xem đều rất ngoan ngoãn hợp tác với y tá, hết ti sữa rồi ngủ.
Law hài lòng hơn với Đậu Đỏ, anh ta luôn thở dài bất lực với Hổ con nằm kế bên lồng. Dự báo là sắp tới sẽ mệt lắm đây, Law ôm miệng quan ngại.
"Anh ~ đứa nhỏ nào sinh ra trước?"
"Là Đậu Đỏ"
Chính vì Đậu Đỏ làm anh trai nên Law cũng bớt nghĩ nhiều hơn, chứ nếu để cu cậu sát bên thì xác suất cái nhà tan tành rất cao.
Hai đứa nhỏ bằng tuổi với Bennet nên giờ cũng cứng cáp mới bộc lộ tiềm tàng tính cách của mình ra ngoài. Law đến căn nhà đang xây và chỉnh lại vài chỗ.
Tối hôm ấy. Sau khi uống xong chén thuốc đắng nghét thì cả hai lôi ghế ra ngoài sau nhà Luffy ngắm sao. Mùa đông sắp sửa ghé qua rồi nên ban đêm khá lạnh, mỗi người một chiếc chăn mỏng khoát lên vai và trên tay là ly socola nóng có thêm lớp kem phomai mằn mặn làm bùng dậy vị giác và làm ấm cơ thể.
Luffy thích thứ nước uống này kể từ khi ở cùng anh, Law không hảo ngọt như cậu nên anh đã nghĩ ra một loại đồ uống có thể trung hòa cả hai, socola đắng của anh sẽ hợp với lớp kem chess vừa béo mặn và hậu ngọt đọng tại lưỡi của cậu.
Hồi sáng báo đài đưa tin tối đến sẽ có mưa sao băng nên cả hai ngồi ở đây, chỉ là Law nghĩ sao băng sẽ không bay qua vĩ tuyến đảo Hamate vì nơi này nằm ngay kinh độ khá khác người nhưng anh không nói vì không muốn cậu thất vọng.
"Anh nghĩ khi nào sao chổi bay qua??"
"Là sao băng" - anh chỉnh lại, môi ẩn giấu chút ý cười.
"Bọn chúng có gì khác nhau đâu"
Law hạ ly nước bốc khói từ trên môi xuống mới quay sang cậu, màn đêm chưa đến mức tối nhưng chỉ đủ để nhìn rõ mặt đối phương đang có biểu hiện gì mà thôi. Anh ân cần giải thích.
"Sao chổi rất lớn, em có thể thấy nó cắt ngang bầu trời và nó di chuyển khá chậm, còn sao băng sẽ ngược lại, đường sáng của chúng khá mỏng nên khi vụt qua nền trời sẽ rất nhanh tắt đi ánh sáng"
Luffy òa lên : "Sao anh biết được!!?"
"Sách là bạn, lấy tri thức làm tri kỉ haha ~"
Anh cười giòn giã đưa ly nước trở lại môi và hớp một ngụm nhỏ trước ánh mắt lấp lánh nhìn anh rất tự hào của Luffy. Cậu bắt chước anh, cũng uống một chút nước và ngoạm lớp kem hình con mèo cao lên khỏi miệng ly và tấm tắc khen nó ngon quá ~
Trong khi chờ đợi cả hai nói chuyện qua lại với nhau rất nhiều, Luffy mới biết hóa ra anh bạn cùng nhà của mình có kiến thức rất đáng nể, cậu trước giờ chỉ biết mỗi đánh đấm thật sự không hiểu hết những gì anh nói nhưng khi nhìn vẻ mặt hứng thú của anh mỗi khi bàn về chủ đề anh biết làm cậu rất lưu tâm, Luffy thoáng nghĩ, bản thân cũng nên học một chút để có cái nói chuyện với anh.
Cậu cười gượng gạo : "Hỏng hiểu gì hết trơn.."
Law phì cười : "Anh biết mà"
"Nhưng đợi đó! Nhất định một ngày em sẽ hiểu anh nói gì!"
Law gật gù với ý cười trên môi : "Được, anh chờ"
Cùng lúc ấy đột ngột không gian bừng sáng, trước mắt cả hai là màn mưa sao băng lấp lánh rơi thẳng, giống hệt tấm lưới đan được dệt bằng loại tơ ngân hà rũ xuống nhân gian khiến Luffy phấn khích nhảy khỏi ghế. Law ngạc nhiên đến độ ngồi thẳng lưng dậy để nhìn cho kỹ, rõ ràng sao có thể....
"Anh ơi!!! Sao băng!!!"
Cậu nhảy cẫng lên khắp nơi ở sân sau và chạy đến lôi kéo anh ra với mình. Tiếng cười giòn giã dưới nền trời rực sáng tinh cầu tạo nên khung cảnh hạnh phúc đẹp đẽ, Luffy nắm hai tay anh xoay mấy vòng, rồi tíu tít nổi hứng muốn nhảy múa. Law cười, khoát eo cậu rồi cùng nhau khiêu vũ một điệu khá lạ dưới nền sao băng vụt qua đầu.
Trong đáy mắt chỉ có đối phương, cho đến khi cơn mưa sao ấy ngưng hẳn chỉ còn vài vệt sáng le lói, cả hai cụng trán vào nhau, mắt nhắm lại để cảm nhận hơi thở lẫn nhịp đập của người kia đang kề cận rất gần.
Để rồi khoảnh khắc kế tiếp khi mở mắt ra, cả hai sẽ thấy cả thế giới đang đứng trước mặt mình, rất chân thật và sống động.
"Hì ~" - Luffy cười - "Anh ước gì thế?"
"Bí mật" - Law thần bí.
"Không thể nói được hả?"
Cậu luyên thuyên bên cạnh để anh bế mình lên tay ngồi ở đó đi vào nhà, dù cho có hỏi thêm cũng chỉ thấy Law mỉm cười không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro